Lạc Hiểu Nhã vừa định nói không, nhưng tài xế để bảo vệ bản thân mình đã khởi động xe ngay: “Dừng…”
“Hiểu Nhã, em sẽ không bỏ lại tôi, em sẽ đưa tôi về nhà chứ?” Từ ‘dừng lại’ cứ như thế mà bị lời của Long Thiếu Ly át đi trong xe.
Anh say, nhưng anh biết cô là Lạc Hiểu Nhã.
“Anh Long, nói cho tôi biết, nhà anh ở đâu?”
Bàn tay to bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, có lẽ giọng điệu êm ái của cô đã khuấy động trí nhớ của anh, anh cứ như thế mà nói ra: “Tòa nhà số 18 Tinh Hải Loan đường XX.” Long Thiếu Ly thì thào nói xong liền nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ.
“Thưa cô, chính xác thì phải đi đâu vậy?”
“Toà nhà số 18 Tinh Hải Loan đường xx.”
Ngay khi Lạc Hiểu Nhã nhắc lại, người lái xe kia lơ đãng quay đầu nhìn Long Thiếu Ly, thấy Long Thiếu Ly đã ngủ say, người lái xe mới yên lòng, ít nhất thì con ma men này sẽ không phát điên sau khi say rượu.
Lạc Hiểu Nhã muốn đẩy anh ra, nhưng anh đang ngủ say đến mức cô còn nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của anh.
Âm thanh hô hấp kia giống như một lời mời gọi, khiến cô không nỡ mặc kệ anh mà đi.
Bóng đêm, dịu dàng như nước, bàn tay to kia vẫn luôn nắm lấy một bàn tay nhỏ bé của cô.
Giờ phút đó, không biết ai đang dựa vào ai, chỉ là một vở kịch, mà lại bắt đầu một đoạn nhân duyên.
Dựa nhẹ lưng vào ghế ngồi, trong mùi vị đậm đà của màn đêm, Lạc Hiểu Nhã có chút lo lắng. Cô lên xe với Long Thiếu Ly như thế này, nếu như Vũ Văn Phong phát hiện không thấy cô, nhất định Phong sẽ rất lo lắng mất.
Nghĩ đến đây, Lạc Hiểu Nhã một tay mở túi xách nhỏ, lấy điện thoại di động ra, lần mò bấm phím tắt của điện thoại gọi cho Phong. Điện thoại mới vừa reo một hồi chuông, giọng nói của Phong lập tức truyền đến, anh gấp gáp hỏi: “Hiểu Nhã, em ở đâu vậy?”
“Phong, em đang ở bên ngoài, em ở cùng với anh Long, anh ấy uống say muốn tự sát nên em đưa anh ấy về. Em không sao đâu, Phong…” Lạc Hiểu Nhã đang muốn tiếp tục nói thì đột nhiên điện thoại của cô chợt im lặng. Lúc này cô mới nhớ ra rằng, khi đi ra ngoài cô đã quên nhờ Tinh Du kiểm tra mức pin của điện thoại, bây giờ chắc là nó đã hết pin rồi. Tuy nhiên nghĩ lại vừa rồi những gì cô muốn nói cũng đã nói rồi, trái tim cô lúc này mới thoáng an ổn lại. Chỉ cần không phải để Phong lo lắng cho cô thì tốt rồi.
Nếu không, cô thực sự sẽ rất áy náy.
Xe cứ im lặng như vậy chạy đến Tinh Hải Loan.
“Anh Long, đến rồi.” Cảm giác được xe đã dừng lại, Lạc Hiểu Nhã khẽ lay nhẹ vai của Long Thiếu Ly, không biết tại sao, trái tim cô bỗng nhiên đập thình thịch.
Nhưng dù cô gọi thì người đàn ông trên vai cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Tài xế quay đầu lại nhìn Lạc Hiểu Nhã, không ngừng lắc đầu nói: “Thưa cô, hay là để giúp cô đỡ anh ấy xuống nhé?”
“Ồ, tốt quá, cám ơn anh, tôi không thể nhìn thấy nên thật sự làm phiền anh hỗ trợ giúp.” Nhà của Long Thiếu Ly cũng xa lạ với cô, vì vậy Lạc Hiểu Nhã đành phải nhờ tài xế lái xe giúp cô đỡ Long Thiếu Ly xuống xe.
Người tài xế đó vốn dĩ chỉ muốn đỡ Long Thiếu Ly xuống xe, nhưng khi nghe Lạc Hiểu Nhã nói cô không nhìn thấy, anh mới nhận ra được phản ứng khác thường trước đó của cô, lập tức gãi đầu, nói: “Anh ấy là bạn trai của cô sao?"
“À, không phải.” Lạc Hiểu Nhã vội vàng lắc đầu, cô không có quan hệ gì với Long Thiếu Ly cả.
Không phải mới là lạ, dáng vẻ người đàn ông kia dựa vào vai cô thân mật như vậy. Nếu như không phải trong tiềm thức tin tưởng cô đến thế thì người đàn ông sẽ không dựa vào cô đâu.
