Chương 58: Thực sự sợ hãi

Đang nhìn khung cảnh bên ngoài ban công thì đột nhiên trong tầm mắt anh xuất hiện một thứ gì đó màu đen rơi xuống. Theo quán tính anh quay đầu nhìn sang, trông giống như một chiếc dép vậy, men theo chiếc dép nhìn lên trên. Trời ạ, ngay trên ban công sát vách anh nhìn thấy một đôi chân, mà đó chính là phòng của Lạc Hiểu Nhã.

Cô muốn tự sát.

Chỉ vì tất cả những chuyện xảy ra giữa anh và cô hôm nay mà cô muốn tự sát sao?

Đây là điều mà Long Thiếu Ly có thể nghĩ tới vào giờ phút này.

Long Thiếu Ly lập tức tỉnh táo lại, lao nhanh ra khỏi phòng, sau đó xông vào phòng Lạc Hiểu Nhã.

Nhưng anh không thể đẩy cửa phòng cô ra được, bên trong cửa, Lạc Hiểu Nhã đã tự nhốt mình trong đó.

“Shit!”, anh khẽ chửi thề, đồng thời, đầu óc nhanh chóng tính toán cách để đột nhập vào phòng cô.

Bỗng nhiên anh nhớ tới, phòng của Lạc Hiểu Nhã chính là phòng của nữ chủ nhân trong biệt thự, chỉ cách phòng anh một bức tường. Đây là do anh sắp xếp để cho ông nội tin tưởng tình cảm của anh dành cho cô. Mà bây giờ, nó lại thuận tiện giúp anh vào được phòng cô.

Chỉ là anh chưa bao giờ mở cánh cửa kia ra, đã lâu như vậy rồi, chắc ổ khóa không bị gỉ sắt đâu nhỉ.

Sẽ không đâu, căn biệt thự này được xây dựng với tất cả các vật liệu linh kiện tốt nhất mà.

Anh vội vàng trở về phòng, lục tìm chìa khóa trong ngăn kéo. Phải mất ba phút anh mới tìm được nó, sau đó gấp rút đi đến trước một bức tranh bên giường, nhẹ nhàng cuốn nó lên. Một cánh cửa lập tức bất ngờ xuất hiện trước mắt. Tay anh hơi run lên, càng suy nghĩ Lạc Hiểu Nhã có thể đã nhảy xuống sân thượng rồi. Trái tim anh đập càng lúc càng nhanh, anh mất rất lâu để tìm được chìa khóa, chắc cô sẽ không nhảy xuống đó rồi đâu nhỉ.

“Cạch…” Tiếng ổ khóa được mở ra. Long Thiếu Ly lao vào như một mũi tên bắn. Khoảnh khắc này, anh đã sớm quên mất Vân Tâm từ lâu rồi, ngược lại chỉ nhớ tới Lạc Hiểu Nhã. Trong phòng không có ai, anh biết cô nhất định đang ở ban công. Nhưng khi anh sải bước đến ban công trong phòng cô thì anh lại chết lặng.

Cô gái vốn dĩ ngồi trên lan can gỗ kia đã biến mất không thấy đâu.

Cô đã nhảy xuống rồi sao?

Đưa tay ra ấn một cái, Long Thiếu Ly nhấn vào hệ thống báo động của toàn bộ căn biệt thự. Khi tiếng chuông vang lên, anh hét vào micro nhỏ trên tường, nói: “Cô Lạc mất tích, hình như cô ấy đã nhảy xuống từ tầng của mình, lập tức ra ngoài tìm cô ấy cho tôi.” Vừa nói anh vừa bắt đầu chuyển tầm mắt xuống bãi cỏ dưới lầu, nhưng trên bãi cỏ tối đến mức anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì cả.

Cả căn biệt thự lập tức náo động, ngủ cũng không được ngủ, người giúp việc, nhân viên bảo vệ, ngay cả ông cụ làm vườn cũng bị gọi tên. Trước tiên Long Thiếu Ly tìm kỹ trong phòng của Lạc Hiểu Nhã.

