Lạc Hiểu Nhã giật mình, điểm nhẹ lên chóp mũi của Tiểu Kỳ: “Con muốn vậy sao, thôi được rồi, mẹ sẽ đi cùng cha nuôi của con, nhưng mà con ở nhà phải ngoan đấy.”
“Mẹ đừng lo, con sẽ ngoan ngoãn mà. Mẹ, có cha nuôi ớ đó, mẹ nhất định sẽ vui vẻ thôi.” Cơ thể nhỏ bé dựa vào người Vũ Văn Phong, nói: “Cha nuôi, cha phải chăm sóc mẹ của con thật tốt nhé.” Vô cùng quen thuộc với Vũ Văn Phong, trong tâm hồn nhỏ bé của Tiểu Kỳ, Vũ Văn Phong giống như cha của cậu vậy.
“Hiểu Nhã, chị mặc bộ này đi, mẹ chị có mắt nhìn thật đấy, bà ấy rất biết cách mua quần áo, thật sự rất rẻ mà lại đáng tiền ấy, em không thể nào mua được những bộ quần áo tốt như vậy đâu.” Ông Tịnh Du vừa chỉnh trang phục cho Hiểu Nhã đi dự tiệc vừa cảm tháng. Khi chiếc váy dệt thủ công trắng được mặc lên trên người Lạc Hiểu Nhã, càng vừa vặn tôn lên vẻ đẹp của cô. Ngay khi cô ta định nói đổi thử một bộ khác xem sao thì cửa đột nhiên bị gõ.
“Mời vào.” Hiểu Nhã thuận miệng nói.
Vũ Văn Phong đẩy cửa bước vào, anh lập tức bị cô gái đang tỏa sáng chói mắt trước mặt mình thu hút. “Tinh Du, không cần phải thử nữa, chọn bộ này đi.” Thật xinh đẹp, Vũ Văn Phong tin rằng khi Lạc Hiểu Nhã mặc chiếc váy trắng này xuất hiện tại bữa tiệc, nhất định cô sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt người khác.
Khoác tay Vũ Văn Phong bước xuống xe, Hiểu Nhã phát hiện rằng, ở bên cạnh anh ấy lúc nào cũng mang lại cảm giác ấm áp mà bình yên, cảm giác vững vàng ấy khiến cô nắm chặt tay anh hơn.
Khi bước vào bữa tiệc, bên tai không ngừng truyền tới tiếng xì xào kinh ngạc cùng những lời bàn tán. Ngay trên lan can tầng hai của khách sạn, Long Thiếu Ly đang đứng dựa vào tường, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy con mồi đã mất tích từ lâu của mình. Sư tử ngủ lâu như vậy, cuối cùng cũng nên tỉnh thôi.
Với tay ôm lấy người phụ nữ đang đi về hướng mình, Long Thiếu Ly mang theo nụ cười quyến rũ bắt đầu đi lại trong đám đông. Nhưng ánh nhìn từ khóe mắt của anh không thể nào dời khỏi cô gái đang mặc bộ váy dài màu trắng kia.
Giống như những tinh tú lấp lánh trên bầu trời, đó là tiếng thì thầm nỉ non của tình nhân, từ xa nhìn về phía đôi môi đỏ mọng như được điêu khắc ấy, trong lòng Long Thiếu Ly trong chợt cảm thấy rung động.
Anh muốn hôn lên chủ nhân của đôi môi đỏ mọng đó: Lạc Hiểu Nhã.
Không ngoài dự đoán của anh, Long Thiếu Ly biết Vũ Văn Phong nhất định sẽ mang Lạc Hiểu Nhã đến trước mặt anh. Bởi vì Vũ Văn Phong luôn biết anh đang chiếu cố đến phòng khám của anh ấy.
Nhưng Vũ Văn Phong không biết người anh đang nhắm vào lại là cô gái bên cạnh kia.
“Anh Long, đã lâu không gặp, rất vui được gặp lại anh.”
