Chương 39: Xin lỗi

Tuy nhiên, cũng chỉ là chiếc xe rách nát này thôi. Nếu như đổi sang chiếc Rolls-Royce mà anh thường lái thì Vũ Văn Phong không bao giờ có thể làm nứt kính xe được cả.

Nhưng Long Thiếu Ly vẫn hơi kinh ngạc, thật sự không thể tưởng được hóa ra Vũ Văn Phong lại có bản lĩnh như vậy. Bản lĩnh của anh ấy tuyệt đối không phải bình thường, căn bản người bình thường khó có thể làm được. Nhưng Vũ Văn Phong cũng không hề làm anh sợ hãi, quay về một nụ cười đầy ẩn ý, anh nói: “Bác sĩ Vũ Phong, không bằng hôm khác hai chúng ta tỷ thí chút đi.” Hoạt động cổ tay một chút, nói thật anh hơi ngứa tay. Từ nước ngoài trở về, ngoại trừ cái bao cát ở phòng tập, đã lâu rồi anh không có người so tài, nghĩ đến đây, Long Thiếu Ly có chút mong đợi.

“Đôi mắt của Hiểu Nhã cũng có thể được chữa khỏi mà không cần anh, anh Long, anh có thể rời khỏi đây ngay bây giờ.” Nói xong, Vũ Văn Phong lập tức xoay người lại như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải liên quan đến Hiểu Nhã, anh ấy sẽ không bao giờ ra tay. Nhưng một khi đã có quan hệ với cô, nắm đấm của anh ấy cũng không phải là ăn chay.

Bước nhanh trở về phòng khám, trong đầu Vũ Văn Phong lúc này chợt lóe lên hai chữ: Cầu hôn.

Anh muốn cầu hôn Lạc Hiểu Nhã.

Bởi vì anh biết rằng, trên đời này, một khi đã bỏ lỡ điều gì thì có lẽ cả đời này cũng khó mà lấy lại được.

Mà điều anh sợ nhất là mất đi người con gái ấy, dù cô không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể mang lại nụ cười cho mọi người xung quanh, cô xứng đáng được anh bảo vệ.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên anh mất bình tĩnh trước mặt người khác như vậy. Khi anh vội vàng bước qua sảnh của phòng khám, Vũ Văn Phong mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh, chạy thẳng đến nơi ở của anh và Lạc Hiểu Nhã trên lầu hai của phòng khám.

Bước chân vội vã, anh vẫn không giảm tốc độ khi bước đến khúc quanh của cầu thang.

“Bác sĩ Phong, sao anh đi gấp quá vậy?” Ông Tinh Du đập đầu vào ngay ngực anh ấy, bèn dừng lại. Cô ta ngạc nhiên nhìn Vũ Văn Phong, bởi vì chưa bao giờ cô ta thấy Vũ Văn Phong gấp gáp như vậy cả.

“Tôi có việc, tránh ra.” Giọng điệu không muốn trả lời, xen lẫn chút khẩn trương.

Ông Tinh Du hé môi, cũng không nói thêm gì nữa, mà nghiêng người để cho Vũ Văn Phong đi qua mình, Cảm giác bả vai chạm vào nhau kia, không hiểu sao lại làm cô ta có một loại cảm giác lạnh lẽo cùng tang thương. Người đàn ông này, thật sự cô không có cách nào kiểm soát được cả.

Vũ Văn Phong không chút do dự chạy lên lầu bước vào phòng Lạc Hiểu Nhã, anh muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Là một người đàn ông ai cũng sẽ quan tâm, huống chi anh lại để ý mọi chuyện của Lạc Hiểu Nhã như vậy.

Hít thở thật sâu, thật sâu. Anh sợ sự gấp gáp của mình sẽ hù dọa Lạc Hiểu Nhã. Thật ra thì cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng tin tưởng Lạc Hiểu Nhã, không ai hiểu cô hơn anh cả. Nhưng sự đơn thuần của cô cũng là điểm yếu chết người của cô, còn nhớ tối hôm qua khi cô nói với anh qua điện thoại rằng Long Thiếu Ly muốn tự sát, lúc ấy anh lập tức nghi ngờ Long Thiếu Ly có mục đích khác.

