Chương 29: Cút ra ngoài sám hối

Cái gọi là văn kiện chính là phần thỏa thuận tối hôm qua Lệ Thiên Minh đã nói. Đường Thanh Tâm xé bìa hồ sơ ra, sau khi đọc kỹ thì ký tên của mình vào, kế đó đóng kín lại rồi đưa cho Lâm Thiên Kim.

Sau khi người phụ nữ nhận lấy thì lẩm bẩm nói: "Thư ký Tâm! À không, bà chủ, chuyện này là thật sao?"

Ban đầu cô ấy còn hơi ghi hận cô, nhưng khi phần thỏa thuận này giao tới tay cô ấy thì Lâm Thiên Kim thật sự có chút đồng cảm với cô. Quả thật, làm bà chủ nhà giàu không dễ dàng mà!

Đường Thanh Tâm mỉm cười, dường như nụ cười ấy đã chạm đến nỗi đau trong lòng, vì thế trên gương mặt cô hiện lên chút ửng đỏ. Cô chậm rãi lắc đầu nói. “Có phải là thật hay không đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là tôi không có quyền lựa chọn. Thiên Kim, nhất định anh ấy vẫn đang chờ cô đúng không? Mau trở về đi."

Lâm Thiên Kim nhìn gương mặt tái nhợt của cô, ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trong phòng, sau đó lại thấy dáng vẻ này của cô thì cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Cộng thêm những tin tức trên mạng ùn ùn kéo tới, tổng giám đốc nổi giận cũng hợp tình hợp lý.

Không dám ở lại quá lâu, Lâm Thiên Kim cầm lấy thỏa thuận trở về. Lúc Đường Thanh Tâm xuống cầu thang, Trương Mỹ Lan đã thu dọn xong tất cả ngồi trên ghế salon, gương mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn chăm chăm vào cô, lên tiếng châm chọc.

“Khó trách Thiên Minh không cho phép cô đi làm, hôn môi nồng nhiệt bên trong xe trước mặt đám đông như vậy, mặt mũi nhà họ Lệ đều bị cô làm mất hết sạch rồi. Sáng hôm nay tôi vừa nhận được điện thoại của những người lớn trong nhà họ Lệ, ngay cả tôi và mẹ cũng bị lôi vào mắng. Đường Thanh Tâm, có phải kiếp trước nhà họ Lệ chúng tôi thiếu nợ cô không? Tại sao kiếp này cô lại đến hành hạ nhà chúng tôi như vậy chứ!”

Bà ta mạnh tay đập xấp hình về phía cô, trên mặt bà cụ cũng xẹt qua một chút không vui: "Thanh Tâm, chuyện của cháu và Lệ Bách Nhiên đã qua rồi, có thể đừng mãi giằng co như vậy không? Haizz, bộ xương già này của bà không chịu nổi kí©h thí©ɧ như vậy đâu!"

Ánh mắt Đường Thanh Tâm khẽ rưng rưng, cả người lạnh như băng lẻ loi đứng giữa đại sảnh. Trương Mỹ Lan đứng dậy, hung dữ trợn mắt nhìn cô: “Cô mau cút ra ngoài sám hối cho tôi, không có sự cho phép của tôi thì không được đi vào".

“Mẹ, bà nội, con bị ép buộc mà. Lệ Bách Nhiên và con..."

“Cút ra ngoài."

Trương Mỹ Lan chỉ về phía cửa, đẩy cô đi ra ngoài. Trong mắt bà cụ lóe lên chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Ánh nắng mặt trời chói chang đốt cháy lòng người, lần này cuối cùng Đường Thanh Tâm cũng biết ý nghĩa của việc sám hối dưới trời nắng.

Nhà họ Lệ thuộc dòng dõi giàu sang ở thành phố, tạm thời không đề cập đến diện tích nhà ở, chỉ riêng nói về sân vườn này đã có thể bằng với bốn sân đá banh lớn cộng lại. Chỗ Đường Thanh Tâm đứng không hề có một chút bóng râm, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đến mức cô không thể nào mở mắt ra được.

“Mỹ Lan, con bé sẽ không phơi nắng đến mức ngã bệnh chứ?"