Long Thiếu Ly tao nhã nâng ly rượu lên, sau đó nở nụ cười, nói: “Anh Phong khách sáo rồi, đây là bạn gái của tôi, tối nay…” Nói xong hai chữ, anh lại dừng lại không nói nữa, chỉ muốn những người xung quanh mình tự thích nghĩ sao thì nghĩ.
“Anh Long, tối nay có phải sẽ thông báo về lễ đính hôn của anh với cô Thượng Quan không?” Không biết ai đã bước lại hỏi.
Búng ngón tay, Long Thiếu Ly cầm ly rượu trong tay uống cạn sạch, sau đó cười thoải mái nói: “Bí mật.” Ly rượu được uống xong, lúc anh đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt trong chốc lát vẫn luôn im lặng dừng lại trên người của Lạc Hiểu Nhã. Nhưng ngay sau đó liền dời đi, có một số việc, không thể gấp gáp được.
Bởi vì người phụ nữ này là Lạc Hiểu Nhã, một Lạc Hiểu Nhã đặc biệt.
Đã một tháng rồi, Long Thiếu Ly thật sự giống như lời anh nói, chưa từng tới Phòng khám Phong Nhã. Nhưng cô vẫn nhớ đến anh, cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp có thể xuất hiện cùng một chỗ với anh được nữa, thế mà không ngờ lại gặp nhau ở thời khắc này.
Giọng nói của anh, mùi nước hoa thoang thoảng trên người, khiến Lạc Hiểu Nhã biết đó là anh.
Khoảnh khắc anh đi ngang qua, bả vai của anh như vô tình chạm nhẹ vào vai cô, chỉ một chút thôi, nhưng sự đυ.ng chạm nhẹ nhàng đó lại khiến da thịt cô nóng như lửa đốt.
“Hiểu Nhã, em đứng đây đợi anh một lát, anh đi chào Cục trưởng Lý đã.” Vốn dĩ Vũ Văn Phong muốn mang theo Lạc Hiểu Nhã đi cùng, nhưng anh không thích biểu cảm của Lý Cục nhìn Lạc Hiểu Nhã mỗi khi ông ta đến Phong Nga để kiểm tra. Vì vậy anh quyết định để Lạc Hiểu Nhã đợi ở chỗ này.
“Phong, đi đi, em ở đây chờ anh.” Nở nụ cười trên môi, Lạc Hiểu Nhã lặng lẽ đứng giữa đám đông ồn ào, nhưng bất chợt cô lại cảm nhận được một loại cảm giác cô đơn khó tả.
Cô không thể nhìn thấy những người đi qua mình trông như thế nào, nhưng ít nhiều cô cũng nghe thấy những lời khen ngợi của họ dành cho mình. Đột nhiên, cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Tí nữa khi ông nội thông báo về lễ đính hôn của tôi, anh cứ nói tôi đang đi vệ sinh.”
“Thiếu gia, bây giờ anh muốn đi đâu vậy?” Một người đàn ông trông giống như người hầu vội vàng hỏi.
Mùi rượu tản ra xung quanh người Lạc Hiểu Nhã, nồng nặc khiến người ta có chút say.
“Anh đừng quan tâm, tôi không muốn đính hôn, bây giờ tôi sẽ chết cho ông ta xem.” Có thể là do say, giọng nói của Long Thiếu Ly không còn thanh tao như lúc nãy nữa. Cùng với âm thanh nhè nhè say rượu, còn có tiếng bước chân hơi loạng choạng của anh, một lần nữa lướt qua vai cô, cũng lại chạm vào đầu vai ấy. Nhưng cả hai lần, anh đều làm như không thấy cô.
Có lẽ, anh vẫn còn ghi hận vì sự từ chối lúc trước của cô.
Cô muốn không để ý đến, bởi vì thậm chí ngay cả một vị khách qua đường trong cuộc đời cô thì anh cũng không được tính đến. Nhưng lời anh vừa nói ra: “Bây giờ tôi sẽ chết cho ông ta xem” cứ không ngừng hiện lên trong đầu Lạc Hiểu Nhã.