Không có.

“Thình thịch thình thịch” dọc theo cầu thang chạy xuống lầu, tất cả đều là những người giúp việc đang tìm kiếm Lạc Hiểu Nhã khắp nơi.

Trên bãi cỏ ngoài ban công, má Ngô đang cầm đôi dép thêu của Lạc Hiểu Nhã quan sát thật kỹ. Long Thiếu Ly vội vàng chạy tới, một tay lấy lại, nói: “Đưa cho tôi.”

Chiếc dép kia đơn giản mà tinh tế, là do anh sai người mua cho cô. Trang phục của của cô trước đây trừ bộ đồng phục mát xa ra thì tất cả đều khiến anh không hài lòng. Cho nên bây giờ từ đầu đến chân cô đều mang đồ do anh sai người chuẩn bị.

Anh nhớ rõ, đây là dép của cô, toàn bộ căn biệt thự chỉ có duy nhất một đôi này, là đôi dép tình nhân cùng một cặp với đôi dép trong phòng anh. Chỉ là đôi dép kia của anh vẫn chưa từng mang bao giờ. “Tìm lại.” Không có Lạc Hiểu Nhã trong tầm mắt, cô giống như đột nhiên bốc hơi không lý do vậy, cho dù ai cũng không thể tìm được cô cả.

“Thiếu gia, trong vườn hoa không có.”

“Thiếu gia, trong biệt thự cũng không có.”

“Thiếu gia, trong phòng chứa đồ cũng không có.”



Long Thiếu Ly đau đầu, không thể được, cô cũng không thể tự nhiên biến mất được.

“Đi xem thử cô ấy có ở trong phòng tiểu thiếu gia không, nhanh lên.” Đối với quan hệ của anh với Lạc Hiểu Nhã, ngoại trừ quản gia Trần ra, còn lại tất cả mọi người đều nghĩ Lạc Hiểu Nhã là người phụ nữ của anh, còn Lạc Tử Kỳ là con trai anh. Lạc Hiểu Nhã mất tích, ai cũng hiểu đây là chuyện rất nghiêm trọng.

“Thiếu gia, phu nhân không ở trong phòng tiểu thiếu gia.” Một người giúp việc nơm nớp lo sợ nói, hận không thể lập tức biến mất trước mặt Long Thiếu Ly. Bây giờ vẻ mặt của Long Thiếu Ly cực kỳ khó coi, gương mặt u ám như muốn ăn thịt người vậy.

“Tìm lại.” Vung tay lên, Long Thiếu Ly nhanh chóng lao vào biệt thự. Tuy nhiên trong lòng thầm suy đoán, chẳng lẽ là Vũ Văn Phong tới đưa cô đi sao?

Nhưng sáng sớm hôm nay A Thái đã báo cáo với anh về động tĩnh gần đây của Vũ Văn Phong, kết quả sau khi anh ta trở về gia tộc Vũ Văn chính là bị ông cụ Vũ Văn giám sát, khiến anh ta tạm thời không có thời gian để quan tâm đến Lạc Hiểu Nhã mà.

Không thể nào là Vũ Văn Phong được.

Nhưng Lạc Hiểu Nhã lại mất tích thật.

Tìm từ trong ra ngoài căn biệt thự, lại tìm trong vườn hoa, nơi nào cũng không có bóng dáng đó cả.

Trong biệt thự sáng như ban ngày, chỉ cần anh không hô ngừng lại thì những người giúp việc cùng thủ hạ ai cũng không dám dừng lại cả. Tất cả mọi người đều tìm kiếm, cho dù biết đã tìm khắp nơi rồi thì vẫn phải tìm lại lần nữa.

Long Thiếu Ly phiền muộn đến mức đứng trước lan can cầu thang hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Đã lâu rồi anh không có cảm giác hoảng hốt như thế, giống như cảm giác khi Vân Tâm rời khỏi khiến anh đứng ngồi không yên vậy.

