Chương 56: Mùi vị đàn ông

“A Ly…” Cô ngửi được mùi vị xung quanh mình, cô biết đó là anh.

Lần này, mùi thuốc lá hòa quyện với mùi nước hoa cùng mùi vị nam tính chỉ có ở đàn ông làm chi cô say mê chờ đợi anh đến.

Lạc Hiểu Nhã đang trôi lơ lửng trong nước biển có sự tồn tại của Long Thiếu Ly, không cách nào thoát ra được cả.

Cô giống như một con thuyền nhỏ, không ngừng dập dềnh theo từng đợt sóng, cảm giác kích động ấy hóa ra lại điên cuồng như vậy.

Trong đầu loáng thoáng hiện lên cảnh tượng tương tự như vậy, giống như đã từng xảy ra ở trên người cô rồi vậy, nhưng làm thế nào Lạc Hiểu Nhã cũng không thể nhớ nổi.

“A Ly…”

Cô học được cách gọi anh như vậy, tự nhiên như thể họ đã là vợ chồng nhiều năm rồi vậy.

Vân Tâm.

Trong đầu lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Vân Tâm, gương mặt đó khiến trái tim Long Thiếu Ly nhảy loạn lên, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng lóe lên hình ảnh chiếc xe mà Lạc Hiểu Nhã muốn cùng Thượng Quan Hồng đi lên.

Mọi động tác trên người lập tức dừng lại, Long Thiếu Ly tiện tay cầm điện thoại di động trên bàn lên, anh bắt đầu phân phó thủ hạ thăm dò chiếc xe bí mật kia, nhưng đáp án mà anh nhận được lại là: Thượng Quan Hồng đã lái xe rời đi rồi.

Cô ta thực sự cam lòng rời đi như vậy?

Mọi chuyện đúng là kỳ lạ.

Ánh mắt anh rơi vào cơ thể đang xấu hổ của Lạc Hiểu Nhã trên giường, anh vẫn cảm thấy cô đang có điều gì đó giấu anh, nhưng lúc anh nghĩ lại thì muộn rồi, xe của Thượng Quan Hồng đã rời khỏi đây.

Anh nheo mắt cười tự giễu, anh đúng thật là thần kinh rồi. Đối mặt với một cô gái như thế này mà anh còn có thể dừng lại suy nghĩ về chuyện khác nữa sao.

Anh điên rồi phải không?

Đợi mọi chuyện kết thúc, anh nhất định phải hỏi cô trong chiếc xe đó còn có ai khác nữa?

Tất cả vẫn còn chưa xong.

Anh cúi đầu, hôn lên môi của cô, một tiếng gầm nhẹ trầm thấp vang lên trong nụ hôn bất tận, cùng lúc đó, anh dẫn cô đến đỉnh cao của du͙© vọиɠ…

Tiếng thở dốc, cùng với mùi vị nồng đậm trong không khí cuốn lấy mọi giác quan của Lạc Hiểu Nhã.

Ngọn lửa trong cơ thể cô đang lặng lẽ rút lui, suy nghĩ của cô cũng bắt đầu khôi phục lại bình thường.

Cô nhớ tới tiếng kêu gào điên cuồng cuối cùng của mình khi nhễ nhại sung sướиɠ cùng anh. Một tay cô mò mẫm trong bóng tối, cho dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn sợ khuôn mặt mình sẽ rơi vào ánh mắt của Long Thiếu Ly.

Nhưng càng vội cô càng không sờ đến chăn bông đâu cả.

“Đây này.” Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Long Thiếu Ly đột nhiên truyền đến, làm cho cô sợ hãi run lên. Nhưng trong tay đã có thêm một góc chăn bông mỏng, kéo một cái, cô lập tức che đầu mình lại.