Long Thiếu Ly định tự sát để phản đối hôn lễ này sao?
Anh đã uống say rồi, có vẻ như mọi thứ đều có thể xảy ra.
Nghĩ đến đây, Lạc Hiểu Nhã có chút không đành lòng, đuổi theo mùi hương quen thuộc vừa lướt qua. Ngay lúc cô vừa đẩy cánh cửa ra, không khí mát mẻ ập vào mặt, kèm theo mùi rượu nồng nặc xoắn xuýt trong đó.
Lạc Hiểu Nhã ngửi được, cách đó vài tiếng nước, bên chỗ có tiếng nước đang chảy, Long Thiếu Ly đang đứng ở đó.
Không được rồi, anh định nhảy xuống nước, anh thật sự muốn tìm đến cái chết.
Trong nháy mắt, Lạc Hiểu Nhã không chút nghĩ ngợi lao đến phía trước, hai tay nhanh chóng ôm lấy eo người đàn ông từ phía sau…
Tâm tĩnh như nước, chỉ đơn giản muốn ngăn cản Long Thiếu Ly lại, đơn giản không muốn anh coi thường mạng sống của mình.
Trái tim, chính là đơn giản như vậy.
Nhưng trong chớp mắt đó, khi bàn tay Lạc Hiểu Nhã chính xác ôm lấy eo Long Thiếu Ly, hương hoa nhài nhàn nhạt xộc vào mũi, khiến Long Thiếu Ly ngay lập tức nghĩ đến hai bàn tay xinh đẹp mềm mại trên lưng anh lúc nằm trên giường mát xa.
Khẽ run lên, ngay sau đó thanh tỉnh lại.
Khoảnh khắc tay của Long Thiếu Ly nhất thời rơi vào tay Lạc Hiểu Nhã, thay vì nắm nhẹ, anh lại cố sức đẩy tay cô ra, nói: “Buông tôi ra, đừng cản tôi, tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn kết hôn.” Những lời này thật sự xuất phát từ nội tâm của anh, bởi vì Long Thiếu Ly thật sự không muốn kết hôn.
Ngón tay mảnh khảnh đẩy từng ngón tay Lạc Hiểu Nhã ra, nhưng sau khi đẩy được một bàn tay ra, thì lại có một bàn tay khác ôm lấy eo anh: “Anh Long, đừng mà.”
Đừng nhảy xuống đó, chỉ là một cuộc hôn nhưng mà từ bỏ mạng sống của mình, thật sự không đáng. Cho dù trước đây anh có đối xử với cô như thế nào, nhưng cô không muốn nhìn thấy anh không biết thương xót bản thân mình như thế.
“Buông tay.” Có lẽ lúc đầu là đùa giỡn, nhưng hiện tại nghe được giọng nói nghiêm túc của cô gái này, anh đột nhiên phát hiện ý định không muốn kết hôn trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Hóa ra có một cô gái còn cứng đầu hơn cả anh, anh không từ bỏ việc kháng cự lại tâm tư của ông nội. Nhưng cô, cũng không từ bỏ việc cố gắng để cứu lấy tâm tư của anh.
Tâm tư ấy, có lẽ không liên quan gì đến tình yêu, nhưng lại là thật lòng thật dạ.
Nó vượt xa những cảm giác mà những người phụ nữ quen chơi đùa với anh mang lại.
Anh chợt phát hiện ra, anh mệt mỏi, anh muốn tựa vào bờ vai gầy yếu của cô gái này, tận hưởng sự âu yếm bướng bỉnh đó.
Tất cả mọi thứ, lại thần kỳ như vậy.
Tất cả mọi thứ, lại diễn ra một cách tự nhiên như vậy.
