Chương 45: Trái tim nhói đau

Cả buổi tối, bởi vì có sự hiện diện của Tiểu Kỳ mà bầu không khí của cả nhà họ Long khá hòa thuận. Tất nhiên không bao gồm Thượng Quan Hồng trong đó.

Cuối cùng khi ba người bọn họ lên xe rời khỏi nhà tổ họ Long một đoạn đường, Lạc Hiểu Nhã không kìm lòng được nữa, hỏi anh: “Long Thiếu Ly, tôi nói sẽ kết hôn với anh sao?”

Long Thiếu Ly thờ ơ xoay vô lăng, nói: “Không bằng em đi hỏi mẹ mình thử xem, bà ta nói chắc em sẽ tin đấy.”

“A …” Cô tức giận gầm nhẹ, cô thật sự bị Tần Vinh hoàn toàn bán đứng rồi, sao cô lại có một người mẹ như vậy chứ. Nếu có thể, cô thật sự mong rằng có thể tự chọn mẹ mình.

“Yên tâm, tôi không có hứng thú muốn thật sự kết hôn với em. Chỉ là một màn diễn mà thôi, hết năm nay tôi lập tức sẽ trả lại tự do cho em.” Câu anh nói này có lẽ là thật, sau một năm, Vân Tâm cũng nên trở lại rồi. Nghĩ đến Vân Tâm, đôi chân mày vừa giãn ra của anh lại nhíu lại, không phải anh không yêu cô ấy, mà chỉ là vì đã bỏ lỡ quá nhiều, cho nên anh vẫn luôn không nào thể nguôi ngoai được.

Có lẽ một năm sau, mọi thứ sẽ đã trở về như lúc ban đầu, trở lại đẹp đẽ nhất, đó là tất cả những gì anh mong muốn.

“Trên hợp đồng cũng viết như vậy sao?” Lạc Hiểu Nhã cam chịu số phận, ai bảo cô lại ích kỷ muốn có thể nhìn thấy thế giới này cơ chứ. Đúng vậy, điều cấp bách nhất của cô lúc này chính là nhìn thấy thế giới này.

“Đúng vậy, cho nên em đừng lo lắng, em không động đến tôi, tôi sẽ không động vào em. Chỉ cần em không quyến rũ tôi, tôi sẽ không động vào em dù chỉ một đầu ngón tay đâu.” Nghiêng đầu nhìn Lạc Tử Kỳ đã ngủ say, anh mới dám nói ra những lời như vậy.

“Anh …” Sắc mặt của Lạc Hiểu Nhã đỏ bừng, liên tục không ngừng nói: “Tiểu Kỳ vẫn còn…”

“Nó ngủ rồi.” Anh cười ha hả, anh sẽ không để Tiểu Kỳ nghe được những lời này đâu. Còn đối với Lạc Hiểu Nhã, anh chỉ tò mò thôi, cô đã khơi dậy ham muốn chinh phục của anh, nhưng đối với Lạc Tử Kỳ, từ tận đáy lòng anh lại thích cậu nhóc này, yên mến cậu như con trai của anh vậy.

Trong xe yên tĩnh trở lại, tiếng hít thở nhàn nhạt của Lạc Tử Kỳ ở ngay bên tai Lạc Hiểu Nhã. Cô lẳng lặng tựa vào lưng ghế, bây giờ cô chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.

Bản hợp đồng mà Tần Vinh giúp Long Thiếu Ly ký kết muốn hại chết cô rồi.

Tiếng nhạc êm dịu trong xe Rolls-Royce làm cho Lạc Tử Kỳ ngủ rất ngon, ngay cả Lạc Hiểu Nhã cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên lúc cô đang ngủ say thì đột nhiên xe phanh gấp lại, ngay sau đó là tiếng va chạm mãnh liệt. Cô đột nhiên bị đánh thức, chỉ cảm thấy trên trán chợt lạnh, làn gió đêm từ ngoài cửa xe thổi vào. Giọng nói lạnh lùng của Long Thiếu Ly vang lên bên tai cô: “Tránh ra, nếu không anh biết hậu quả là gì rồi đấy.”