Người làm không ngừng chạy khắp lầu trên lầu dưới để tìm Lạc Hiểu Nhã.

Long Thiếu Ly cũng không chịu nổi sự hỗn loạn này nữa, phất tay lên, anh gầm nhẹ nói: “Đi ngủ đi.” Anh khó chịu, có vất vả tìm cũng vô ích, xem ra Lạc Hiểu Nhã rất có thể đã bị Vũ Văn Phong đưa đi rồi. Nếu không, trong vòng vài ba phút cô không thể nào đột nhiên biến mất thế được.

“Thiếu gia, có cần phái người tìm bên ngoài không?” A Thái cung kính đứng bên cạnh anh, đã đoán được tâm tư lo lắng của anh.

Long Thiếu Ly siết chặt điếu thuốc trong tay, ngay khi tàn thuốc “xèo” giữa các ngón tay anh, cảm giác bỏng rát truyền đến da thịt rốt cuộc cũng khiến anh tỉnh táo hơn một chút.

Anh không thể hoảng loạn được, nếu anh hoảng loạn thì mọi người cũng lập tức rối bời lên.

Anh không muốn cô gặp tai nạn gì cả, suy cho cùng nếu cô thật sự xảy ra chuyện thì cũng do anh.

Nhưng cũng không đúng lắm, chuyện tối nay không thể hoàn toàn trách anh được.

Là Thượng Quan Hồng.

Tâm tư của phụ nữ là thứ khó đoán nhất, anh không đoán được lòng của Thượng Quan Hồng, tại sao cô ta một lòng kiên quyết muốn cưới anh mà lại đẩy Lạc Hiểu Nhã cho anh chứ.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, Long Thiếu Ly trầm giọng nói: “Không cần tìm nữa, tất cả lui xuống đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.” Anh cần sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi mới nghĩ cách tìm Lạc Hiểu Nhã.

Anh đốt một điếu thuốc khác, bây giờ anh trông giống như một người nghiện thuốc vậy, bỗng chốc suy sụp tinh thần hơn rất nhiều.

Đêm hôm nay có quá nhiều biến cố, nhiều đến nỗi làm cho anh choáng ngợp không đỡ nổi.

Đẩy cửa ra, Long Thiếu Ly lại trở về phòng mình, hít mạnh một hơi thuốc, quét đôi mắt mơ màng của mình nhìn về phía trong phòng. Chiếc giường vẫn bừa bộn như khi anh rời đi vậy.

Chỉ mới cách đây không lâu, cô vẫn còn ở trên chiếc giường đó cùng anh…

Mà bây giờ, cô đã biến mất.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mọi thứ rất kỳ lạ. Anh chỉ mất vài ba phút để tìm chìa khóa, nhưng trong mấy phút đó cô lại biến mất một cách vô lý.

Chuyện này quá khó tin rồi, bởi vì Lạc Hiểu Nhã là người mù, cô không thể nhìn thấy gì cả mà.

Long Thiếu Ly đặt mông ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường, trong đầu còn đang suy đoán cô có thể đi đâu. Tuy nhiên vào lúc này, một âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng chợt truyền đến: “Thiếu Ly, đưa báo cáo cho tôi."

Trong nháy mắt, Long Thiếu Ly mang theo kinh ngạc mừng rỡ, ngay cả tàn thuốc đã chạm đến ngón tay cũng không cảm giác được. Anh men theo giọng nói của Lạc Hiểu Nhã nhìn sang, mới thấy cô lúc này đang ngồi trên thảm phòng anh. Chẳng qua là cô đang ngồi cuộn tròn trong khe hẹp giữa giường và tủ đầu giường, vì vậy vừa rồi anh không phát hiện ra. Khi cô ló đầu ra, bàn tay của anh chợt bắt lấy bả vai cô, vừa ôm cô lên giường vừa nói: “Sao em lại ở đây?”