Bên trong cửa, Lạc Tử Kỳ đang ngồi trên đùi Lạc Hiểu Nhã, hôm nay là thứ bảy cho nên cậu ấy không phải đi nhà trẻ. “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, sau này không cho phép mẹ đi qua đêm nữa đâu đấy.” Cậu giống như phụ huynh của Lạc Hiểu Nhã vậy, trách mắng Lạc Hiểu Nhã.

“Ừ, mẹ sẽ không dám tái phạm nữa.” Mỉm cười véo mặt con trai, vì không thể nhìn thấy nên Lạc Hiểu Nhã đặc biệt thích cảm nhận mọi thứ về con trai mình bằng cách tiếp xúc cơ thể như vậy.

Cảnh tượng ấm áp ấy khiến Vũ Văn Phong nuốt lại câu hỏi trên đầu môi, xem ra, chỉ có thể đợi Tiểu Kỳ ngủ trưa anh mới có thể bắt đầu nói chuyện với cô.

Tiểu Kỳ rất tinh mắt, anh vừa đẩy cửa ra thì Tiểu Kỳ lập tức phát hiện ngay, cậu nói: “Cha nuôi, cha mau đến đây, con phải tận tay giao mẹ cho cha, lần sau cha đưa mẹ ra ngoài đừng để lạc mất mẹ nữa đấy. Nếu không, con sẽ không để ý tới cha nữa đâu.”

Đúng vậy, anh thực sự đã đánh mất cô. Sau này, anh sẽ không bao giờ đưa Hiểu Nhã đến tham dự những bữa tiệc tối như vậy nữa.

Bàn tay to lớn của anh được Tiểu Kỳ nắm lấy đặt vào bàn tay của Lạc Hiểu Nhã, anh nhẹ nhàng nắm lấy, nói: “Hiểu Nhã, tối hôm qua, thật xin lỗi.”

Sắc mặt Lạc Hiểu Nhã đỏ bừng, người nên nói xin lỗi là cô chứ không phải Phong.

“Phong, là lỗi của em, đã làm cho anh lo lắng rồi.”

Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, trái tim của Vũ Văn Phong đập thình thịch, oán hận gì cũng không có nữa. Anh nói: “Em không sao là tốt rồi, tối hôm qua anh không nên để em lại đó.” Anh hối hận cả đêm, nếu như bây giờ không nói ra thì sự hối hận sẽ làm anh không thể nào thở nỗi.

Nghe được giọng nói cùng lời xin lỗi của Vũ Văn Phong, lời nói của Long Thiếu Ly chợt lóe lên trong đầu Lạc Hiểu Nhã, không thể nói cho Vũ Văn Phong, không thể nói cho Vũ Văn Phong.

Nhưng nếu khế ước kia thật sự được ký kết, cô lại mang theo cảm giác phản bội Vũ Văn Phong. Tay của cô vẫn còn nằm trong tay Vũ Văn Phong, cảm giác ấm áp vững vàng như vậy, đột nhiên làm cô có chút hối hận mình đã đồng ý với Long Thiếu Ly…

Chiều hôm đó, tất cả khách hàng của cô đều bị Vũ Văn Phong thay đổi lịch hẹn. Khi nghe thấy cả buổi chiều nay không có một khách hàng nào cả, cô hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó liền bình thường trở lại, tự cho mình một lần nghỉ ngơi cũng không tệ. Dỗ Tiểu Kỳ ngủ xong, Lạc Hiểu Nhã bước ra khỏi phòng của Tiểu Kỳ, dự định cũng đi ngủ một giấc.

“Hiểu Nhã, anh có chuyện muốn nói với em.” Nhưng cô vừa bước ra khỏi cửa, cô đã bị Vũ Văn Phong nắm tay dẫn đến phòng của anh.