Thật yên tĩnh, giọng nói của Long Thiếu Ly hẳn đang hướng ra ngoài cửa xe.

Sự im lặng đó khiến Lạc Hiểu Nhã không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng thứ trên trán kia làm cô có cảm giác không ổn. Cô vươn tay muốn đẩy ra thì Long Thiếu Ly lập tức nói: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ mang Tiểu Kỳ đi, để em không bao giờ có thể gặp lại được cậu ấy.” Lời uy hϊếp lạnh lùng đó làm Lạc Hiểu Nhã không dám lên tiếng, không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cũng không thể làm được gì cả.

Bên ngoài xe, Vũ Văn Phong hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm đang đặt trên trán Lạc Hiểu Nhã. Giờ phút này hai tay anh ấy chợt mềm nhũn, không làm được gì cả, anh ấy không thể nào xuống tay được. Anh vốn dĩ muốn cướp lại Lạc Hiểu Nhã, nhưng hiện tại anh chỉ có thể đứng ngoài cửa xe Rolls-Royce, trầm giọng nói: “Hiểu Nhã, nói cho anh biết, có phải anh ta ép buộc em không?”

Giọng đàn ông từ tính quen thuộc đó chợt vang lên bên tai, khiến Lạc Hiểu Nhã không khỏi ngẩn ra, là Phong. Trong phút chốc tâm tư của cô chợt xoay vòng, cô biết, Phong là tới để tìm cô.

Cô cắn môi, cô đã ký vào bản hợp đồng đó rồi, mọi thứ đều do cô tự lựa chọn, cô đáp: “Phong, đợi em một năm.” Một năm là tốt rồi, đến lúc đó, cô có thể nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy Tử Kỳ. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Trong gió đêm, bàn tay Vũ Văn Phong nắm chặt thành nắm đấm, anh ấy đập mạnh xuống cửa xe đang mở một nửa, sức lực đó làm chấn động cả thân xe Rolls-Royce. Cứ như vậy Tử Kỳ cũng lơ mơ tỉnh dậy, cậu dụi mắt, nhìn hình ảnh trước mắt, mơ màng nói: “Cha, cha cầm súng chĩa vào mẹ làm gì vậy?”

Trái tim chợt nhói đau, Lạc Hiểu Nhã đã sớm cảm giác được thứ đang đặt trên trán không hề ổn, lại không ngờ đến, đó là súng.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng dời lên đặt trên bàn tay đang cầm súng của người đàn ông, đau đớn hiện lên trong đôi mắt không có tiêu cự của cô. Cô nói: “Long Thiếu Ly, nếu anh muốn bắn, vậy thì cứ bắn đi.” Một người đàn ông chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách bắt cô làm con tin, loại đàn ông như vậy làm cô khinh thường. Cô nói thêm: “Hay là để tôi giúp anh.”

Cô đã vô số lần nghĩ đến cái chết, nếu không phải vì Tiểu Kỳ, có lẽ cô thật sự đã chết từ lâu rồi. Ngón tay tìm đến ngón tay đang đặt trên cò súng của Long Thiếu Ly, cô hận Long Thiếu Ly như vậy. “Nếu như tôi chết, xin hãy mang Tiểu Kỳ đến giao cho Phong.” Lạc Hiểu Nhã nhẹ nhàng nói giống như đang giao phó hậu sự của cô vậy.

Chữ “Phong” kia khiến trái tim Long Thiếu Ly đột ngột nhảy lên, ở thời khắc này, người mà cô thực sự tin tưởng trong lòng, không phải là anh, mà là Vũ Văn Phong.

“Mẹ ơi, không muốn đâu, con muốn mẹ, con chỉ muốn mẹ thôi, con không cần cha cũng không cần cha nuôi đâu.” Tiểu Kỳ phản đối.