“Anh đi ra ngoài.” Cô nhỏ giọng nói với anh qua tấm chăn bông, bây giờ cô thật sự không dám gặp ai cả. Những chuyện mơ hồ vừa mới xảy ra không ngừng hiện lên trong đầu cô, làm cho cô hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

“Lạc Hiểu Nhã, tôi đã cho em một cơ hội, tôi đẩy em vào phòng tắm tắm nước lạnh, mà chính em lại…” Anh vươn tay cầm một điếu thuốc trên chiếc bàn bên cạnh lên, vừa đốt thuốc vừa thờ ơ nói.

Hình như anh nói đúng, cô càng giấu mặt đi, chỉ đỏ hơn: “Anh đi ra ngoài đi.” Lúc này cô cần bình tĩnh sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối loạn của mình, nếu không, trái tim cô đập như muốn bật ra khỏi l*иg ngực mất rồi.

“Đây là phòng của tôi.”

“A…” Cô kinh ngạc ngồi dậy, hỏi: “Đây là phòng của anh?”

“Đúng vậy.”

“A…” Cô cao giọng hét lớn, đề-ci-ben cao đến nỗi làm cho chính lỗ tai của mình cũng phải đau đớn. Cô quấn trong chăn, trực tiếp lăn một vòng. Cô thế mà lại thật sự ở trên chiếc giường Long Thiếu Ly cùng Thượng Quan Hồng cùng nhau làm cái đó… cái đó…

Cô sắp phát điên rồi.

Nhưng ngay khi hình ảnh của Thượng Quan Hồng hiện lên trong đầu, cô mới giật mình nhận ra mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều không tránh khỏi có liên quan đến Thượng Quan Hồng. Cơ thể cô vừa định lăn xuống đất thì ngay lúc này, cánh tay cô bị Long Thiếu Ly nhẹ nhàng nắm lấy, giữ cô lại giường, anh thì thầm vào tai cô: “Ga trải giường đã được thay từ lâu rồi, sao vậy, có phải em rất để ý đến việc tôi ở cùng người phụ nữ khác không?”

Mùi thuốc lá khuếch tán quanh cơ thể khiến Lạc Hiểu Nhã mơ màng buồn ngủ, cô đáp: “Không… không phải, là Thượng Quan Hồng, là cô ta hại tôi, hại tôi…” Cô lắp bắp nói, những chuyện vừa xảy ra làm cho cảm thấy nhục nhã khi gặp người khác.

“Em cùng cô ấy phải đi gặp ai? Người trong xe là ai vậy?” Dù chiếm được tiện nghi nhưng anh không hề ngoan ngoãn chút nào cả, thứ anh muốn biết nhất định phải biết mới được.

Là Vũ Văn Phong, đây là lời Thượng Quan Hồng nói với cô, nhưng hiện tại cô không thể nhắc tới Vũ Văn Phong được. Phong không thể đấu lại Long Thiếu Ly, cô biết Vũ Văn Phong đã vất vả như thế nào để lập nên phòng khám đó, cô đi cùng anh ấy từng bước đến ngày hôm nay, đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Cô không thể để cho Long Thiếu Ly đối đầu với Vũ Văn Phong được. Nghĩ đến đây, cô nhẹ giọng nói: “Tôi không đi gặp ai cả, trên xe có ai hay không tôi cũng không biết. Chỉ là Thượng Quan Hồng kéo tôi đi nói chuyện gì đó, sau đó chúng tôi còn chưa kịp nói thì anh đã đưa tôi đến đây.”

“Tại sao lại để cô ta trang điểm cho em?” Long Thiếu Ly chợt hỏi đến vấn đề này, anh không tin cô trang điểm không có lý do nào cả.

“Tôi…” Cô hơi lắp bắp, nhưng ngay sau đó cô lập tức phản ứng lại ngay, dù thế nào cũng không thể để Long Thiếu Ly nhìn ra sơ hở đoán cô đi gặp Vũ Văn Phong được. “Cô ta nói sắc mặt của tôi nhìn không tốt, nói tôi cần phải học cách trang điểm. Nếu tôi sớm biết cô ta muốn hãm hại mình như vậy, nói gì tôi cũng sẽ không…" Trong con ngươi ngấn lệ, nước mắt nhất thời trào ra.