Vì vậy, anh không nỡ đẩy tay cô ra nữa, Long Thiếu Ly nghiêng người dựa vào cơ thể Lạc Hiểu Nhã, giọng nói của anh nhẹ nhàng, trầm thấp, lẩm bẩm nói: “Không muốn kết hôn… không muốn kết hôn…”
Bốn chữ đó, không ngừng lan tràn trong đầu Lạc Hiểu Nhã, cô không biết phải khuyên anh như thế nào, chỉ nói: “Hay là tôi đưa anh trở về nhà của mình nhé, được không?” Cô không thể nhìn thấy, cô không biết mình sẽ giúp anh như thế nào.
“Không muốn, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ, bọn họ rất xấu xa, bọn họ sẽ để cho tôi đính hôn rồi kết hôn, nhưng tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn cưới Thượng Quan Hồng, tôi muốn về nhà, tôi buồn ngủ, tôi… thật sự … buồn ngủ, nên…” Cơ thể anh lại đè lên Lạc Hiểu Nhã, sức nặng ép đến làm cô không thở nổi. Biết anh lúc này không muốn nhảy xuống nước nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh Long, vậy để tôi nhờ tài xế đưa anh về nhà nhé.” Cô nghĩ ngợi một chút, cứu người phải cứu đến cùng, cô không muốn sáng mai thức dậy thấy tiêu đề trên tờ báo buổi sáng là thông tin Long Thiếu Ly đã tự sát chết, như vậy, cô sẽ cảm thấy áy náy.
“Ợ…” Anh lại ợ lên đầy hơi rượu, mùi vị đầy nam tính kia khiến Lạc Hiểu Nhã đột nhiên hoảng sợ, rất muốn buông anh ra. Nhưng toàn thân Long Thiếu Ly lại không hề khách khí mà dựa vào người cô, hoàn toàn không có ý định rời đi. Anh nói: “Về nhà, tôi muốn về nhà.”
Lạc Hiểu Nhã không thể làm gì khác đành đỡ lấy cơ thể của anh, chậm rãi đi về phía cửa bên của vườn hoa. Nơi đó loáng thoáng có tiếng người truyền đến, cô lảo đảo đi đến cánh cổng vòm, Lạc Hiểu Nhã nghe thấy tiếng động. Cô vội gọi: "Bảo vệ… bảo vệ… có ai ở đó không? " Cô cần sự giúp đỡ, bởi vì cô không thể nhìn thấy.
“Thưa cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì?”
“Giúp tôi một chiếc taxi để đưa quý ông này về nhà.” Chỉ có thể gọi taxi thôi, bởi vì lúc này Long Thiếu Ly tuyệt đối không thể lái xe được.
“Được.” Bảo vệ vẫy tay, đón một chiếc xe taxi tới. Cửa xe mở ra, Lạc Hiểu Nhã dựa vào cảm giác mò mẫm đến cánh cửa, đỡ Long Thiếu Ly ngồi vào trong.
“Xin anh hãy đưa anh ấy về nhà.”
“Vâng, thưa anh, xin hỏi nhà của anh ở đâu?”
“Tôi không biết … không biết…” Anh vội vàng kêu lên, khiến Lạc Hiểu Nhã chỉ mới lùi lại một bước đã thấy lo lắng. Anh say đến mức ngay cả nhà của mình cũng không biết, vậy phải làm sao đây?
“Thưa cô, anh ấy say rồi, hay là cô về cùng anh ấy đi.” Tài xế thấy cô vẫn chưa rời đi, bèn hỏi. Nói thật là anh ta cũng hơi hối hận khi đón một người say rượu trên đường, cho nên anh ta lập tức muốn kéo Lạc Hiểu Nhã lên xe để giảm bớt những phiền phức không đáng có.
Không đợi cô do dự, một bàn tay từ trong xe đột nhiên duỗi ra, nhẹ nhàng kéo lấy cô. Lạc Hiểu Nhã bất giác lên xe, đầu của người đàn ông nhẹ nhàng nghiêng sang dựa vào bờ vai cô. Trong khoảnh khắc ấy, Long Thiếu Ly thật sự say rồi, anh nói: "Hiểu Nhã, tôi muốn về nhà… "