Đường Thanh Tâm không chấp nhận, bản thân lại để giới truyền thông thổi phòng, khiến bọn họ hoàn toàn rơi vào tình thế tuyệt vọng.
Đây cũng giống như anh lúc đầu suýt chút nữa bước đến đường cùng phải cưới Trần Dĩnh, nếu như không phải là bản thân kiên trì, rất có thể đã biến thành Trần Dịch thứ hai rồi.
Bây giờ nhà họ Thẩm đến xin lỗi thì đã quá muộn. Thẩm Trường Thanh cũng biết những người khiến bà ta đứng trên sân khấu này sẽ không dễ dàng bỏ qua ra cho bà ta, chỉ là ngoài xin lỗi ra bà ta không còn cách nào khác nữa.
Thẩm Thiên Vi vẫn đang khóc trên màn hình, Đường Thanh Tâm không thể chịu đựng được nữa và đứng dậy rời đi, Lệ Thiên Minh theo sau và bị bao vây bởi các phóng viên ngay khi vừa khỏi cửa.
"Cô Tâm, Thẩm Thiên Vi công khai xin lỗi cô, cô có chấp nhận không?"
"Hai người đã có mâu thuẫn từ trước, chuyện cô Tâm tát Thẩm Thiên Vi trong video có đúng không?"
"Cô Tâm có tha thứ cho hành vi của Thẩm Thiện Vi không?"
Đường Thanh Tâm thực sự ngưỡng mộ bọn họ, dù đi đâu cũng có thể tìm thấy mình, thậm chí ăn cơm cũng có thể đợi ở bên ngoài, Thẩm Thiên Vi vừa mới xin lỗi, nhóm người này tới rồi, không phải quá nhanh sao?
Đường Thanh Tâm quay đầu lại liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, Lê Thiên Minh Nhiên vẻ mặt lãnh đạm, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cô, mỉm cười với cô, chờ đợi phản ứng của cô.
Đường Thanh Tâm mỉm cười, cho dù là người anh tìm tới cũng không sao cả, chỉ là muốn giúp cô hoàn toàn trấn áp nhà họ Thẩm.
Vì vậy, nghiêm mặt nói: "Có những vết thương tuy miệng vết thương đã lành, nhưng cũng vẫn sẽ để lại sẹo, có lẽ dưới góc nhìn của cô Thẩm, làm việc sai thì xin lỗi là được, giống như đang chơi đùa thôi cũng không sao cả, nhưng mà những vết thương mà cô ta gây ra cho tôi vĩnh viễn không thể xoá nhoà, tôi có thể tiếp nhận lời xin lỗi của cô ta, nhưng tôi lựa chọn không tha thứ!"
Nụ cười của Đường Thanh Tâm rất tươi sáng, nói xong cô liền kéo Lệ Thiên Minh Nhiên bước ra ngoài, có lẽ đây là lần đầu tiên cô dám nói về nhà họ Thẩm như vậy trong nhiều năm như vậy, thật sự khiến cô rất khó tin.Nhưng cũng chính vì có Lệ Thiên Minh cùng với sự hỗ trợ của anh, cô mới có thể tự tin như vậy.
Không cần phải nói, cô chắc chắn sẽ lại gây chú ý sau khi rời đi. Câu trả lời của Đường Thanh Tâm đã khiến những người quan tâm câu chuyện phải vỗ tay và cổ vũ, đứng trên đỉnh cao đạo đức và cầu xin người khác tha thứ cho mình, sao khi cô ta làm tổn thương người khác lại không nghĩ tới có ngày hôm nay đi? Bây giờ nhà họ Thẩm bị lên án rồi mới đứng ra xin lỗi, từ sớm làm gì mà không xin lỗi đi?
Thẩm Thiên Vi buộc phải xin lỗi, nhưng Internet tràn ngập những lời nguyền rủa, khiến cô ta gần như suy sụp, trong khi Trần Dịch nhân cơ hội để tiết lộ sự thật về vụ ly hôn, trực tiếp chỉ ra cô ta đã nɠɵạı ŧìиɧ, có bồ rồi lén lút đi phá thai, lén lút đến khoa sản làm phẫu thuật, chuyện này đã giấu anh ta rất nhiều năm, cho nên sau khi kết hôn mới không đυ.ng vào cô ta.