Xong rồi, cô lại thất thân.

Lần thứ nhất, lần thứ hai, hai lần đều bi thảm giống hệt nhau cả. Tất cả đều bị người khác hãm hại, chỉ là một lần là Bùi Thiệu Hằng, còn một lần lại là Thượng Quan Hồng. Tuy nhiên kết quả đều đẩy cô đến bên cạnh Long Thiếu Ly.

Càng nghĩ cô càng tủi thân, kèm theo đó là cảm giác sưng tấy đau nhức, khiến cho cơ thể cô rất không thoải mái.

Cô khóc, lần đầu tiên khóc tỉ tê trước mặt Long Thiếu Ly. Anh không nhìn thấy đôi mắt cùng những giọt nước mắt ẩn giấu bên trong tấm chăn bông của cô, nhưng anh có thể nghe thấy âm thanh tiếng nức nở được nén lại ấy.

Trái tim đột nhiên mềm nhũn, có lẽ giọng điệu mạnh mẽ của anh đã làm cho cô sợ hãi. Nắm lấy bàn tay ở bên ngoài chăn bông của cô, trơn bóng khiến anh yêu thích không buông tay. Anh hỏi: “Hiểu Nhã, đau không?” Trong trí nhớ vẫn còn như mới của anh, cô cực kỳ chặt chẽ, thật sự không hiểu tại sao đã là mẹ của một đứa trẻ rồi mà cô vẫn còn non nớt như xử nữ vậy.

Khi anh hỏi câu này, cô càng khóc dữ dội hơn. “Thuốc… thuốc…”, cô đột nhiên rất sợ, cô sợ mang thai, cô sợ mình lại sinh ra một đứa trẻ không có cha. Bởi vì, Long Thiếu Ly không thể nào cưới cô, cũng không có khả năng sẽ chịu trách nhiệm với cô. Anh cùng cô chỉ là quan hệ hợp đồng, mà bây giờ mối quan hệ hợp đồng này cũng bắt đầu trở nên phức tạp, phức tạp đến mức cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Anh có nhiều phụ nữ như vậy, nhất định phải có loại thuốc đó. Cô không nhìn thấy, nhất thời không biết làm sao để đi mua thuốc được cả. Cho nên không bằng trực tiếp hỏi anh, để tránh về sau đêm dài lắm mộng.

Tuy nhiên anh lại hiểu lầm, tưởng rằng cơ thể cô đau, muốn nhờ anh bôi thuốc giảm đau. Anh đứng lên kéo ngăn kéo ở đầu giường ra, trong biệt thự này trừ Thượng Quan Hồng lần trước ra, anh chưa từng mang những người phụ nữ khác đến đây. Nhưng mà chỗ anh vẫn luôn có loại thuốc mỡ đó, quả nhiên, trong ngăn kéo có một tuýp. Anh tiện tay mở nắp, thuốc mỡ này chưa từng được dùng qua.

Đưa tay định kéo chăn bông trên đầu Lạc Hiểu Nhã ra, anh nói: “Hiểu Nhã, thuốc đây, để tôi giúp em.” Có chút bất đắc dĩ, ngoại trừ Vân Tâm ra, anh chưa từng làm chuyện này với bất kỳ người phụ nữ nào khác cả. Tuy nhiên anh thầm nhủ trong lòng tự thuyết phục mình cứ cố gắng hoàn thành vậy, bởi vì Lạc Hiểu Nhã bị mù, cô là một người đặc biệt nên anh phải có trách nhiệm.

Bàn tay to lớn của anh giật chăn bông ra, làm lộ cái trán nhẵn bóng cùng mái tóc như mực của cô. Lạc Hiểu Nhã bị dọa sợ nói: “Anh… anh làm gì vậy?”