Tài xế giúp Lạc Hiểu Nhã tìm chìa khóa trên người Long Thiếu Ly, lúc này Lạc Hiểu Nhã mới đỡ Long Thiếu Ly đến gần biệt thự của anh.
Căn biệt thự rất lớn, nhưng lại yên tĩnh vắng lặng không một tiếng động.
Lúc Lạc Hiểu Nhã đỡ Long Thiếu Ly đến phòng khách thì tài xế đã rời đi, đứng ở một nơi xa lạ, Lạc Hiểu Nhã mờ mịt không biết nên di chuyển như thế nào.
Long Thiếu Ly len lén mở mắt ra, bây giờ, anh vẫn nghiêng người dựa vào bờ vai Lạc Hiểu Nhã. Cô thấp hơn anh khoảng chừng một cái đầu, thật thấp mà. Ngay lúc anh đang suy nghĩ mông lung, ánh mắt chợt rơi vào mắt cá chân của cô, lúc này mới nhận ra chiếc váy dài trên người Lạc Hiểu Nhã đang bị kéo lê trên mặt đất. Dưới lớp váy mỏng lộ ra bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn, trông thật đáng yêu biết bao.
Hóa ra giày của cô đã sớm bị biến mất không thấy đâu rồi.
Đồ ngốc, thật dễ bị lừa.
Âm thầm nở nụ cười, Long Thiếu Ly vẫn không biến sắc, dưới chân cũng không hề dừng lại, cứ như vậy thản nhiên dẫn cô đi lên lầu, đến trước phòng ngủ trên tầng hai của anh.
Giả bộ mơ mơ màng màng, anh mở miệng nói: “Tôi buồn ngủ, ở đây có một cái giường đấy.”
Long Thiếu Ly giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, không hề học qua một lớp diễn xuất nào nhưng anh vẫn diễn giống y như đúc.
Mà anh cũng có được một món hời lớn, đó chính là vì Lạc Hiểu Nhã không nhìn thấy gì cả.
Chân anh đá vào cửa, trong biệt thự này không có một người nào cả, đây là chuyện anh đã sắp xếp từ trước.
“Ầm”. Nằm phịch xuống giường, cũng tùy tiện kéo theo bàn tay kia, mượn cơn say, Long Thiếu Ly kéo Lạc Hiểu Nhã ngã xuống người anh.
“Tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn kết hôn, để cho tôi chết đi, để cho tôi…” Anh lại nói.
Không ngừng nỉ non, nhưng đôi mắt đen láy đầy ý cười nhìn Lạc Hiểu Nhã đang luống cuống tay chân.
Trong bóng tối, cô vội vàng rút tay anh ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng, thở hổn hển, bàn tay mềm mại kia đang vuốt ngực, như muốn xoa dịu tâm tràng của mình.
Long Thiếu Ly vẫn không ngừng kêu to: “Tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn kết hôn, để cho tôi chết đi…”
Nghe giọng nói của anh, trái tim của Lạc Hiểu Nhã mới bình tĩnh lại, mò mẫm nắm lấy tay của anh, vuốt ve mu bàn tay anh, cô thì thào nói: "Ngốc, chỉ có chuyện nhỏ như vậy thôi mà lại coi thường mạng sống của mình sao, như vậy không phải anh sẽ chết rất nhiều lần à? "
Giọng nói của cô cực kỳ nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại có một sức mạnh xuyên thấu lòng người, trong phút chốc khiến Long Thiếu Ly phải ngây dại nhìn cô.
Từ ‘ngốc’ kia cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nó đã được thay thế bằng gương mặt thuần khiết của cô. Tuyệt đối không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được, thậm chí ngay cả lòng cô cũng thế.
Long Thiếu Ly chợt ngồi dậy, ôm lấy Lạc Hiểu Nhã trên giường. Trong miệng vẫn lặp đi lặp lại lời nói lúc nãy, để cho động tác ôm cô của anh trở nên tự nhiên mà không phải là xâm phạm. "Tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn kết hôn đi, em để cho tôi chết đi… "
Anh vừa thì thào vừa ôm chặt lấy Lạc Hiểu Nhã vào lòng, cô tựa như một cọng rơm cứu mạng để anh dựa vào. Lực ôm này làm cho Lạc Hiểu Nhã thấy ngượng ngùng, cô nói: “Anh Long, anh buông tay ra đi, tôi…"
“Ôi ôi, các người đều muốn tôi chết phải không?” Thấp giọng hô lên, giọng nói từ tính đó dập dềnh bên tai Lạc Hiểu Nhã.
“Anh Long, không ai muốn anh chết đâu, anh nhìn xem, anh về nhà rồi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ qua thôi.”
“Không được, tôi không muốn kết hôn, em để cho tôi chết đi.” Nghe thấy giọng điệu như muốn rời đi của Lạc Hiểu Nhã, Long Thiếu Ly bỗng đẩy cô ra, sau đó lảo đảo bước xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm.