“Mẹ, mẹ yên tâm đi, làm sao lại yếu ớt như vậy được. Chỉ là phơi nắng mấy chục phút mà thôi, để con bé yên tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện cũng tốt mà".

Gương mặt Trương Mỹ Lan tràn đầy vẻ tức giận, mặc dù bà cụ không vui lắm nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Đường Thanh Tâm đứng yên dưới ánh mặt trời, tuy nhiên chỉ mới trôi qua mười mấy phút ngắn ngủi nhưng cô đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cả người mơ màng muốn ngã xuống. Quan trọng nhất chính là cô cảm nhận được cơ thể mình đang bị rút cạn từng chút một, không hề có tinh thần.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Thanh Tâm càng ngày càng mệt mỏi, cả người cũng đung đưa sắp ngã. Trương Mỹ Lan cầm ly trà đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi giễu cợt: “Cứ giả vờ đi!"

Vừa dứt lời, bà ta đã nhìn thấy cơ thể cô đung đưa, sau đó “ầm” một tiếng ngã xuống, cả người không vực dậy nổi.

“Giả vờ, tôi bảo cô giả vờ tiếp đi."

Bà ta cầm ly trà bước ra ngoài, sau đó trực tiếp tạt vào mặt cô. Người phụ nữ dưới đất không hề phản ứng lại, Trương Mỹ Lan hơi tức giận, thế nhưng vừa định làm gì đó thì má Hoa ở bên cạnh lại hô to: "Bà chủ ơi, không tốt rồi, cô chủ chảy máu!”

Trên váy trắng của Đường Thanh Tâm đã bị máu nhuộm đỏ một mảng, hiện tại còn không ngừng lan nhiều ra bên ngoài. Tuy rằng tính tình Trương Mỹ Lan vô cùng hung hãn nhưng lúc này khi nhìn thấy đổ máu cũng không dám tiến lên nữa. Bà ta gọi má Hoa đưa cô đến bệnh viện, vẻ mặt tràn ngập sự chê bai nhìn người đang nằm dưới đất: "Thật là xui xẻo mà!"

Sáng sớm Lệ Bách Nhiên nhìn thấy tin tức, ngay lập tức bèn đi đến nhà Lệ Thiên Minh. Vừa mới bước vào sân đã nghe thấy tiếng kêu của má Hoa, anh ấy đi đến bên cạnh mới phát hiện Đường Thanh Tâm đã ngất xỉu. Lệ Bách Nhiên không thèm để ý đến Trương Mỹ Lan còn đang gào thét, anh ấy nhanh chân chạy đến ôm lấy người phụ nữ rồi chạy ra ngoài.

“Này này! Thật không thể tưởng tượng nổi mà!" Trương Mỹ Lan tức giận giậm chân, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Bà cụ cũng đứng phía sau thở hỗn hển, không ngờ lá gan của Lệ Bách Nhiên lại lớn như vậy.

“Thanh Tâm, đều do anh không tốt, anh không nên mất lý trí như vậy khiến người khác chỉ trích em. Chỉ cần em tỉnh lại, muốn anh làm thế nào cũng được."

Lệ Bách Nhiên canh giữ trước giường Đường Thanh Tâm không ngừng sám hối, hôm qua anh ấy vẫn luôn ở trong tình thế cấp bách

nên không ngờ sẽ gây ra chuyện như vậy. Bây giờ nhìn thấy cả gương mặt tái nhợt của Đường Thanh Tâm, anh ấy thật sự vô cùng hối hận. “Anh Nhiên, đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô Tâm. Không có gì đáng ngại cả, chỉ là bị cảm nắng một chút mà thôi, cộng thêm chuyện phòng the quá độ nên ảnh hưởng đến vết thương”.



Bác sĩ còn nói gì nữa nhưng Lệ Bách Nhiên hoàn toàn không nghe lọt tai, kết luận Đường Thanh Tâm bị thương vì bạo lực đã khiến trong lòng anh ấy căm hận Lệ Thiên Minh đến cực điểm. Cho dù như thế nào thì Đường Thanh Tâm cũng là vợ anh, làm sao có thể đối xử với cô như vậy được chứ?

