Cô không sợ thử quần áo, cô sợ đi giày cao gót. Quanh năm mang giày vải, cô không quen đi lại với đôi giày cao gót như thế này.
“Được rồi, gói tất cả lại, lát nữa mang lên xe tôi.” Long Thiếu Ly cười, vô cùng hài lòng tiếp tục nhìn Lạc Hiểu Nhã, nói: “Hiểu Nhã, lần này làm phiền cô rồi.”
“À, không sao đâu, mẹ tôi đâu rồi?” Nửa ngày không nghe được giọng nói của Tần Vinh, Lạc Hiểu Nhã thấy hơi lạ lùng.
Long Thiếu Ly thả tay xuống, xoay người về phía cửa hàng hô lên: “Bác gái…”
Nhưng trong cửa hàng thời trang của Mỹ Nhân Paris lại không có ai đáp lời anh, anh nói: “Hiểu Nhã, hình như không thấy mẹ cô đâu cả.”
“Không thấy?” Cô hoảng sợ, vội hỏi: “Có phải mẹ tôi đi vệ sinh không?” Vừa nói cô vừa đi về phía phòng vệ sinh tìm Tần Vinh.
“Thưa cô, mẹ cô vừa nhận được một cuộc điện thoại liền vội vàng rời đi, bà ấy nhờ tôi nói với cô rằng tối nay bà sẽ về.”
“À, bà ấy có nói là bà sẽ đi đâu không?” Tần Vinh rõ ràng vừa mới được ra ngoài, sao lại có thể có điện thoại di động sớm như vậy chứ, Lạc Hiểu Nhã hơi không tin lời của nhân viên bán hàng này, cô nói: “Cô có chắc là mẹ tôi nghe điện thoại trước khi đi không?”
“Đúng vậy.” Nhân viên bán hàng liếc nhìn Long Thiếu Ly, sau đó hết sức bình tĩnh đáp.
Hiểu Nhã nhẹ nhàng tiến lên trước, nắm lấy ống tay áo của nhân viên bán hàng hỏi lại: “Cô có nhìn nhầm không? Mẹ tôi không có điện thoại di động, lời của cô có phải do bà ấy bảo cô nói như vậy?” Cô không thể nhìn thấy, nhưng cô có thể phân tích được.
Nhân viên bán hàng lập tức luống cuống, bây giờ cô ta bị một người phụ nữ mù hỏi đến á khẩu không thể trả lời được, một lần nữa vội vàng nhìn về phía Long Thiếu Ly tựa như đang cầu cứu. Anh gật đầu với cô ta, lúc này cô ta mới nhanh chóng thu hồi lại tâm trạng hoảng loạn, đáp: “Đúng vậy, mẹ cô muốn tôi nói với cô như vậy, tôi không biết bà ấy có nghe điện thoại hay không, nhưng chính bà đã nói với tôi như thế.” Nói xong, nhân viên bán hàng thở dài một hơi, cô gái mù này thật khó đối phó, thông minh hơn những gì cô ta có thể tưởng tượng.
Lúc này Lạc Hiểu Nhã mới buông lỏng tay áo của nhân viên bán hàng, cô hiểu rõ hơn ai hết Tần Vinh là người như thế nào. Có lẽ đúng là Tần Vinh đã làm như vậy, luống cuống đứng tại chỗ, cô thật sự không biết phải làm sao với mẹ mình cả. Ngửi trong không khí có mùi nước hoa, Lạc Hiểu Nhã chính xác hướng về phía Long Thiếu Ly, nói: “Anh Long, tôi muốn về trước, buổi chiều tôi còn có khách đến mát xa.” Mẹ không có ở đây, cô không thích ở một mình với Long Thiếu Ly, vì lúc đó sẽ khiến cô cảm thấy hoảng sợ một cách khó tả.
