Chương 53: Son môi mê hoặc

“Phu nhân, thiếu gia đã về rồi, không bằng cháu đến hỏi ý kiến của cậu ấy thử xem.” Hai ngày nay khó có để gặp được Long Thiếu Ly, cho nên ngay khi Long Thiếu Ly vừa xuất hiện, má Ngô liền lẻn đến báo tin.

“Được rồi ạ, cám ơn má Ngô, để cháu lập tức qua gặp thiếu gia.” Cũng không thể kéo dài mãi như vậy được, từ nhỏ Tiểu Kỳ đã quen đi nhà trẻ rồi. Bây giờ ở nhà không có các bạn nhỏ chơi đùa cùng làm cậu ỉu xìu khó chịu.

Sau hai ngày chơi trò trốn tìm, Hiểu Nhã quyết định gặp Long Thiếu Ly. Nếu như bây giờ anh thật sự tiến triển với Thượng Quan Hồng, vậy thì đã đến lúc cô phải rời đi rồi.

Tối nay anh về thật sớm, con trai cũng vừa mới ngủ, Lạc Hiểu Nhã đứng dậy chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi phòng của con trai.

Cửa vừa mở, người đứng trước cửa không ngờ lại là Thượng Quan Hồng.

Hiểu Nhã biết đó là Thượng Quan Hồng, bởi vì mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta khiến cô khó mà nhận ra nhầm người.

“Lạc Hiểu Nhã, tôi muốn nói chuyện với cô.” Một giọng nói trầm thấp lọt vào tai làm cho trái tim cô đập thình thịch, như thể sắp sửa xảy ra chuyện gì đó.

“Xin lỗi, tôi còn có việc.” Nghe được âm thanh của Thượng Quan Hồng, Lạc Hiểu Nhã không khỏi cảm thấy khó chịu toàn thân. Đừng nói đến việc trò chuyện với người phụ nữ này, mà ngay cả đi ngang qua Thượng Quan Hồng như thế này cũng làm cô không thoải mái.

“Lạc Hiểu Nhã, cô muốn đi gặp Thiếu Ly sao? Vừa rồi giám đốc của bệnh viện Khang Kiều đến, cô cũng biết Thiếu Ly học y rồi đấy, cho nên tốt hơn hết là cô không nên quấy rầy cuộc trò chuyện của anh ấy và bạn của mình.” Thượng Quan Hồng đắc ý nói. Cô ta biết Long Thiếu Ly bây giờ không thể phân thân được, vì vậy cô ta muốn nhân cơ hội này chụp vài bức hình không đứng đắn của Lạc Hiểu Nhã, rồi cứ như thế chỉ cần mang những tấm ảnh đó tới đưa cho ông cụ Long thôi thì Lạc Hiểu Nhã hoàn toàn bị loại mà không còn là đối thủ của cô ta nữa. Dĩ nhiên, chuyện này cần sự giúp đỡ của một người, đó chính là Bùi Thiệu Hằng.

Cô ta và Bùi Thiệu Hằng chưa bao giờ ra trận mà không nắm chắc cả, cả hai người bọn họ đều là kiểu người nhất định phải đạt được điều mình muốn.

Thượng Quan Hồng nghĩ đến Long Thiếu Ly đang nói với viện trưởng Phương về chuyện y học, nhưng Lạc Hiểu Nhã lại nghĩ tới chuyện khác. Bởi vì hai ngày trước Long Thiếu Ly mới đưa Tiểu Kỳ tới bệnh viện Khang Kiều lấy mẫu ADN, có lẽ viện trưởng Phương tự mình đến để đưa báo cáo kiểm nghiệm ADN. Nhưng đó chỉ mới là bước đầu thôi, thật sự không biết Long Thiếu Ly phải làm giả như thế nào mới có thể khiến ông cụ tin được.

Cô ưu nhã dời bước đi, phớt lờ Thượng Quan Hồng như không nghe thấy.

“Lạc Hiểu Nhã, cô đứng lại cho tôi.” Lòng tự tôn của Thượng Quan Hồng lại một lần nữa bị bỏ qua, cô ta gầm nhẹ.

“Tôi xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện với cô.”

