Chương 55: Muốn làm gì thì làm thôi

Đôi mắt của cô đã sớm khép lại, vốn dĩ cô không nhìn thấy gì cả, nên cho dù cô có nhắm mắt lại hay không thì ở trong mắt anh nó đều đẹp như nhau. Ánh mắt anh quét về hàng mi dài đang cử động của cô, mỗi lần khẽ chớp thì cái quạt nhỏ đó lại càng khiến người khác yêu thương hơn, cũng làm cho cho nụ hôn của anh càng thêm ấm áp. Đôi môi của cô, chiếc lưỡi đinh hương của cô đều từ từ tan ra trong nụ hôn của anh, hóa thành một vũng nước, càng làm cho thời khắc này trở nên tốt đẹp vô cùng.

Bàn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, để thân thể cô dán sát vào người mình. Tất cả những phản ứng của cô đều có chút non nớt, cảm giác non nớt mê người ấy khiến anh cực kỳ tò mò, tại sao lại như vậy?

Không phải cô đã là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi rồi sao?

Cô đã sớm trở thành phụ nữ rồi, nhưng sự non nớt của cô lại không giống như đang giả vờ, tự nhiên như vậy làm cho anh không thể tin nổi.

Anh mang hết toàn bộ cảm giác say rót vào miệng cô, để cô cùng say sưa với anh, quên đi tất cả mọi thứ mà chỉ còn lại khoảnh khắc này.

Trên bàn là phong thư mới được mở ra một nửa, giấy báo xét nghiệm ADN lúc này không còn trở nên quan trọng nữa, bây giờ khát vọng lớn nhất của hai người bọn họ chính là có được thân thể của đối phương.

Đó cũng là khao khát nguyên thủy nhất của Adam và Eva, không có gì sai cả, bởi vì điều Thượng đế muốn sau khi tạo ra nam nữ chính là sự kiều diễm đó để tạo nên thế hệ sau.

Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, đem toàn bộ cơ thể mình áp sát vào người anh, để khi anh cúi đầu xuống cô sẽ ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên, nhắm ngay môi của anh mà mυ"ŧ vào. Chiếc lưỡi đinh hương của cô bắt đầu tiến vào trong miệng anh đuổi bắt, anh mυ"ŧ chặt lấy nó khiến toàn thân cô tê dại run rẩy không ngừng như bị một dòng điện kí©h thí©ɧ vậy.

“A, anh … anh làm sao vậy?” Tay anh chỉ vừa mới chạm vào thôi, đã làm cho cô trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này, tại sao mọi chuyện lại không đúng lắm, tại sao cô lại yêu cảm giác dán vào thân thể của người đàn ông trước mặt như vậy. Những cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng xảy ra ở nơi nào đó rồi, có gì đó không ổn, nhưng cô lại vô lực không thể ngăn mình tiếp tục.

“Ngoan nào, để tôi hôn em, để tôi muốn em được không?” Cô đã khıêυ khí©h mọi ham muốn du͙© vọиɠ của anh, lúc này nếu cô lùi lại thì chắc chắn anh sẽ sống không bằng chết mất thôi. Vì vậy, dù có thế nào anh cũng sẽ không buông cơ thể mềm mại như nước này ra được.

Xong rồi, cô xong rồi.

“A Ly…” Nhớ đến cái tên quyến rũ của anh, cô lại thấp giọng gọi.

Rốt cuộc Long Thiếu Ly cũng nhận thấy Lạc Hiểu Nhã có gì đó không ổn, phản ứng của cô quá không bình thường, anh nhớ từ trước đến nay cô chưa từng trang điểm. Mỗi lần nhìn thấy cô đều là một gương mặt thanh thuần sạch sẽ cả, nhưng bây giờ nó lại ửng đỏ yêu mị đặc biệt lạ thường. “Hiểu Nhã, ai trang điểm cho em vậy?”

