Chương 57: Lần đầu tiên dỗ một người phụ nữ

Long Thiếu Ly ngẩn ra, cho đến hiện tại lúc nào cũng đều là phụ nữ nịnh nọt anh, nhưng giờ phút này Lạc Hiểu Nhã lại biến thành một kiểu phụ nữ khác. Từ lúc vừa mới bắt đầu gặp cô, cô chính là một người đặc biệt rồi. Có lẽ anh chưa từng dỗ dành một người phụ nữ nào cả, nhìn cô khóc, anh không biết phải xuống tay như thế nào.

“Hiểu Nhã, em muốn thế nào mới không khóc nữa?” Không biết phải nói gì cả, mắt thấy cô đã khóc khoảng chừng hai phút đồng hồ, Long Thiếu Ly nghĩ ngợi một lúc, cố gắng nhẹ giọng hỏi.

“Anh đi ra ngoài.” Cô tiếp tục khóc, thanh âm nghẹn ngào như thể anh nợ cô một món nợ cả đời này cũng không thể trả được vậy.

“Vậy thuốc này…” Anh không thể nói nên lời, đại tiểu thư này quá khó hầu hạ.

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài.” Lời nói của cô không mạch lạc, vẫn còn đang buồn rầu tự trách sau khi đã thất thân với anh.

Cô chán nản, nhưng anh còn oan ức hơn. Là chính cô tự nguyện leo lên người anh mà. Nhìn nước mắt của cô tựa như vĩnh viễn không thể ngừng lại được, Long Thiếu Ly chợt nhớ đến sắc mặt lúc nãy của cô, anh bất ngờ hất tay, tách hai chân cô ra. Sau đó dùng hai chân mình chặn lại, không nói lời nào liền bôi thuốc mỡ trên tay lên vùиɠ ҡíи của cô. Thấy chỗ ấy bị sưng đỏ lên anh mới biết mình đã thô lỗ như thế nào. Nhưng sự chặt chẽ đó của cô cứ hút chặt lấy anh, làm anh không thể nào kiềm chế được.

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ, sau khi bôi xong, anh nhìn cô, thấy cô càng khóc dữ dội hơn.

Ném thuốc mỡ trong tay đi, Long Thiếu Ly tức giận nói: “Là em dây dưa với tôi, tuyệt đối không phải là tôi quấy rầy em.” Nói xong, anh hất tay bỏ đi, nói thêm: “Tôi đi xem báo cáo kiểm nghiệm ADN.”

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai làm cô khẽ run lên. Cơ thể đau nhức bắt đầu giảm nhẹ, nghĩ đến tác dụng của thuốc mỡ kia, thôi được rồi, cái gì cũng đã làm, có oán giận cũng vô ích.

Nhưng thứ cô muốn không phải là thứ đó, mà là thuốc tránh thai, cô nói: “Thiếu Ly, chờ đã.” Môi cô ngập ngừng, nhỏ giọng gọi anh lại.

“Còn chuyện gì nữa?” Anh đã hết kiên nhẫn rồi, anh cũng không phải là cưỡиɠ ɧϊếp cô, phản ứng của cô quá mức mãnh liệt rồi.

“Thuốc …” Giọng cô trầm thấp đến mức ngay cả chính mình cũng không nghe rõ, nhưng lúc này cô không thể không cầu cứu anh. Nếu nhờ người khác giúp đỡ chẳng phải sẽ đem chuyện vừa xảy ra báo cho cả thiên hạ này biết sao.

“Tốt nhất.” Anh nhíu mày, cô đang sợ hãi đến ngớ ngẩn rồi à, thuốc tốt nhất rồi còn đòi thuốc gì nữa.

“Là thuốc tránh … tránh …” Đầu lưỡi của cô cà lăm, thực sự không thể nói ra được.

“Tránh cái gì?” Long Thiếu Ly nóng nảy, xoay người trở lại giường, đứng ở trước mặt cô hỏi vội: “Nói nhanh, tôi còn muốn đi xem báo cáo kiểm nghiệm ADN nữa.”