Lạc Hiểu Nhã cho rằng anh ghét cô vào phòng anh. Thật ra thì lúc vừa về phòng mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cảm thấy mình làm sai rồi, bởi vì Tiểu Kỳ hoàn toàn không phải con của anh. Mà bây giờ giữa bọn họ lại xảy ra chuyện khó nói, có một mối quan hệ không rõ ràng. Quan trọng nhất là những gì đã xảy ra vào tối nay khiến cô cảm thấy mình tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình với anh dưới một mái nhà nữa. Cô không thể chịu đựng nổi cảm giác phải đối mặt với anh lần nữa. Chẳng hạn như giờ phút này, ngay cả dũng khí để bước vào phòng anh cô cũng không có đủ.

Cô hèn nhát đến mức đã nghĩ đến cái chết, nhưng cô không thể bỏ lại Tiểu Kỳ được, cô không thể để Tiểu Kỳ một mình lại trên thế giới này.

Hơn nữa, ước muốn lớn nhất của cô không chỉ là có thể nhìn thấy thế giới này, mà còn muốn tìm thấy cha mình.

Cho nên cô vẫn luôn hiểu được ao ước của Tiểu Kỳ, con trai cô cũng khát vọng muốn biết cha ruột của mình là ai.

Tuy nhiên trước khi rời khỏi đây, cô muốn lấy bản báo cáo kiểm nghiệm ADN kia. Như vậy thì tương lai mới có cơ hội tìm được cha của Tiểu Kỳ. Dù có oán hận có trách cứ, nhưng phần máu mủ ruột thịt đó không thể nào vứt bỏ được cả.

Cô không yêu người đàn ông kia, thậm chí còn không biết anh ta, nhưng Tiểu Kỳ cần phải biết, giống như cô vẫn luôn muốn biết được cha ruột của mình là ai vậy.

Đây là bản tính của con người.

Không ai có thể thay đổi được cả.

Vì vậy trước khi rời đi, cô muốn đến hỏi Long Thiếu Ly để lấy bản báo cáo kia. “Thiếu Ly, tôi muốn báo cáo.”

Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ đó, cô cúi đầu không dám đối mặt với anh. Dù sao có ngẩng đầu hay cúi đầu gì cô cũng không thể nhìn thấy, vậy thì cô cứ vùi đầu ở trong thế giới nhỏ của mình là được.

Long Thiếu Ly bắt đầu tính toán thời gian, rốt cuộc anh cũng rõ ràng. Có lẽ trong lúc anh tìm chìa khóa, Lạc Hiểu Nhã đã rời khỏi phòng mình để đi đến phòng anh. Thời điểm anh bước vào phòng cô thì cũng là lúc cô đến phòng anh.

Vì vậy, tất cả mọi người đều bỏ qua khả năng cô có thể ở trong phòng của anh.

Anh lại ra lệnh cho mọi người tìm cô gần như cả đêm.

Cô không chết.

Cô không tự sát.

Cô cũng không bị Vũ Văn Phong mang đi.

Trái tim vốn bị treo ngược của anh lập tức được thả lỏng, có một loại thỏa mãn vui sướиɠ khi mất mà tìm lại được. Anh kéo cô đứng lên, không chút nghĩ ngợi ôm cô vào lòng mình, ôm thật chặt lấy cô. Mới vừa rồi, anh thật sự rất sợ.

Anh không muốn cô chết.

Anh cũng không muốn cô biến mất.

Sức lực của anh mạnh bạo như thể muốn đem cô khảm vào da thịt mình, nhưng chính anh cũng không biết điều đó.

Lạc Hiểu Nhã hơi đau, không, không phải là hơi, mà là rất đau.

Cô nhíu mày, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Tuy nhiên dù sức của cô có lớn đến đâu thì anh vẫn không có cảm giác nào cả, tựa như anh muốn liều mạng ôm chặt lấy cô vào trong vòng tay của mình vậy.