“Thượng Quan Hồng.” Cô mỉm cười nhìn anh, cô trả lời không chút suy nghĩ. Đôi mắt anh thật đẹp, giống như những vì sao dẫn lối ánh sáng cho tối tăm trong cô, nhìn anh, trái tim của cô đập loạn như hươu chạy. Tiếng đập thình thịch khiến lòng cô rung động, cô đột nhiên phát hiện anh thật sự rất đẹp trai, gương mặt tuấn mỹ dù nhìn thế nào cũng như không đủ ở trước mặt cô.

“Thượng… Quan… Hồng…” Nghiền ngẫm cái tên này, Long Thiếu Ly chậm rãi nghĩ ra đến một khả năng. “Son môi của em cũng do cô ta tô lên sao?” Những người phụ nữ của anh đã từng dùng cách như vậy để dụ dỗ anh, đúng vậy, nhất định là như vậy, bởi vì lúc này trong cơ thể anh cũng cảm nhận được ham muốn mãnh liệt như sóng trào ấy. Cảm giác giống hệt như những gì anh đã từng cảm nhận được trước đây, vốn dĩ hôn cũng có thể có hại người. Vào lúc này, anh đã bị thuốc trên bờ môi cô làm cho mê hoặc. Nhưng mà cô trước đó còn ăn nhiều nó hơn cả anh, điều này cũng khiến phản ứng của cô trở nên đặc biệt dữ dội hơn.

Là Thượng Quan Hồng, nhưng Thượng Quan Hồng sao có thể đẩy Lạc Hiểu Nhã về phía anh chứ?

Trong nháy mắt bừng tỉnh, Long Thiếu Ly không tin.

Là chiếc xe ô tô kia.

“Hiểu Nhã, em vừa đi gặp ai vậy?” Dường như bí mật nằm trong chiếc xe đó.

Lạc Hiểu Nhã mơ hồ nhìn Long Thiếu Ly, cô không nhớ ra gì cả, cô chỉ biết nếu anh không hôn cô, không chạm vào người cô thì cơ thể cô sẽ vô cùng không thoải mái, khó chịu muốn dán vào người anh.

“Ô, A Ly…”

Tay của cô thật mềm, rơi xuống áo sơ mi của anh tựa như có thể làm tung tóe những gợn sóng, tựa như khiến lòng anh rung động vậy. Nhưng nếu đã đoán được sự thật mà anh vẫn muốn tiếp tục thì có phải hơi hèn hạ rồi không?

Cô chắc chắn không phải cố ý.

Cô chỉ rơi vào mưu kế của Thượng Quan Hồng.

Bởi vì cô không nhìn thấy nên Thượng Quan Hồng sắp đặt thế này cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng mà, anh thực sự muốn biết cuối cùng bên trong xe có bí mật gì dẫn cô đi theo Thượng Quan Hồng chứ.

Cố nén sự sợ hãi trong lòng, Long Thiếu Ly nắm lấy tay Lạc Hiểu Nhã kéo ra khỏi người mình, sau đó đột ngột kẹp lấy eo cô, ôm ngang lên, để Lạc Hiểu Nhã nằm trong vòng tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ vào trong ngực.

Long Thiếu Ly bế cô bước nhanh về phòng anh, anh không muốn ở thời điểm ý thức của cô đang mê loạn như thế này mà lại muốn cô.

Mặc dù ở bên ngoài anh có tiếng tăm bê bối, nhưng anh không bao giờ ép buộc phụ nữ cả. Cho đến bây giờ đều là phụ nữ muốn dính chặt vào anh, mà anh thì lại không từ chối.

Bởi vì, anh cũng có nhu cầu của đàn ông. L

Sải bước đi ra khỏi phòng làm việc đi đến phòng ngủ của anh, nơi đây tràn đầy ánh sáng yếu ớt của đèn tường, thứ ánh sáng màu đỏ nhạt ấy làm cho cả căn phòng như rơi vào trong ảo mộng.

“A Ly…” Đôi tay nhỏ bé vẫn đang cào loạn trên cơ thể anh, mà sự chủ động không theo quy luật ấy càng đủ để làm cho người đàn ông cảm thấy máu sôi trào.