Đây là lần đầu tiên Lạc Hiểu Nhã bước vào phòng của Vũ Văn Phong, cô không nhìn thấy gì, nhưng cô có thể cảm nhận được căn phòng tràn ngập hơi thở thuộc về Vũ Văn Phong. Dường như trong hơi thở ấy còn có thêm một mùi hương nào đó, chắc hẳn là mùi hoa. Cô hỏi: “Phong, có chuyện gì sao?” Nhất định phải có chuyện gì đó, nếu không, anh đã không kéo cô vào phòng của mình.

Cơ thể bị kéo đến đứng trước mặt Vũ Văn Phong, hương hoa lúc vừa bước vào kia lúc này lại rơi xuống bên cạnh cô, ngay sau đó lập tức xộc lên mũi cô. Anh nói: “Hiểu Nhã, lấy anh nhé?”

Cuối cùng cũng nói ra được, Vũ Văn Phong có bao nhiêu quyết tâm mới nói ra được câu này. Anh thật sự sợ mình sẽ làm cho Lạc Hiểu Nhã sợ hãi, nhưng hiện tại, anh không thể sợ nữa. Nếu lại sợ, nói không chừng Lạc Hiểu Nhã sẽ giống như đóa hoa yếu ớt kia mà bị Long Thiếu Ly hái đi.

Mặc dù tiếng tăm của Long Thiếu Ly ở thành phố này chỉ vừa mới bắt đầu thôi, nhưng anh nghe nói Long Thiếu Ly ở nước ngoài thay phụ nữ còn nhanh hơn thay quần áo, cho nên anh phải bảo vệ Lạc Hiểu Nhã.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Lạc Hiểu Nhã có chút choáng váng. Mặc dù sớm biết sẽ có ngày này, nhưng khi ngày này thật sự đến, cô lại hơi mơ hồ, mơ hồ không biết nên đáp lại Vũ Văn Phong như thế nào. Dù sao cô vẫn luôn cho rằng cô bị mù, cô không xứng với anh. Đúng vậy, cô không xứng, cô không chỉ không nhìn thấy, mà còn bị thất thân nữa. Đây là nguyên nhân cả đời này khiến cô phải hổ thẹn khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cô chưa bao giờ thẳng thắng đưa ra câu trả lời với Vũ Văn Phong, nhưng bây giờ, anh buộc cô phải trả lời.

Hương hoa hồng tràn đầy khoang mũi, nhận lấy hoa. Cô cúi đầu ngửi, thật là thơm, bàn tay đang cầm hoa của cô lại bị Vũ Văn Phong nắm chặt, anh nói: “Hiểu Nhã, cưới anh, được không?”

Anh hơi gấp gáp, nhưng anh nhất định phải hỏi cô mới được.

Trong đầu cô là bản hợp đồng mà sắp ký kết với Long Thiếu Ly, đột nhiên cô cảm thấy luống cuống.Trong lúc bất chợt, cô không biết mình nên lựa chọn như thế nào, có thể nhìn thấy thế giới này luôn là mơ ước của cô…

Nhưng bây giờ, cô có hy vọng, Long Thiếu Ly có thể chữa khỏi mắt cho cô.

Cô thực sự không muốn từ bỏ cơ hội này.

“Phong, cho em một năm nhé?” Thời điểm đồng ý với Long Thiếu Ly, cô hoàn toàn động tâm, cô muốn đôi mắt của mình có thể nhìn thấy thế giới này. Cô muốn nhìn thấy Phong, nhìn thấy Tiểu Kỳ của cô, bản khế ước đó, hoàn toàn đáng giá.

Đổi lại đôi mắt của chính mình, cô nguyện ý. Hơn nữa cô còn có thể giúp Long Thiếu Ly không phải cưới người phụ nữ mà anh không thích, chuyện một công đôi việc như vậy cô thật sự không muốn từ bỏ. .

Một năm, nghe chỉ có hai chữ, nhưng nếu đếm ra lại là 365 ngày.