Nhận lấy kết quả báo cáo, Lệ Bách Nhiên ngẩn người ngồi trước cửa. Đường Thanh Tâm vẫn chưa tỉnh lại, người đàn ông không kiềm lòng được đưa tay ra vuốt ve muốn chạm vào má cô. Thế nhưng không ngờ sau lưng lại vang lên một âm thanh lạnh như băng: "Cậu còn chưa từ bỏ ý định sao?"

Lệ Thiên Minh từ phía trên nhìn xuống anh ấy, Lệ Bách Nhiên quay đầu lại, rút tay trở về. Thế nhưng anh ấy cũng không lui ra, mà ngược lại còn đứng dậy ngăn trước giường cô: “Lệ Thiên Minh, chú không phải là người mà! Cô ấy là vợ của chú đấy, làm sao chú có thể đối xử với cô ấy như vậy được chứ?"

"Cậu cũng biết cô ấy là vợ của tôi sao? Chuyện của chúng tôi không cần cậu lo, còn nữa tôi là chú của cậu, cô ấy là thím của cậu,

cậu muốn lσạи ɭυâи sao?"

Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn anh ấy, sau đó ánh mắt lại quét sang nhìn Đường Thanh Tâm đang nằm trên giường bệnh. Người phụ nữ đang ngủ mê man, theo bản năng co rút người lại, ngay cả lúc hôn mê cũng hoảng sợ trước ánh mắt của anh. Thế này là hoảng sợ đến mức nào cơ chứ?

Lệ Bách Nhiên yên lặng không nói gì, sau đó anh ấy khẽ gật đầu: "Được thôi, Lệ Thiên Minh, con sẽ dùng hành động chứng minh cho chú xem, con rất yêu cô ấy. Nếu như chú không thương cô ấy thì hãy để con đưa cô ấy đi đi, con sẽ rời khỏi nhà họ Lệ, đi thật xa, vĩnh viễn không trở lại."

Gần như Lệ Bách Nhiên phải hạ thấp giọng cầu xin anh, đối với anh ấy mà nói thì nhà họ Lệ không quan trọng bằng Đường Thanh Tâm. Thế nhưng, Lệ Thiên Minh lại giễu cợt: “Rời khỏi nhà họ Lệ sao? Nhiều năm nay, những thứ cậu ăn, cậu mặc đều dùng tiền của nhà họ Lệ, bây giờ câu đầu tiên lại thốt ra muốn thoát khỏi nhà họ Lệ. Lệ Bách Nhiên, cậu làm như vậy chỉ đẩy Đường Thanh Tâm lên đầu ngọn gió hơn mà thôi, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là cô ấy khuyến khích cậu làm thế".

Lệ Thiên Minh không muốn nói nhảm với anh ấy, ra hiệu cho vệ sĩ giữ chặt anh ấy lại. Người phụ nữ của anh không cần đến người khác bảo vệ!

Lệ Bách Nhiên không phản kháng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cách mình càng ngày càng xa.

Lệ Thiên Minh ngồi xuống trước giường bệnh Đường Thanh Tâm, bên tai vang lên lời nói của mẹ: “Thiên Minh à, cái tên nhóc Lệ Bách Nhiên kia công khai vụиɠ ŧяộʍ với Đường Thanh Tâm rồi. Ngay trước mặt mẹ mà cũng dám ôm nhau, khó trách lại phát sinh tai tiếng như vậy, mặt mũi của mẹ đều mất hết cả rồi. Một là con ly hôn, hai là đưa Lệ Bách Nhiên đi đi".

Lệ Thiên Minh nheo đôi mắt hẹp dài lại nhìn Đường Thanh Tâm. Ly hôn là chuyện không thể nào, Lệ Bách Nhiên cũng không thể đi. Đường Thanh Tâm, rốt cuộc cô muốn tôi phải làm sao đây?

Đường Thanh Tâm không trả lời anh ấy, người phụ nữ đang ngủ mê mang không hề có phản ứng. Chỉ là trong tiềm thức vẫn rất sợ hãi, chân mày cô không khỏi nhíu chặt lại. Lệ Thiên Minh vô thức muốn đưa tay lên vuốt chân mày cô lại, thế nhưng ngón tay vừa mới giơ ra đã bắt gặp ánh mắt của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, theo bản năng Đường Thanh Tâm lui về phía sau né tránh bàn tay anh. Hành động này khiến cho Lệ Thiên Minh nhíu mày một lần nữa.