Long Thiếu Ly ngấm ngầm chịu đựng, ôm thân thể mềm mại mà không đứng đắn của cô từ từ bước vào phòng tắm.

Không biết có kịp hay không, nhưng anh muốn thử một chút, nếu kịp thì đó là may mắn của cô, còn nếu không kịp thì anh cũng chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của cô thôi.

Nghĩ như vậy, khóe môi anh hơi cong lên một nụ cười lưu manh, nhưng ngay sau đó lập tức biến mất. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác, anh sẽ tuyệt đối sẽ không bao giờ tốt bụng bỏ qua như vậy đâu. Tuy nhiên đây là Lạc Hiểu Nhã, đó lại là chuyện khác, bởi vì cô là một cô gái mù, thứ anh muốn chinh phục là trái tim của cô mà không chỉ là thân thể của cô thôi.

Chỉ khi chinh phục được trái tim cô thì anh mới là người chiến thắng.

Hai người cùng nhau bước vào phòng tắm, nhấn công tắc bật đèn lên. Long Thiếu Ly muốn đặt Lạc Hiểu Nhã xuống mặt sàn, nhưng nhưng khi anh cúi xuống định đặt chân cô xuống sàn thì cô nắm chặt lấy vai anh không chịu buông ra như bạch tuộc vậy. “A Ly, đừng đi.” Như thể cô sợ rằng anh sẽ để cô một mình trong phòng tắm vậy.

Đồ ngốc.

Ngốc nghếch.

Anh ở lại đây chỉ sẽ hại cô mà không hề giúp ích gì cho cô đâu, cô không biết điều đó sao?

Thật muốn gõ vào đầu đánh thức cô dậy, để cho cô tỉnh táo lại một chút. Nhưng anh biết rằng bây giờ cô đã hoàn toàn bị khống chế bởi thuốc đánh mất chính mình rồi.

“Ngoan nào, tắm đi.” Anh thực sự muốn tắm nước lạnh cho cô, như vậy cô có thể sẽ thanh tỉnh hơn một chút.

Cô chớp mắt nhìn anh như thể muốn đang tiêu hóa bốn chữ anh vừa nói có nghĩa là gì, mãi một lúc lâu sau cô mới hiểu rõ rồi gật đầu.

Long Thiếu Ly vặn mở vòi nước ra, tay sờ thử, rất lạnh. Sau đó anh xoay người lập tức bước ra ngoài.

Coi như có muốn cô đi nữa thì cũng phải đợi đến lúc cô tỉnh táo mới được.

Cửa kính lớn được đóng lại.

Nước lạnh dội xuống mặt cô, trên người cô bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, lại hơi nóng, cảm giác đó thật kỳ lạ.

Lạc Hiểu Nhã không thích cái lạnh kia, nó khiến cả người cô run rẫy, ngón tay cô quơ loạn, trong nháy mắt, nước lạnh đã biến thành nước ấm, không quá lạnh cũng không quá nóng, vừa vặn.

Cô thoải mái rửa mặt, áo ngực đã ướt đẫm, chiếc quần ống rộng của cô cũng đã ướt, quấn chặt vào cơ thể gầy yếu của cô.

Nhưng khi cô tắm, cảm giác khó chịu trong người khiến cô không biết làm thế nào để dịu lại cả.

Khó chịu, khó chịu quá.

“A Ly…” Cô đẩy cửa kính ra, gọi Long Thiếu Ly ở ngoài cửa, cô vẫn nhớ rằng Long Thiếu Ly đã đưa cô vào phòng tắm này.

Long Thiếu Ly đang đứng hút thuốc trước cửa sổ, bỗng bị tiếng gọi này đánh thức. Khi quay đầu lại, Lạc Hiểu Nhã đang bước dần về phía anh. “A Ly, anh đến đây, tôi nóng quá, khó chịu quá.”