“Vũ Văn Phong, anh lui về phía sau, nếu không…” Ánh mắt Long Thiếu Ly quét tới chiếc SUV trước mặt đang đâm vào chiếc Rolls-Royce của anh. Cho đến hiện tại, anh rốt cuộc cũng biết được thân phận thực sự của Vũ Văn Phong, thân phận đó làm anh hơi chấn động, Thái tử của Đế Quốc Đen. Long Thiếu Ly thật sự không ngờ tới, anh không phải sợ Vũ Văn Phong, mà là anh phải đảm bảo Lạc Hiểu Nhã cùng Lạc Tử Kỳ tiếp tục ở trong tay anh. Nếu không, một khi Vũ Văn Phong đã mang Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ đi, chỉ sợ anh muốn đòi người về sẽ rất khó khăn. Vừa nói vừa thầm nghĩ, nếu như Vũ Văn Phong thật sự là thái tử của Đế Quốc Đen, vậy thì anh ta không có lý do gì không thể chữa khỏi mắt cho Lạc Hiểu Nhã cả, nhưng mà…

Nhưng mà ánh mắt của Hiểu Nhã vẫn không thể nhìn thấy được, điều này không có gì để nghi ngờ cả.

Vũ Văn Phong hoàn toàn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chăm chú vào khẩu súng mà Long Thiếu Ly đang đặt trên trán của Lạc Hiểu Nhã. Thời gian trôi qua khoảng chừng năm giây, anh ấy đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt u ám trên gương mặt khiến Long Thiếu Ly không thể nào đoán ra được tâm tư của anh. “Hiểu Nhã, nói cho anh biết, có phải anh ta ép buộc em không? Nếu có, hôm nay anh nhất định phải đưa em đi, còn nếu là không, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em.” Sau khi bình tĩnh nói xong, ánh mắt của Vũ Văn Phong tiếp tục dừng lại trên gương mặt của Lạc Hiểu Nhã. Dù ánh mắt của cô vô thần, nhưng từ nét mặt của cô, anh ấy cũng có thể đoán được suy nghĩ của cô. Sáu năm bên nhau, không phải là thời gian lãng phí, mà là sáu năm sớm chiều chung đυ.ng.

Bên trong và bên ngoài xe lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả Tiểu Kỳ cũng không lên tiếng, nghiêng người dựa vào Lạc Hiểu Nhã. Nhưng ánh mắt của cậu lại nhìn chăm chú vào khẩu súng trong tay Long Thiếu Ly, trong lòng cậu, mẹ là điều quan trọng nhất. Khẩu súng kia khiến cho tên nhóc này lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, cậu không muốn mất đi mẹ đâu.

Trong nháy mắt, đầu óc cô quay cuồng cả trăm lần, bản hợp đồng đó quả thật không phải do Long Thiếu Ly ép buộc cô phải ký, mọi thứ đều do cô tự nguyện. Mặc dù họng súng kia làm cho trái tim của cô đau nhói, nhưng cô chưa bao giờ thích nói dối cả, chỉ suy nghĩ một chút, liền nói: “Phong, là em tự nguyện, em muốn chữa khỏi mắt mình.”

Vũ Văn Phong càng siết chặt bàn tay của mình hơn, anh ấy nói: “Hiểu Nhã, em chỉ muốn chữa khỏi mắt cho mình thôi sao?” Rõ ràng anh ấy tin lời cô, nhưng không có cô bên cạnh mình, anh ấy có một loại cảm giác mông lung, làm thế nào cũng không thể yên tâm được.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, thậm chí ngay cả họng súng mà Long Thiếu Ly đang chĩa trên trán cũng bị cô xem nhẹ. Nhìn thứ lạnh như băng khiến người khác phải giật mình kia, nhưng Vũ Văn Phong lại không hề sợ hãi chút nào cả.

“Được, nếu là em tự nguyện, vậy thì anh sẽ để cho mọi người rời đi. Nhưng mà Long Thiếu Ly, lời đề nghị lần trước của mình anh còn nhớ không?”