Đầu tiên Vũ Văn Phong vô cùng mừng rỡ, nhưng sau đó lại là bất an.

Mừng rỡ vì lời của Hiểu Nhã cho thấy cuối cùng cô cũng đồng ý hẹn hò với anh, còn muốn kết hôn với anh.

Nhưng bất an là vì một năm chờ đợi ấy, trong một năm không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhớ đến Long Thiếu Ly, anh lập tức liều mạng lắc đầu.

Lạc Hiểu Nhã cảm giác được, cô giống như một yêu tinh vậy. Ngoại trừ đôi mắt ra, tất cả các giác quan khác của cô đều bù lại không ánh mắt thiếu sót không thể nhìn thấy kia. Luồng gió nhàn nhạt nói cho cô biết Vũ Văn Phong đang lắc đầu.

“Phong, chỉ một năm thôi, được không?” Trong một năm, mắt của cô có thể nhìn thấy.

Hoặc là, cô nên cho bản thân thêm vài ngày để cân nhắc, đợi mười ngày sau khi bác sĩ chuyên khoa mắt tới nói cho cô biết đôi mắt mình có thể chữa khỏi, khi đó cô mới quyết định mọi thứ sau.

Trong đôi mắt không nhìn thấy của cô đều là sự chân thành. Vốn dĩ trong lần cầu hồn này, Vũ Văn Phong cũng biết anh đang mạo hiểm. Bởi vì, anh vẫn luôn không hề nắm chắc được trái tim của Lạc Hiểu Nhã. Nhưng hiện tại, cô gần như đã đồng ý, đây xem như là một bước đột phá không hề nhỏ. Anh nhớ rằng cô đã từng nói với Tần Vinh trước đó, hai người bọn họ không hề có chút quan hệ nào cả, đến bây giờ khi nghĩ lại trống ngực của anh vẫn còn đập dồn dập. Lúc này anh mới hiểu rằng, đó là lời nói cố ý của cô, cô không muốn Tần Vinh làm tổn thương anh.

Ở thời điểm hiện tại, sự mừng rỡ của anh với câu trả lời của cô nhiều hơn là bất an. Chỉ cần cô ở dưới mí mắt anh trong vòng một năm, anh sẽ không sợ, cánh tay anh nhẹ nhàng đưa tới, trong nháy mắt, Lạc Hiểu Nhã đã bị Vũ Văn Phong ôm chặt vào trong lòng mình.

Giọng nói của anh, đầy mùi vị trấn an, nhưng lại có sức mạnh xuyên thấu trái tim truyền vào tai cô: “Được, một năm sau, chúng ta sẽ kết hôn.”

Những lời này, anh nặng nề nói ra từng chữ một, như muốn khắc sâu vào trong tâm trí của Lạc Hiểu Nhã.

Dường như đây không phải là lần đầu tiên cô dựa vào vòng tay anh, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt bởi vì cuối cùng cô cũng đã tháo được nút thắt trong lòng. Chỉ có điều mới chỉ tháo ra được một nút thắt, vẫn còn một nút thắt trong mắt cô chưa được tháo gỡ, điều đó phải đợi đến một năm sau.

Đêm hôm đó Long Thiếu Ly đợi ở gần Phòng khám Phong Nhã, lúc anh cầm điện thoại di động lên gọi cho Lạc Hiểu Nhã thì anh lại nhận được câu trả lời rằng cô phải đợi đến khi gặp được bác sĩ rồi mới ký khế ước với anh.

Mười ngày, anh đã đợi một tháng rồi, nên đợi thêm mười ngày nữa cũng không sao. Dù thế nào thì bác sĩ kia cũng là do anh mời tới, anh muốn sắp xếp như thế nào thì sẽ là thế ấy.

Cúp điện thoại, Long Thiếu Ly nghiền ngẫm cầm điện thoại đung đưa.

Trong đầu anh lại nhớ đến một câu nói kinh điển: Càng khó có được mới càng tốt.