Lạc Hiểu Nhã hoảng sợ, hỏi: “Anh Long, anh làm sao vậy?”
“Để cho tôi chết, tôi không muốn kết hôn.” Vừa hét lên, vừa cảm thấy mình không thể cứ nói mãi một câu như thế này được. Nhưng hiện tại anh chỉ có thể hét lên như vậy thôi, nếu không, Lạc Hiểu Nhã nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ, anh tin rằng nếu cô có thể nhìn thấy, cô đã sớm vạch trần anh rồi.
Chỉ là, đáng tiếc cho đôi mắt xinh đẹp ấy.
“Cạch,” Long Thiếu Ly đẩy cửa phòng tắm ra, bàn tay thon dài không chút do dự cầm lấy dao cạo, nói: “Để cho tôi chết đi, cho tôi chết đi…”
Lạc Hiểu Nhã chân trần đuổi tới, bối rối nắm được cánh tay của Long Thiếu Ly, Long Thiếu Ly nhân cơ hội để đầu dao cạo lạnh như băng chạm vào làn da của Lạc Hiểu Nhã. Như vậy, cho dù không nhìn thấy cô cũng có thể cảm nhận được anh đang thực sự ‘tìm đến cái chết’.
“Anh Long, trong tay anh có gì vậy?” Cô khẩn trương hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ của cô lại càng thêm đỏ hơn. Trong nháy mắt làm cho Long Thiếu Ly đang ở gần cô nhất thời tim đập rộn ràng lên.
Cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng lại, anh thấp giọng hô lên: “Dao cạo, tôi muốn chết, tôi không muốn kết hôn.”
Lạc Hiểu Nhã bắt đầu đứng lên giành nó với Long Thiếu Ly, động tác tay của cô rất nhanh nhẹn, khiến Long Thiếu Ly chấn động. Không nghĩ đến chỉ dựa vào cảm giác của mình mà cô có thể cảm nhận được hướng quơ dao cạo của anh.
Thân thể lảo đảo lui về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng ‘rầm’. Dao cạo râu của Long Thiếu Ly bị rơi trên sàn phòng tắm. Ngay sau đó, ngón tay anh nhanh chóng ấn vào, trong chốc lát nước từ vòi hoa sen liền rơi xuống, làm cho Lạc Hiểu Nhã chưa kịp trốn đi đã ướt đẫm.
“A…”
Chiếc váy mỏng màu trắng ấy dính sát vào người cô, giờ phút này toàn bộ những đường cong của cô lộ ra trước mặt Long Thiếu Ly.
Long Thiếu Ly hài lòng nhìn kiệt tác của mình, nếu như không phải muốn cùng cô gái này cùng Lạc Tử Kỳ ký khế ước, bây giờ nhất định anh sẽ…
Mím môi đưa tay ra, Long Thiếu Ly lại một lần nữa ôm lấy Lạc Hiểu Nhã cả người ướt đẫm lên, anh nói: “Hiểu Nhã, tôi lạnh quá.”
Tất nhiên là lạnh, bởi vì nước rất lạnh, anh không lạnh mới là lạ…
“Hắt xì” Hàm răng run lập cập, ngay sau đó là tiếng nhảy mũi, Lạc Hiểu Nhã cũng bị nước lạnh đột ngột đó làm cho ướt sũng.
Kéo Long Thiếu Ly lui về phía sau, cô hỏi: “Long Thiếu Ly, anh tỉnh rượu rồi sao?” Nếu không, làm sao anh có thể gọi cô là Hiểu Nhã một cách tự nhiên như vậy?
Ngón tay che môi lại, Long Thiếu Ly biết mình có lẽ đã bại lộ rồi, mới không đành lòng buông thân thể trắng nõn mềm mại trong lòng xuống, nói: “Em đi ra ngoài đi, tôi muốn đi tắm, tôi lạnh quá.” Anh vừa nói, vừa khom người nhặt dao cạo dưới đất lên, nói: “Thì ra dao cạo ở đây”.
Giọng nói kinh ngạc vui mừng của Long Thiếu Ly lại để cho Lạc Hiểu Nhã bất an, tự trách bản thân không nhìn thấy nên không thể làm được gì cả. Cô suy nghĩ một hồi, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Anh Long, đưa thứ trên tay của anh cho tôi, tôi cầm nó giúp anh, được không?”
“Không cần đâu, tôi có thể tự cầm nó cũng được.”
"Chờ anh tắm xong tôi sẽ trả cho anh.” Nhẹ nhàng dỗ dành anh, so với Tiểu Kỳ còn kiên nhẫn hơn, cô vẫn lo lắng anh sẽ tự sát.
“Em là gì của tôi chứ? Tại sao tôi phải tin tưởng em?”
“Anh Long, tôi là bạn của anh, đưa cho tôi thứ đó đi, sau đó anh có thể đi tắm, hắc xì…” Lại nhảy mũi, thật ra thì cô rất muốn tắm nước nóng. Một gáo nước lạnh vừa rồi khiến cô vẫn còn rét run cả người.