“Hiểu Nhã, cô …” Cô ta giậm chân, nếu như không phải đây là biệt thự của Long Thiếu Ly thì Thượng Quan Hồng thật sự muốn xông lên cho Lạc Hiểu Nhã một cái tát thật mạnh. Không được, cô ta không thể cứ thỏa hiệp như vậy được, tâm tư của cô ta chợt xoay chuyển, nói: “Lạc Hiểu Nhã, anh Vũ Văn có chuyện muốn nói với cô đấy.”

Lạc Hiểu Nhã rốt cuộc cũng dừng bước, nhưng không phải vì Thượng Quan Hồng, mà là bởi vì Vũ Văn Phong.

“Anh ấy như thế nào?”

Thượng Quan Hồng bước vài bước chạy đến trước người Lạc Hiểu Nhã, sau đó nói: “Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Nói xong, cô ta lập tức kéo Lạc Hiểu Nhã “thình thịch thình thịch” xuống cầu thang.

Ban đêm, phía ngoài bức tường của căn biệt thự vẫn còn truyền đến những âm thanh náo nhiệt, gió nhẹ thổi qua thân thể đặc biệt thoải mái. “Thật là nóng, Hiểu Nhã, uống nước đi này.” Thượng Quan Hồng xuất chiêu đầu tiên.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của Lạc Hiểu Nhã chính là có người đưa đồ uống cho cô, cũng vì đồ uống của Bùi Thiệu Hằng mà đêm hôn đó cô đã mất đi lần đầu tiên.

Nhẹ nhàng lắc đầu, đẩy tay Thượng Quan Hồng ra, cô nói: “Tôi không nóng, cô uống một mình đi.”

“À.” Thượng Quan Hồng chỉ đành thu đồ uống lại, xem ra, khả năng dự đoán của Bùi Thiệu Hằng không hề sai, Lạc Hiểu Nhã không bị mắc lừa.

“Cô nói đi, Phong muốn nói với tôi chuyện gì?” Sau đêm đó, cô vẫn luôn sợ không dám gọi điện cho Vũ Văn Phong, bởi vì trong lòng cô có quá nhiều áy náy.

“Lạc Hiểu Nhã, anh ấy đang ở trong xe của tôi, hiện tại tôi đưa cô đến gặp anh ấy. Tuy nhiên cô không cần cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ vì chính tôi thôi, tôi hy vọng cô thành đôi với Vũ Văn Phong, đừng bao giờ quấy rầy Thiếu Ly với tôi nữa.” Đây cũng là âm mưu từ trước của cô cùng Bùi Thiệu Hằng, nếu xảy ra chuyện gì thì cứ đẩy hết lên người Vũ Văn Phong. Như vậy thì hai người bọn họ không cần phải lo nghĩ gì, dù sao Lạc Hiểu Nhã cũng không nhìn thấy, nên tự nhiên cũng không biết người trong xe là Vũ Văn Phong hay Bùi Thiệu Hằng giở trò.

Lạc Hiểu Nhã mím môi, tự hỏi không biết có phải Vũ Văn Phong đang giận mình hay không, cô xoắn vạt áo, nhẹ giọng nói: “Được, đưa tôi đi gặp anh ấy.”

"Hiểu Nhã, nhìn sắc mặt cô tệ quá, tôi sợ Vũ Văn Phong nhìn thấy sẽ lo lắng cho cô mất. Hay là để tôi giúp cô trang điểm nhẹ nhé, như vậy cũng tránh làm cho anh ấy lo lắng. ”Thượng Quan Hồng quan sát Lạc Hiểu Nhã, kế hoạch thứ nhất thất bại, cô ta bắt đầu thực hiện kế hoạch thứ hai.

Đúng vậy, Thượng Quan Hồng nói không sai, từ trước đến giờ cô luôn mang đến phiền phức cho Vũ Văn Phong. Cô thật sự không muốn để cho Vũ Văn Phong bận lòng vì mình nữa, suy nghĩ một chút bèn đáp: “Được.” Thượng Quan Hồng bắt đầu nhảy nhót, chỉ cần Lạc Hiểu Nhã để cho cô ta trang điểm cho mình là được.