“Tôi sợ… sợ có … có thai.” Cô thật sự quá xui xẻo, lần đầu tiên cô hết sức bất ngờ mà có Tiểu Kỳ, còn bị Tần Vinh lừa nữa. Kết quả cô sinh Tiểu Kỳ lâu như vậy mà vẫn không biết cha ruột của mình là ai. Có xui xẻo đầu tiên thì sẽ không thể tránh khỏi xui xẻo thứ hai, cho nên cô nhất định phải cẩn thận đề phòng.

Long Thiếu Ly rốt cục cũng hiểu ra, hỏi: “Sao thế, cô không muốn mang thai con của tôi sao?” Khóe môi hiện lên vẻ vui đùa, Lạc Hiểu Nhã lại một lần nữa vượt ra ngoài suy nghĩ của anh, bất cứ người phụ nữ nào cũng đều toàn tâm toàn ý muốn mang thai con của anh cả. Mỗi lần anh đưa thuốc cho bọn họ đều trưng ra là vẻ mặt ủy khuất, ngược lại Lạc Hiểu Nhã thì khác, cô lại nhắc nhở khi anh quên đưa thuốc cho cô. Cô khác biệt, thật sự khác biệt.

Lạc Hiểu Nhã nhẹ nhàng gật đầu, cô cùng anh cũng không phải là quan hệ vợ chồng, sao lại phải sinh con cho anh chứ. Huống chi cô có Tiểu Kỳ là đủ rồi, con cái của cha mẹ đơn thân sẽ không hạnh phúc, giống như cô khi còn bé vậy.

Vẻ vui đùa nơi đầu môi đổi thành nụ cười yếu ớt, Long Thiếu Ly đưa tay vuốt cằm, trầm tư một lát, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc. Tuy nhiên đó lại là thuốc canxi, dù sao cô cũng không nhìn thấy, anh đưa nó đến môi của cô, nói: “Ăn đi, thuốc này cũng không đắng lắm.”

Lạc Hiểu Nhã ăn chúng, lúc nuốt xong, trong lòng cô mới hơi bình tĩnh lại một chút.

Nhìn dáng vẻ nắm chặt góc chăn của cô, Long Thiếu Ly không khỏi bốc hỏa, nuốt nước bọt lần nữa. Nếu như không phải cô không chịu nổi sự cuồng dã của anh, nói không chừng bây giờ anh sẽ …

Thôi, vẫn nên đi xem báo cáo kiểm nghiệm ADN vậy. Anh đã đồng ý với ông nội ngày mai sẽ gửi qua rồi, để làm giả cũng phải cần thời gian. Anh nhấc chân lên, âm thanh dẫm trên thảm rất nhẹ, nhưng vẫn bị Lạc Hiểu Nhã bắt được. Cô nói: “Cái đó, tôi cũng muốn có một bản sao.”

“Tý nữa đưa qua cho em sau.” Đoán chừng đưa cho cô một tờ giấy trắng cô cùng không biết đâu, Long Thiếu Ly nở nụ cười tà ác, sải bước ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng làm việc, anh lại một lần nữa cầm chiếc phong bì đã mở một nửa kia ra, ngay sau đó hai tờ báo cáo đột nhiên tuột xuống bàn.

Lạc Tử Kỳ, giới tính nam, 5 tuổi…

Xem của Tiểu Kỳ xong rồi nhìn của chính mình, mặc dù đã sớm biết là không thể nào, nhưng khi cầm kết quả trên tay, không biết tại sao trong lòng anh lại có chút mất mát. Xem ra anh nhất định phải ngụy tạo một bản báo cáo kiểm nghiệm ADN của Tiểu Kỳ rồi.

Việc này không thể chậm trễ, ngụy tạo xong còn phải dùng con dấu của bệnh viện để che giấu nữa. Vì vậy đêm nay anh phải chuẩn bị, những thuật ngữ chuyên nghiệp kia không thể làm khó được anh, nhớ lại từng mục trong bản tóm tắt xét nghiệm nhóm máu của Tiểu Kỳ.