Long Thiếu Ly lại thoải mái nói: “Đi ăn cơm trước đã, sau đó tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, mỗi ngày phòng khám đều sẽ chuẩn bị bữa trưa cho tôi.” Lạc Hiểu Nhã trực tiếp từ chối, cô bắt đầu hối hận khi cùng mẹ đi ra ngoài. Bởi vì vội vàng ra ngoài nên bây giờ cô mới phát hiện ra cô không mang theo gì cả, tiền cũng không mang theo, cho nên cô thật sự chỉ có thể dựa vào Long Thiếu Ly mới có thể trở về phòng khám được.
“Sao có thể ăn vội như vậy được, đi thôi nào, chúng ta ăn cơm xong tôi sẽ đưa cô về ngay.” Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Lạc Hiểu Nhã, Long Thiếu Ly lại vô cùng thích thú, cảm giác này thật tốt, nói không chừng sau vài lần tiếp xúc, người phụ nữ này sẽ hiến thân cho anh cũng nên. Anh không tin một người phụ nữ ngay cả con cũng đã sinh rồi mà lại lãnh cảm về tìиɧ ɖu͙©.
Nghĩ đến cuộc đánh cược kia với Bùi Thiệu Hằng, Long Thiếu Ly mở miệng cười đắc ý, lần này, anh thắng chắc rồi.
“Được…rồi.” Nghĩ đến việc ăn xong có thể trở về phòng khám, đôi chân mày vốn nhíu lại của Lạc Hiểu Nhã lúc này mới thả lỏng.
“Đi nào, tôi nhớ trên con đường này có vài nhà hàng chính thống rất đặc sắc, cô thích ăn món gì?”
“Chỉ cần nơi nào mang đồ ăn lên nhanh là được. Anh Long, tôi muốn mau chóng trở lại phòng khám.” Tay nắm lấy vạt áo, cô bị Long Thiếu Ly ấn lên ghế phụ, anh cách cô gần như thế, đang thắt dây an toàn cho cô. Bàn tay to của anh lơ đãng dừng trên eo cô vài giây, khiến tim cô đập không ngừng. Cô thật sự không quen với sự đυ.ng chạm của đàn ông, nhưng mà cô cũng không thể nói cho người này biết lý do là vì đêm sáu năm trước được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa ấy vậy mà đỏ bừng lên, tâm tình Long Thiếu Ly vô cùng vui vẻ, vừa huýt sáo vừa lái xe, anh lái xe rất chậm, giống như đang cố ý kéo dài thời gian vậy. Lạc Hiểu Nhã cảm thấy tốc độ xe chậm chạp, cô nói nhỏ: “Anh Long, buổi chiều tôi thật sự có khách, nên…”
“Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô bị trễ đâu.” Long Thiếu Ly liếc nhìn Lạc Hiểu Nhã trong gương chiếu hậu đang lo lắng bất án, tâm tình lúc này bỗng nhiên tốt lên một cách khó hiểu, đã bao lâu rồi anh không có tâm trạng tốt như vậy nhỉ.
Anh nói rằng ở trên cùng một con phố với Mỹ Nhân Paris, nhưng Long Thiếu Ly lái xe ước chừng khoảng năm phút đồng hồ mới đến nhà hàng Nhật Bản yêu thích của anh.
Sau khi đỗ xe xong, Long Thiếu Ly tự mình mở cửa tháo dây an toàn ra cho Lạc Hiểu Nhã, lại một lần nữa tiếp xúc tay chân vô cùng tự nhiên, khiến Lạc Hiểu Nhã rốt cuộc không biết nói gì.
Nắm lấy tay cô, cô vừa hất ra thì lễ tân bước đến nghênh đón: “Thưa anh, hai người sao?”
Long Thiếu Ly từ trong ví lấy thẻ VIP ra, trực tiếp đưa cho lễ tân, nói: “Phòng tổng thống.”
“Anh Long …” Nghe đến phòng tổng thống, Lạc Hiểu Nhã lập tức muốn từ chối.