“Gì cơ?” Anh khẽ cong môi, Long Thiếu Ly nhướng mày nhìn về phía Vũ Văn Phong.

“Thỏa thuận giữa hai chúng ta, đã mấy năm rồi, cũng nên luyện tập một chút.”

“Được rồi, tuần sau, bọn tôi đợi tin tức của anh, thời gian, địa điểm đều do anh chọn.” Anh không sợ Vũ Văn Phong, anh muốn giữ Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ trong tay mình, đó mới là chuyện quan trọng.

“Được, cứ quyết định như vậy đi.” Vung tay lên, chiếc SUV vừa đâm vào chiếc Rolls-Royce màu đen ngay lập tức bắt đầu lùi lại, sau đó bắt đầu nhường đường. Đèn pha của chiếc Rolls-Royce chiếu rõ hình ảnh con chim ưng không lớn cũng không bé trên chiếc SUV kia. Đó là biểu tượng của Đế Quốc Đen, về điểm này, Long Thiếu Ly chắc chắn hơn ai hết. Nhà họ Long lập nghiệp từ giới Hắc Đạo, sau đó trong lúc làm ăn lại rửa sạch tiền đen đó. Điều này cũng làm cho bọn họ nắm rõ hai giới Hắc Bạch trong lòng bàn tay. Đế Quốc Đen là tổ chức xã hội đen lớn nhất châu Á, giờ phút này anh đã nhớ lại thủ lĩnh của Đế Quốc Đen có họ là Vũ Văn. Chỉ có điều trước đây anh thật sự không nghĩ tới, Vũ Văn Phong lại có thân phận hiển hách như vậy.

Một thái tử của giới Hắc Đạo lại làm một nha sĩ nhỏ, chuyện này cũng thật khó tin nhỉ?

Nhưng lúc này, Long Thiếu Ly cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bọn họ có rất nhiều người, hơn nữa cũng đã canh giữ ở giao lộ này lâu lắm rồi. Nếu như còn ở lại đây, anh chính là kẻ ngốc.

Vừa đạp ga, chiếc Rolls-Royce màu đen như một mũi tên phóng tới phía trước, như hận không thể bỏ xa Vũ Văn Phong phía sau.

“Cha ơi, vừa rồi tại sao cha lại chĩa súng vào mẹ con?” Cậu quay đầu nhìn bóng dáng Vũ Văn Phong đang dần nhỏ đi, Lạc Tiểu Kỳ biểu hiện sự bất mãn với Long Thiếu Ly. Khẩu súng kia, dựa theo lời người lớn có thể giải thích rằng đã chạm vào điểm mấu chốt của cậu. Điểm mấu chốt của cậu chính là mẹ. Trên đời này cậu không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương mẹ mình. Lúc này Tiểu Kỳ đã bỏ hết bản tính trẻ con của mình lại, nghiêm túc chất vấn Long Thiếu Ly.

Anh nhẹ giọng cười, nói: “Tiểu Kỳ, con suy nghĩ chút đi, mới vừa rồi phản ứng cuối cùng của cha nuôi con khi nhìn thấy khẩu súng đó là sợ hãi sao?”

Tiểu Kỳ chớp mắt, hình như lúc cậu vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cha nuôi, nhưng dần dần nó lại không còn khẩn trưởng nữa, mà ngược lại giống như đang mong đợi câu trả lời của mẹ cậu hơn.

“Không có.” Cậu mở miệng nói, trẻ con không bao giờ che giấu những gì chúng nhìn thấy và nghe được.

“Vậy thì đúng rồi, ông ấy không sợ, đó là bởi vì sau đó ông ấy nhận ra đây là một khẩu súng đồ chơi.” Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng dưới tình huống anh phải tự mình đối phó với nhiều người như vậy, khẩu súng đồ chơi mô phỏng này đôi lúc có thể thật sự hù dọa một người.