Kéo Lạc Hiểu Nhã đến một góc vắng vẻ, Thượng Quan Hồng tùy ý trang điểm phấn hồng cho Lạc Hiểu Nhã, sau đó vẽ lên mắt một lớp phấn nhạt, cuối cùng là vũ khí quan trọng của cô ta.

Đó là một cây son, chỉ cần cây son này bôi xuống, đêm nay Lạc Hiểu Nhã sẽ không bao giờ thoát khỏi Bùi Thiệu Hằng được.

Tay cô ta hơi run lên, những người làm chuyện xấu luôn sẽ có phản ứng như vậy.

“Cô sao vậy?” Dường như cảm nhận được động tác đang chậm lại của cô ta, Lạc Hiểu Nhã lấy làm lạ hỏi.

“Không có chuyện gì, tôi chỉ là đang cảm thán về đôi môi của cô. Hiểu Nhã, cô thật đẹp.” Vẻ đẹp của cô là một loại vẻ đẹp thiếu sót, bởi vì cô không thể nhìn thấy, nhưng đôi mắt của cô lại mê hoặc giống như ẩn chứa một làn khói sương mù vậy.

“Xong chưa? Nếu được rồi thì chúng ta đi thôi.”

“Chỉ còn một chút nữa thôi, tô son xong thì có thể đi ngay.” Ngay khi đôi tay của cô ta hạ xuống, son môi đã được cẩn thận vẽ trên môi của Lạc Hiểu Nhã. Đây là một loại son môi được đặc chế, hiệu quả không hề kém so với thứ trong đồ uống chút nào, càng không dễ bị phát hiện. “Hiểu Nhã, sắc mặt của cô bây giờ trông tốt hơn nhiều rồi đấy.” Đắc ý nhìn kiệt tác của mình, mặc dù bây giờ trở nên quyến rũ hơn nhiều Lạc Hiểu Nhã dưới lớp trang điểm của cô ta, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là vài phút nữa thôi cô sẽ biến thành một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ đến tận xương tủy.

Đến lúc đó, camera trong xe của Bùi Thiệu Hằng sẽ ghi lại tất cả mọi thứ, bóng lưng của người đàn ông cùng với toàn bộ cơ thể của người phụ nữ. Cô ta sẽ khiến Lạc Hiểu Nhã thân bại danh liệt, từ nay về sau sẽ bị Long gia đuổi ra khỏi cửa.

Lạc Hiểu Nhã không biết gì cả, chỉ cùng Thượng Quan Hồng đi về phía chiếc xe được cho là có Vũ Văn Phong trong đó.

Đêm, sâu như nước, nhưng cũng mang trong mình sự cám dỗ của du͙© vọиɠ vô tận.

Đó là một chiếc xe do Bùi Thiệu Hằng thuê. Tuy để đạt được thỏa thuận với Thượng Quan Hồng thì cũng không phiền toái lắm, nhưng một người phụ nữ để đạt được điều mình muốn bình thường đều không chừa lại bất cứ thủ đoạn nào. Nhìn Lạc Hiểu Nhã từng bước một đi về phía mình, cả người Bùi Thiệu Hằng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào.

Đã mong chờ lâu như vậy, bây giờ, Lạc Hiểu Nhã sắp là của anh ta rồi.

Anh ta vừa chăm chú nhìn người phụ nữ đang đi về phía mình trong màn đêm mông lung, vừa cầm chai rượu bên cạnh lên mạnh mẽ uống một hớp. Rượu có thể tăng thêm lòng can đảm của anh ta, rượu có thể mang lại mọi thứ anh ta muốn.

Lần này chắc sẽ không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn đâu nhỏ.

Cứ nghĩ như thế, trên mặt Bùi Thiệu Hằng xuất hiện một nụ cười tà ác, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng ra cảm giác khi bàn tay mềm mại của người phụ nữ chạm vào người anh ta.

Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy trong mũi hơi dính dính. Khi chạm tay vào anh ta mới nhận ra anh ta lại bị chảy máu mũi.

Anh ta vội vàng lấy khăn ướt chuẩn bị lau đi, thì ngay lúc này, viện trưởng Phương cùng Long Thiếu Ly đi ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã đang cùng Thượng Quan Hồng đi về phía xe của Thượng Quan Hồng, Long Thiếu Ly thuận miệng kêu: “Hiểu Nhã, em đi đâu thế?”