“Bôi thuốc.” Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô đáng yêu như vậy, cũng không phải lần đầu tiên có đàn ông, có cần phải thẹn thùng như vậy sao?

“Cái gì?” Cô không thể hiểu được, đó là uống thuốc mà. Thuốc dùng để uống chứ không phải để bôi.

“Bôi thuốc.” Lại tăng thêm lực kéo, chăn bông trên người cô trong nháy mắt bị mở ra, làm lộ ra cơ thể với làn da trắng nõn. Mặc dù mấy phút trước anh đã nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của cô, nhưng giờ phút này nhìn lại, anh vẫn phải hít một hơi thật sâu. Cô rất đẹp, có lẽ có liên quan với nghề nghiệp của cô nhỉ, cô là một nhân viên mát xa chuyên nghiệp mà.

“A…” Cô sợ hãi kêu lên, không có xuân dược chạy loạn trong cơ thể nữa, lý trí của cô đã sớm trở về. Hành động của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi, liên tục không ngừng kéo chăn bông lại, nhưng chăn bông đã bị anh ném mạnh lên chiếc thảm trên sàn rồi.

Trong nháy mắt kia cô cảm thấy rất lạnh, răng run lập cập nói: "Long Thiếu Ly, anh bỏ qua cho tôi đi, tôi không muốn, không muốn đâu. Cô không thể chịu đựng được sự đòi hỏi của thân thể anh một lần nữa, cô thực sự sợ hãi, co rúm người lại. Hai tay vô thức ôm lấy ngực, hai chân cũng kẹp thật chặt, cô bị dọa sợ rồi.

Lúc này cô giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ mà không còn là một bụi hồng có gai nữa, cô sợ anh, bởi vì sức lực của cô không thể nào so với anh được.

Mà những chuyện vừa xảy ra làm cô không còn chút sức lực nào cả. Nếu để người khác biết được, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Cô dù sao cũng là mẹ của Tiểu Kỳ, tại sao lại có thể làm người như vậy được.

Cơ thể của cô lại không sạch sẽ rồi.

“Ngoan, tôi chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi.” Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn như ngọc của cô, không biết cô đang sợ cái gì, tay anh dùng sức tách chân cô ra, nói: “Chỉ một chút thôi, bôi thuốc rồi sẽ không còn đau nữa.”

Lạc Hiểu Nhã cuối cùng cũng biết được hóa ra anh chỉ muốn bôi thuốc lên nơi đó.

Mặt cô lại càng đỏ hơn. Không sai, nơi đó của cô thật sự hơi đau. Đây là lần thứ hai của cô, nhưng có lẽ bởi vì lần đầu tiên để lại rất ít ký ức trong cô nên bây giờ nơi non nớt đó của cô thật sự rất đau. Nhưng mà dù có đau đi nữa cô cũng không muốn để anh bôi thuốc cho mình, bàn tay nhỏ bé đẩy cánh tay anh ra, cô nói: "Để tôi, để tự tôi làm. Anh đi ra ngoài đi, mau đi đi.

Gương mặt cô đỏ bừng lên như hoa đào, giọng nói nghẹn ngào khiến trái tim Long Thiếu Ly bắt đầu đau nhói mơ hồ, rốt cuộc anh cũng làm cô đau: “Em không nhìn thấy, để tôi làm.”

Nghe anh nói xong, nước mắt cô càng rơi nhanh hơn. Những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn trong căn phòng. Trong nháy mắt tâm trạng của cô trở lại đêm hôm đó, nhưng đêm ấy cô có Vũ Văn Phong, còn đêm nay người ở bên cạnh cô lại chính là Long Thiếu Ly đã ăn cô. Tuy có oán trách nhưng lại không có chỗ nào để phàn nàn, cô nên trách anh hận anh, nhưng mọi chuyện, đều không phải lỗi của anh. Tất cả chung quy lại đều là lỗi của Thượng Quan Hồng.