Viên đá này đã gây ra ngàn sóng lớn, lần này tin tức thực sự bùng nổ, Thẩm Trường Thanh phải xin lỗi một lần nữa và đưa Thẩm Thiên Vi đến bệnh viện điều trị, nghe nói cô ta đang bị trầm cảm.
Biết được kết quả, Đường Thanh Tâm nghĩ đến Đường Tuyết Mai, không biết người phụ nữ bị bệnh tâm thần này như thế nào rồi, vẫn tàn nhẫn như vậy không?
Ngồi trong văn phòng của Lệ Thiên Minh, Đường Thanh Tâm mỉm cười khi cô nhìn người đàn ông trước mặt đang quỳ một gối cầu hôn mình.
Chiếc nhẫn kim cương khổng lồ sáng lấp lánh khiến cô nhức cả mắt.
"Oa! Chị Thanh Tâm, đồng ý anh ấy đi, thật là một chiếc nhẫn vừa to vừa đẹp!"
Hứa Vĩ Quân dẫn đầu một nhóm nhân viên xung quanh ồn ào, vì một ngày hôm nay Lệ Thiên Minh đã phải chuẩn bị rất lâu cũng đã chờ đợi rất lâu.
"Thanh Tâm, xin hãy cho anh một cơ hội để bảo vệ em. Chuỗi ngày không có em anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, anh có thể không có công ty, không có tiền bạc, không có địa vị, nhưng anh không thể sống thiếu em."
"Bụp!"
Lệ Thiên Minh ra hiệu cho người bật máy chiếu, trên màn hình trắng khống lồ là một bóng người quen thuộc, Đường Thanh Tâm che miệng không tin vào mắt mình.
Đoạn video quay lại hình ảnh cô vừa đến thành phố Hải Dương. Từ việc tìm nhà đến tìm việc, mỗi bước đều rất khó khăn. Mỗi bước nhỏ cô thành công đều cảm thấy là một chiến thắng lớn. Giờ đây với lời kể của Lệ Thiên Minh, cô biết những chiến thắng của mình đều có sự hỗ trợ của anh ấy ở đằng sau.
"Chủ tịch Lệ, bà chủ không tìm được nhà thích hợp".
“Mua một căn hộ gần công ty và cho cô ấy thuê với giá rẻ."
“Chủ tịch Lệ, khách hàng của vợ ông ấy gây khó khăn cho cô ấy, còn âm thầm xử lý giúp cô ấy".
"Đánh gãy chân anh ta, ngoài ra còn giới thiệu cô ấy với những khách hàng chất lượng cao."
“Chủ tịch Lệ, bà chủ sắp trở về rồi, điểm đầu tiên dừng lại chính là nghĩa trang".
"Được rồi, tôi lập tức đi tảo mộ, các người bảo vệ bà chủ cho tốt."
“Chủ tịch Lệ..."
Thời gian là hai mươi phút, Đường Thanh Tâm nhìn chằm chằm vào màn hình sau khi xem những thứ này, cuối cùng, Lệ Thiên Minh nói.
"Anh không thể chịu đựng được cuộc sống mà không có em, vì vậy anh đã cho người chụp những bức ảnh này. Anh muốn nhìn em mỗi ngày, biết em sống tốt tôi liền vui vẻ, em sống không tốt tôi sẽ nghĩ đủ mọi cách để khiến em sống tốt".
Lời nói của Lệ Thiên Minh khiến Đường Thanh Tâm bật khóc, cô luôn cho rằng mình là một người phụ nữ xuất sắc, ngồi vào vị trí này bằng chính thực lực của mình, nhưng cô không ngờ mọi thứ chỉ là một trò đùa, công sức của cô là do Lệ Thiên Minh sắp đặt, mặc dù cô đã rất xúc động, nhưng biết điều này, cô thực sự không thể chấp nhận nó.
"Thanh Tâm, lấy anh, làm vợ anh, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em."
Lời tỏ tình đầy tình cảm của Lệ Thiên Minh khiến Đường Thanh Tâm hụt hẫng, cô băn khoăn không biết trong tương lai mình sau khi kết hôn có phải sẽ giống như hiện tại hay không, tất cả cuộc đời cô đều nằm trong tính toán của anh.
"Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy!"
"Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy!"
Hứa Vĩ Quân dẫn đầu hét lên. Nghiêm túc mà nói, Lệ Thiên Minh là một người đàn ông tốt, ít nhất anh cũng nghiêm túc và tận tâm khi đối mặt với người phụ nữ mình thích. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như anh, không đúng, còn có Phan Đức Vinh kia, nhìn bộ dạng bên ngoài là một công tử bột, nhưng thật ra thực chất bên trong cũng khá là chuyên nghiệp.
Lệ Thiên Minh quỳ một gối, chờ đợi câu trả lời của Đường Thanh Tâm, người phụ nữ do dự hồi lâu, nhìn về phía Lệ Thiên Minh, trước khi lên tiếng, cô nghe thấy một giọng nói già nua vang lên.
"Không được!"
Vừa quay người, bà cụ đã cùng Trương Mỹ Lan bước vào, Đường Thanh Tâm cười khổ, cô ban đầu vốn cũng không định đồng ý.
"Bà, mẹ, sao mọi người lại tới đây?"
Lệ Thiên Minh tỏ ra không hài lòng, ra hiệu cho Hứa Vĩ Quân đưa các nhân viên ra ngoài trước, mọi người nốt đuôi nhau ra ngoài, để lại bốn người họ trong văn phòng. Bà cụ nghiêm túc nhìn Đường Thanh Tâm.
"Thanh Tâm, bà biết trong lòng các cháu có nhau, nhưng bà đã từng tuổi này rồi, chỉ muốn ẵm một đứa chắt thôi, nhà họ Lệ chúng ta không để ý đến dòng dõi huyết thống gì cả, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, nhưng cháu thì sao?”
Một lời nói thẳng vào tim Đường Thanh Tâm, cô biết mình không thể sinh con, cũng không định ở lại.
"Bà nội, xin lỗi, cháu sẽ không đồng ý kết hôn. Cháu biết cháu là ai. Nhà họ Lệ là một gia tộc lớn, gánh nặng của Lệ Thiên Minh rất nặng. Cháu không xứng với anh ấy, cũng không dám gả vào nhà họ Lệ. Cháu xin lỗi đã làm phiền bà! "
Đường Thanh Tâm khẽ cúi đầu, xoay người rời đi, Lệ Thiên Minh định giữ cô lại nhưng bị bà cụ ngăn lại.
"Thiên Minh, bà biết chắc chắn đang oán hận bà và mẹ cháu, tại sao lại phá hoại đôi uyên ương, thực ra bà cũng không muốn, nhưng bà không đợi được nữa rồi!"
"Sao lại thế? Bà nội, cơ thể bà khỏe mạnh, nhất định sẽ đợi được."
"Ha Ha Ha!"
Bà nội bật cười và đi đến ghế sô pha với sự hỗ trợ của Trương Mỹ Lan.
"Bà có thể nhìn thấy rõ ràng những gì cháu đang làm ở sau lưng những ngày này, nhà họ Trần nhà họ Thẩm liên tiếp xảy ra chuyện. Cháu và cậu nhóc Phan Đức Vinh đã hợp lực, làm việc rất tốt. Đúng vậy, bà nội biết tham vọng của cháu, nhưng khi công ty lớn mạnh thì nhất định phải có người thừa kế. Bây giờ cháu đã thẳng thừng đuổi Lệ Bách Nhiên đi rồi, không tiện để nhận nuôi con của bọn họ."
Bà cụ có thể nhìn ra rõ ràng, nhìn thấy Lệ Thiên Minh cau mày, tiếp tục nói: "Những người khác ở trong dòng họ tố chất không tốt, nếu như không phải là con của cháu bà cũng không yên tâm, chỉ là những ngày còn lại của bà không còn nhiều, cháu đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa, nhận nuôi con của người ngoài chắc chắn không được. "
Bà cụ ra hiệu cho Trương Mỹ Lan đưa cho anh xem báo cáo khám sức khỏe của bà, Lệ Thiên Minh nghi ngờ cầm lấy mảnh giấy, lùi lại hai bước vì kinh ngạc khi nhìn thấy những chữ trên tờ giấy.