Bé ngoan không phải đang tắm nước lạnh sao?

Tại sao vẫn còn nóng như vậy?

Chẳng lẽ ngay cả tắm nước lạnh cũng không thể đánh thức cô?

Có vẻ như hiệu lực của loại thuốc đó thực sự không phải là mạnh bình thường.

Thượng Quan Hồng, cô ta đang đùa với lửa à, cô ta đã mang Lạc Hiểu Nhã giao cho anh, vậy cô ta càng không phải không có phần thắng sao?

Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng, nhưng anh lại không thể hiểu được tại sao.

Hít mạnh một hơi khói, sau đó dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn trên bệ cửa sổ.

“A Ly…” Khuôn mặt nhỏ nhắn si mê của cô đang nhìn về phía anh, cô có thể từ mùi khói phát hiện ra anh ở đâu. Đây là kỹ năng đặc biệt của người mù, lấy điểm mạnh bù vào điểm yếu, mắt không nhìn thấy thì khứu giác và thính giác lại cực kỳ nhạy bén.

Nhìn cô gái trước mặt, trái tim của Long Thiếu Ly không khỏi dâng trào cảm giác mãnh liệt, anh bước nhanh đến trước mặt Lạc Hiểu Nhã. Lạc Hiểu Nhã, cô đang đùa với lửa rồi.

Khoảnh khắc anh bước tới, anh thực sự không muốn nhịn nữa, anh đã cho cô cơ hội rồi.

Bởi vì dáng vẻ quyến rũ của cô gái trước mặt, tất cả sự nhiệt tình của Long Thiếu Ly đều đã bị thức tỉnh.

Đầu tiên là anh ôm lấy cơ thể vào người, nắm chặt lấy vòng eo của cô. Thời điểm hai cánh môi của anh một lần nữa lại bao phủ lên bờ mỗi của cô thì củi khô bắt đầu bùng cháy. Lần này không phải vuốt ve nữa, mà là mãnh liệt như lửa, cũng làm cho bầu không khí trong phòng bắt đầu tăng nhiệt độ. Anh nói: “Hiểu Nhã, không thể trách tôi được, đây là do em nguyện ý.”

Chuyện này thật sự là như vậy.

“A Ly.” Cô vụng về hôn lại anh, tiếng gọi nhẹ nhàng này cũng từ từ biến mất trong nụ hôn ấy, tuy đã nhạt dần nhưng âm hưởng của nó vẫn không ngừng văng vẳng bên tai bọn họ.

Mυ"ŧ lấy môi lưỡi thơm tho của cô đến khi mặt cô đỏ bừng lên. Anh biết đã đến lúc phải buông cô ra, nếu không cô sẽ chết ngạt vì nụ hôn mạnh bạo của anh mất.

Anh dùng mũi chân để nghĩ về điều đó, khóe môi anh hơi nâng lên. Cơ thể cô vừa rơi xuống, trong nháy mắt chóp mũi lướt qua quai hàm của anh, những sợi râu trên đó khẽ cọ xát khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút ngứa ngáy. Trên gương mặt nhỏ hiện lên sự nghi hoặc, cô không biết mình đang làm gì nữa.

Khi anh một lần nữa ôm lấy cô bước đến chiếc giường lớn trong phòng, anh mới phát hiện ra hơi nước nóng không ngừng bốc lên từ trong phòng tắm sau lưng cô. Lúc này anh mới hiểu nguyên nhân tại sao ngọn lửa trong người cô lại không tan, hóa ra cô đã chuyển nước lạnh thành nước nóng.

Đây là ý trời nhỉ.

Lúc Long Thiếu Ly nghĩ như vậy thì anh đã ôm Lạc Hiểu Nhã đến trước giường.

“Rầm”, anh không chút thương hoa tiếc ngọc ném Lạc Hiểu Nhã xuống giường, hiện tại ngoại trừ bị sự khống chế của thuốc ra cô không còn cảm giác nào khác cả, cho nên, anh muốn làm gì thì làm thôi.