Nhóm máu, nhóm AB. Ồ, nhóm máu của Tiểu Kỳ lại giống với nhóm máu của anh, tiếc là…

Trời đất, tại sao anh lại nghĩ rằng cậu nhóc kia là con trai của mình vậy chứ, nhất định mấy ngày sống chung vừa rồi đã làm anh sinh ra ảo giác rồi. Không thể nào, cùng nhóm máu AB thì sao chứ, trên đời này có quá nhiều người có nhóm máu giống nhau.

Lạch cạch trên máy tính, anh nhập lại một bản báo kiểm nghiệm giả của Tiểu Kỳ. Khi gõ xong chữ cuối cùng, anh mới dựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm, thật mệt quá, nên đi ngủ thôi, cũng không biết bây giờ Lạc Hiểu Nhã có còn nằm trên giường của anh không.

Photo thêm một bản sao báo cáo kiểm nghiệm ADN thật của Tiểu Kỳ, Long Thiếu Ly liền cầm nó trở lại phòng ngủ. Anh đẩy nhẹ cửa ra, cửa vẫn chưa khóa lại, nhưng trên chiếc giường bên trong đã không còn cô gái đó nữa. Chỉ còn lại chiếc giường lộn xộn cùng với mùi vị của lần yêu vừa rồi trong thế giới của anh.

Long Thiếu Ly cũng không để tâm, nhớ tới vẻ mặt vô cùng bối rối của Lạc Hiểu Nhã, anh bất giác cười một tiếng. Anh đi vào phòng tắm, tắm nước nóng một cách vui vẻ, hy vọng ngày mai sẽ có tin tức tốt. Nếu như tìm được Vân Tâm thì anh cũng không cần phải cùng đóng kịch với Lạc Hiểu Nhã nữa rồi.

Anh từ trong phòng tắm huýt sáo bước ra, thư giãn trong bồn nước nóng làm cảm giác buồn ngủ của anh hoàn toàn biến mất. Nhìn chiếc giường trước mặt, một người vẫn luôn sạch sẽ như anh lại không có ý định thay ga trải giường mà nằm xuống phịch xuống, cầm lấy điện thoại trên bàn đắc ý bấm gọi điện thoại cho Bùi Thiệu Hằng.

“Long Thiếu, muộn như vậy sao còn chưa ngủ sao?” Trong lòng Bùi Thiệu Hằng cực kỳ ảo não hỏi. Thật ra thì ngay lúc điện thoại reo lên kia, anh ta đã đoán được Long Thiếu Ly định nói gì với anh ta rồi.

“À, không ngủ được cho nên mới gọi điện thoại nói chuyện với cậu một chút.” Giọng điệu đặc biệt thoải mái, đêm nay Long Thiếu Ly cảm thấy rất tuyệt vời, bất kể có phải do Thương Quan Hồng giúp đỡ anh hay không, dù sao thì cũng là Lạc Hiểu Nhã tự nguyện trở thành người phụ nữ chân chính của anh.

“Có tin tức tốt gì sao?” Gân xanh trên mặt Bùi Thiệu Hằng nổi lên, móng tay anh ta nhéo sâu vào trong da thịt. Nhưng anh ta cũng không thể hiểu nổi, thật sự quá đáng hận, tại sao cả hai lần đều là Long Thiếu Ly chứ. Long Thiếu Ly gặp phải vận may cứt chó gì vậy, làm cho anh ta vô cùng ghen tị.

“Đương nhiên, lần trước tôi còn chưa ăn bữa cơm cậu nợ đây, mà bây giờ, cậu lại thua nữa rồi.” Vui đùa nói xong, Long Thiếu Ly đang chờ phản ứng của Bùi Thiệu Hằng.

“Người phụ nữ đó đã là của cậu?” Quá bi thảm, anh ta là người đàn ông thảm thương nhất lịch sử. Cả hai lần đều cay đắng dâng cho người ta, mà hai lần đó lại cùng chắp tay cho Long Thiếu Ly nữa chứ. Nếu như có thể, anh ta thật sự muốn đánh cho Long Thiếu Ly một trận.