Nhưng ngay khi Lạc Hiểu Nhã vừa mở miệng lên tiếng, Long Thiếu Ly liền nói: “Tôi đói rồi, đi mau thôi.” Sau đó anh kéo cô chạy đi, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang chăm chú nhìn bọn họ. Chỉ cần anh không quan tâm là được, bởi vì, Lạc Hiểu Nhã không nhìn thấy.
Trong căn phòng trang nhã sang trọng, tiếng nhạc du dương êm dịu vang lên, cũng làm cho Lạc Hiểu Nhã bớt căng thẳng, Khi món ăn được dọn lên bàn, cô có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong không khí. Người phục vụ lui ra ngoài, lặng lẽ khép cửa lại.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Lạc Hiểu Nhã và Long Thiếu Ly…
Ngay lúc Long Thiếu Ly vừa định cầm đũa lên, điện thoại di động bỗng vang lên bản giao hưởng định mệnh, nhìn dãy số trên đó, Long Thiếu Ly trực tiếp ấn nút nghe: “Bùi Thiệu Hằng, lại xảy ra chuyện gì?” Anh vừa cười vừa hỏi. Tuy nhiên khi ba chữ Bùi Thiệu Hằng từ trong miệng anh phát ra, khiến cho sắc mặt bên kia của Lạc Hiểu Nhã lập tức thay đổi.
Người kia, vẫn là ác mộng của cô. Nếu không phải vì anh ta, cô sẽ không mang thai Tử Kỳ một cách thê thảm như vậy. Cả người cô run lên, ngã người dựa vào lưng ghế phía sau, mùi thơm của thức ăn cũng không còn thơm nữa. Mà ngược lại làm cho cô ngửi được mùi vị nước chanh đêm hôm ấy, rõ ràng là ngọt ngào như vậy, nhưng lại khiến cô cảm thấy chán ghét vô cùng.
“Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi? Có phải cậu sắp thất bại thảm hại rồi không?” Bùi Thiệu Hằng ở đầu dây bên kia không ngừng xoay bút. Chuyện giữa Long Thiếu Ly và Lạc Hiểu Nhã làm anh ta tương đối quan tâm, nhớ đến nụ cười thuần khiết vô hại của người phụ nữ kia, trong lòng anh ta lập tức gợn sóng. Đã lâu như vậy rồi, nhưng mỗi khi nhớ đến, anh ta vẫn ngầm rung động. Cảnh tượng ở công viên giải trí ngày hôm đó khiến anh ta bắt đầu hoài nghi có phải đêm ấy Long Thiếu Ly đã chiếm tiện nghi của Lạc Hiểu Nhã hay không. Bởi vì đứa bé kia quá giống anh. Nếu như anh ta nhớ không lầm thì đêm hôm đó Long Thiếu Ly đã hẹn gặp anh ta ở Phong Gian. Kết quả mẹ anh ta lại xảy ra chuyện, cho nên anh ta không còn cách nào khác phải buông Lạc Hiểu Nhã xuống. Nghĩ đến ngày đó, Bùi Thiệu Hằng liền nắm chặt tay thành quả đấm rồi đập bàn. Anh ta thật sự không cam lòng mà.
“Thiệu Hằng, cái gì ồn ào vậy?”
“À, không có gì, tôi cầm đồ trên tay nhưng làm rơi ấy mà.” Bùi Thiệu Hằng vội vàng che giấu sự thất thố của mình. Chuyện đêm hôm đó anh ta không thể để cho Long Thiếu Ly biết được, nếu không, chính là kết hợp cho Long Thiếu Ly cùng Lạc Hiểu Nhã mất rồi.
Mội tiếng gọi Thiệu Hằng nữa làm Lạc Hiểu Nhã không thể bình tĩnh nổi. Trên đời này, người đàn ông có thể làm chấn động trái tim cô nhất chính là anh ta. Cô đột ngột đứng dậy, không muốn ăn nữa, cô phải quay lại phòng khám bệnh, không có tiền, không có điện thoại di động thì cô vẫn sẽ đi bộ. Nghĩ đến đây, Lạc Hiểu Nhã bèn nhấc chân lên, không cho Long Thiếu Ly kịp phản ứng lại. Người ở bên cạnh Bùi Thiệu Hằng chắc chắn không phải một người tốt đẹp gì.