Bởi vì lần trước Thượng Quan Hồng đánh Lạc Hiểu Nhã nên Tiểu Kỳ đối với chuyện anh ở cùng Thượng Quan Hồng vẫn luôn có ý kiến. Chỉ mới có hai ngày không gặp nhau thôi mà bây giờ Lạc Hiểu Nhã lại cùng Thượng Quan Hồng chung một chỗ khiến Long Thiếu Ly cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Bước chân Lạc Hiểu Nhã dừng lại, tâm trạng hoảng hốt nhớ lại hình ảnh đêm đó Long Thiếu Ly đánh nhau với Vũ Văn Phong.

Không được, cô không thể để Vũ Văn Phong và Long Thiếu Ly trở thành kẻ thù của nhau vì bản thân được.

Hít sâu một hơi, Lạc Hiểu Nhã nhẹ nhàng xoay người nói: “Thiếu Ly, cô Thượng Quan phải đi nên em đi ra tiễn cô ấy.”

“Là vậy sao?” Long Thiếu Ly một chút cũng không tin tưởng hai người phụ nữ này lại thân thiết với nhau như vậy. Anh nói tiếp: “Được rồi, tiễn đến đó là được rồi, em quay về đi, tôi có chuyện muốn nói với em.” Vừa rồi anh ở trong phòng nói chuyện với viện trưởng Phương rất lâu. Cuộc nói chuyện này làm cho anh quên cả việc xem hai tờ báo cáo kiểm tra ADN kia, có một số chuyện, anh muốn cùng Lạc Hiểu Nhã xác nhận một chút.

Ví dụ, cha của cô là ai.

Ví dụ, cô có còn anh chị em hoặc họ hàng nào khác không.

Anh đã hứa sẽ chữa khỏi mắt cho cô, anh nhất định phải làm được. Nếu không, Long Thiếu Ly anh chẳng phải mấy năm nay lăn lộn trong giới y học vô dụng rồi sao, anh không thể thua Vũ Văn Phong được.

Đây là vấn về liên quan đến mặt mũi.

Anh cần phả ra tay sớm, chữa khỏi mắt cho Lạc Hiểu Nhã. Tuyệt đối không thể để người thành công là Vũ Văn Phong mà không phải là anh được.

“Thiếu Ly, em cùng Hiểu Nhã còn có…” Thượng Quan Hồng nhìn Lạc Hiểu Nhã rồi lại nhìn Long Thiếu Ly, con vịt tới tay sắp bay đi, cô ta không muốn, huống chi vừa rồi Lạc Hiểu Nhã còn vừa mới tô son môi kia…

Không được, bây giờ cô ta không thể giao Lạc Hiểu Nhã cho Long Thiếu Ly được.

Nhưng trên đời này, cái gì không phải của mình thì nhất định là không phải của mình.

Thượng Quan Hồng trở thành Bùi Thiệu Hằng thứ hai. Cô ta quyết tâm đẩy Lạc Hiểu Nhã cho Bùi Thiệu Hằng, nhưng không ngờ chính tay mình lại đẩy Lạc Hiểu Nhã cho Long Thiếu Ly.

Long Thiếu Ly vẫy tay với viện trưởng Phương rồi tự để cho ông ấy tự đi, sải vài bước đuổi đến bên cạnh Lạc Hiểu Nhã. “Hiểu Nhã, lên lầu với tôi.” Muốn ồn ào cũng đã sớm ồn ào rồi, chiến tranh lạnh đã hai ngày, đã đến lúc nên nghỉ ngơi một chút, anh cần nói chuyện với cô về đôi mắt của mình.

Lạc Hiểu Nhã muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến Vũ Văn Phong lên xe, không thể để cho hai người gặp mặt được. Cô cắn môi, rốt cuộc không nói gì, chỉ bước nhanh cùng Long Thiếu Ly đi về phía biệt thự.

“Thiếu Ly, em…” Thượng Quan Hồng nóng nảy, cô ta muốn ngăn Lạc Hiểu Nhã đi cùng Long Thiếu Ly. Không phải bọn họ đang chiến tranh lạnh sao, chẳng lẽ người đưa tin trong biệt thự lừa cô ta sao?