“Chính xác, tôi không dụ cô ấy lên giường của mình, cô ấy tự động leo lên người tôi cơ.” Vừa cười vừa nói, Long Thiếu Ly không khỏi nhớ tới sự mềm mại dịu dàng của Lạc Hiểu Nhã khi cô nằm trong vòng tay anh, làn da cô trắng nõn, vóc dáng gần như hoàn mỹ.

“Chúc mừng chúc mừng, được rồi, nếu cậu đã thắng, vậy thì tôi sẽ tìm cách để dì tôi tiết lộ tung tích của Vân Tâm.” Anh ta đã biết chuyện của Long Thiếu Ly và Vân Tâm đã lâu, vẫn là chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của anh ta. Đêm đó hai người bọn họ vừa gặp đã yêu, nhưng sau khi hẹn hò được một khoảng thời gian ngắn, Vân Tâm lại đột nhiên biến mất khỏi thế giới của Long Thiếu Ly, để lại cho anh một ước định. Kỳ hạn của ước định kia vẫn còn một năm nữa, nhưng Long Thiếu Ly vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Vân Tâm trong mấy năm nay, thậm chí còn đe dọa anh ta vài lần để giúp anh tìm tin tức.

Nhưng dì của anh ta là một người dầu muối cũng không ăn, một lần hướng tới đạo Phật, suýt chút nữa đã xuất gia nên dù anh ta có hỏi thế nào cũng không có tin tức gì về tung tích của Vân Tâm cả.

“Cái này còn được, nếu như cậu giúp tôi tìm được Vân Tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu chăm sóc ông cụ nhà cậu, để cho ông ấy nhường lại quyền lực cho cậu.” Ông nội chiều chuộng người cháu trai như anh đến tận trời, đến lúc đó anh nhờ ông nội ra mặt thì chuyện gì cũng ổn thỏa thôi. Tên Bùi Thiệu Hằng kia muốn vị trí chủ tịch của Bùi Thị, nhưng cha anh ta lại không chịu buông tay giao cho con trai của mình.

“Ok, tôi nhất định sẽ đem một Vân Tâm còn sống sờ sờ giao lại cho cậu.” Nghĩ đến dì của mình, xem ra anh ta phải đến thăm một chuyến thôi.

Long Thiếu Ly đặt điện thoại xuống, bên này anh đã dặn dò Bùi Thiệu Hằng đi tìm tung tích của Vân Tâm rồi, bên kia anh cũng phái người lần theo dấu vết của Thương Quan Hồng đi tìm ở Maldives, anh không tin anh không thể tìm được Vân Tâm. Nghĩ đến ước định chỉ còn một năm nữa kia, trong lòng anh vui sướиɠ mong chờ, Vân Tâm sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên anh thôi, đây chỉ còn là chuyện của thời gian.

Nằm trên giường, anh thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình gặp lại Vân Tâm, nhất định sẽ làm cho anh rất kích động.

Cứ như vậy, anh trằn trọc hơn hai tiếng đồng hồ mà không hề cảm thấy buồn ngủ.

Lúc này, cơn nghiện thuốc lá lại đến, anh dứt khoát đứng dậy châm một điếu xì gà rồi ra đến ban công hóng gió mát.

Đẩy cửa bước ra ngoài, gió mát thổi đến như muốn say, thật lâu rồi anh không thả lỏng như vậy, tựa như anh có thể lập tức gặp lại được Vân Tâm vậy. Anh đã sớm ném Lạc Hiểu Nhã lên chín tầng mây rồi.

Vân Tâm đã ăn sâu vào đáy lòng anh rồi, chút tình cảm đó như ăn sâu bén rễ, không còn chỗ nào để những người phụ nữ nào có thể vượt qua hay chạm tới được.

Khói bay lơ lửng quanh người, anh yên lặng nhìn về phía xa, dưới ngọn đèn đường đang chập chờn lúc sáng lúc tối soi rọi thế giới này, anh mới nhận ra rằng, sự vui vẻ của một người hoàn toàn được quyết định bởi tâm trạng trong lòng họ, mà tâm trạng của anh lúc này vô cùng tốt.