“Thiệu Hằng, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi có chuyện gấp cần phải xử lý rồi.” Nói xong, Long Thiếu Ly vội vàng tắt điện thoại, sau đó chạy đến chỗ Lạc Hiểu Nhã, nói: “Hiểu Nhã, cô muốn đi vệ sinh sao? Không cần ra ngoài đâu, trong phòng này có đấy.” Tay anh nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Lạc Hiểu Nhã. Anh vất vả lắm mới tạo được một cơ hội ở riêng với Lạc Hiểu Nhã, cho nên dù thế nào anh cũng không thể bỏ qua được.
“Không phải, tôi muốn trở lại phòng khám.” Nói dứt khoát như đinh đóng cột, tay Lạc Hiểu Nhã tiếp tục vặn nắm cửa.
“Thức ăn đã được dọn lên, sao chưa ăn xong mà đi rồi? Thật lãng phí mà.” Anh hơi hoảng, trước đây anh chưa từng bị phụ nữ bỏ rơi bao giờ, hơn nữa còn trực tiếp bỏ đi ngay trước mặt anh. Anh thật sự rất mất mặt, xem ra cuộc cá cược này của anh với Bùi Thiệu Hằng sẽ bị thua thảm mất. Anh không cho phép như vậy. Anh nắm lấy tay cô không buông ra.
“Anh Long, mời anh buông tay ra.” Vật hợp theo loài, Long Thiếu Ly cùng Bùi Thiệu Hằng là một nhóm người, vậy thì chắc chắn không phải người tốt lành gì.
“Không buông.” Anh không chút nghĩ ngợi từ chối.
Hiểu Nhã hơi nổi nóng, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi của anh cùng Bùi Thiệu Hằng, dường như có mục đích gì đó thì phải. Lạc Hiểu Nhã cắn môi, dùng hết sức lực kéo cửa phòng ra, sau đó nói với người phục vụ đứng ở bên ngoài: “Người đàn ông này vô lễ với tôi, tôi muốn rời khỏi đây.”
“Không, tôi không có.”
“Vậy tay của anh…” Lạc Hiểu Nhã một câu lại tiếp một câu, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng cô cũng không cho Long Thiếu Ly bất kỳ cơ hội phản kích nào.
“Ba.” Long Thiếu Ly buông lỏng tay ra.
Lạc Hiểu Nhã sải bước ra khỏi cửa.
“Hiểu Nhã, Hiểu Nhã, cô nghe tôi nói đã…”
“Thưa anh, thức ăn đã được dọn lên, nếu anh muốn rời khỏi đây, vui lòng thanh toán hóa đơn.”
Long Thiếu Ly vội vàng mở ví ra, trừ thẻ tín dụng ra thì lại không có tiền mặt. Không còn cách nào khác, anh vừa nhìn Lạc Hiểu Nhã đi về phía cửa ra vào, vừa đi tới quầy quẹt thẻ, đồng thời nói với nhân viên phục vụ: “Gói thức ăn lại giúp tôi, nhanh lên.” Anh nhớ các cô gái đều thích ăn thứ đó, chỉ là anh không biết Lạc Hiểu Nhã có phải cũng thích ăn nó hay không thôi. Người phụ nữ này, anh hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
Khi Long Thiếu Ly mang theo túi thức ăn ra ngoài thì Lạc Hiểu Nhã đã đi xa khoảng 50 mét rồi. Tuy nhiên, chiếc váy cô đang mặc trên người kia khiến Long Thiếu Ly ngay lập tức nhận ra cô, bèn chật vật lái xe đuổi theo sau. Thời điểm khi thân xe ngang với người của Lạc Hiểu Nhã, anh hạ cửa sổ xuống, nói: “Hiểu Nhã, lên xe đi, tôi đưa cô về phòng khám.”