Địa điểm tổ chức tiệc tất niên lần này của Lê Thị là một khách sạn sáu sao tọa lạc tại quận nhất. Lúc này khách mời đã đến gần như đã đông đủ, chỉ chờ mỗi nhân vật quan trọng nhất nữa thôi.
Khi chiếc xe MayBach khung rộng đậu trước đại sảnh của khách sạn, hai hàng vệ sĩ đứng hai bên mở cửa cho hai người.
Một nam một nữ bước ra từ chiếc xe sang trọng làm cho cánh nhà báo đứng hai bên chụp ảnh không ngừng, ai cũng xuýt xoa trước cực phẩm nhan sắc trước mặt này.
Chưa kịp bước vào đại sảnh thì điện thoại Lê Đình Hùng reo lên, anh nhìn Thanh Trúc rồi nhìn điện thoại, cái tên “Đậu Đình” hiển thị lên đó, anh nói:
“Em đứng đây chờ anh, anh nghe điện thoại một lát.”
“Ừm, nhanh lên.”
Lê Đình Hùng bước đến một góc khuất nghe máy:
“Tớ nghe”
“Bữa tiệc bắt đầu chưa?”
“Chuẩn bị, hai người đến chưa?”
“Tớ gọi để xin lỗi cậu, tớ và Phong không đến được, cậu ấy đang bị thương rất nặng, bây giờ không ở trong nước.”
“Hả? Chuyện xảy ra khi nào? Sao không nói sớm cho tớ.”
“Được mấy hôm rồi, đang vận chuyển chuyến hàng thì bị tập kích, giờ cậu ấy đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.”
“Được rồi, cậu chăm sóc cậu ấy đi, có lẽ sáng mai tớ mới qua được.”
“Ừm.”
Trong khi đó, ở trước sảnh ra vào, Thanh Trúc đang đứng chờ Lê Đình Hùng thì đúng lúc đυ.ng phải Lê Yến Nhi và mấy cô bạn của cô ta bước vào.
Thanh Trúc chưa kịp nhìn rõ mặt thì Lê Yến Nhi đã mở miệng trước:
“Ồ, ai đây? Đây không phải là nhà quê lúc trước sao? Muốn tham gia bữa tiệc hôm nay mà không có vé mời nên đứng đây để kiếm đối tượng mồi chài sao?”
Thanh Trúc làm lơ, coi như không nghe thấy.
Lê Yến Nhi thấy cô ta bị bơ đẹp đi thì càng tức giận:
“Đồ nhà quê kia, cô không nghe tôi nói gì sao?”
Thanh Trúc giả vờ ngạc nhiên, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, lấy tay chỉ vào chính mình:
“Cô đang nói tôi sao?”
“Không nói cô thì chẳng lẽ đang nói với chính mình à?”
“Thế mà tôi đang lại tưởng cô đang nói chuyện với chính mình chứ?”
Lê Yến Nhi như muốn bốc hỏa, cô ta chỉ tay về phía Thanh Trúc:
“Cô...cô..”
Nói cả buổi cũng chỉ được chữ cô.
Một cô bạn của Lê Yến Nhi chạy lại gần giữ tay cô ta lại rồi nói:
“Nhi, cậu cần gì phải phí lời với đồ nhà quê này, cậu kêu bảo vệ đến đuổi thẳng cổ cô ta đi là được rồi.”
Lê Yến Nhi nghe thế thì cảm thấy hợp lý, cô ta quyết tâm làm cho Thanh Trúc phải bẽ mặt.
“Bảo vệ đâu?”
Một tên bảo vệ mặc vest màu đen trông rất trang nghiêm, lịch lãm nghe thấy cô ta gọi thì chạy lại:
“Vâng thưa cô.”
Lê Yến Nhi chỉ thẳng vào mặt Thanh Trúc rồi nói với bảo vệ:
“Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi, bữa tiệc của Lê Thị không phải ruồi muỗi gì cũng có thể trà trộn vào.”
Tên bảo vệ này biết Lê Yến Nhi là anh em họ với đại boss, nhưng cô gái trước mặt này thì anh chưa thấy bao giờ, lúc nãy lúc Thanh Trúc và Lê Đình Hùng xuống xe, anh ta không được thấy. Tuy nhiên, bản năng nghề nghiệp anh ta tiến lên trước mặt Thanh Trúc và nói với giọng rất lịch sự:
“Chào cô, xin hỏi cô có giấy mời không ạ?”
“Không.”
“Bữa tiệc của công ty hôm nay chỉ có những người có giấy mời mới được vào, nếu cô không có giấy mời thì mời cô ra về ạ.”
“Tôi không có giấy mời, nhưng tôi được Lê Đình Hùng mời đến.”
Bảo vệ lúc này cũng khó xử nhìn cô gái trước mặt, anh không được phép tin những lời nói chưa biết có đáng tin hay không này, nhưng anh có cảm giác cô gái này không phải là loại người muốn trà trộn vào.
Tuy nhiên, Lê Yến Nhi anh ta cũng không thể đυ.ng được.
Đúng lúc này thì Lê Đình Hùng bước vào:
“Chuyện gì mà đứng túm tụm lại đây vậy?”
“Tổng giám đốc”
“Anh”
Bảo vệ và Lê Yến Nhi đồng loạt chào anh.
“Thưa anh….”
Bảo vệ mới nói được hai chữ thì Lê Yến Nhi đã cướp lời:
“Anh, đồ nhà quê này muốn trà trộn vào bữa tiệc, em bắt được thì cô ta còn nói là được anh mời đến, thật là ảo tưởng sức mạnh, em kêu bảo vệ tống cổ cô ta ra ngoài nhưng lão ta không nghe lời em, em nghĩ anh nên đuổi cả hai con người này ra ngoài luôn đi, có khi là đồng bọn với nhau cũng nên.”
“Thưa tổng giám đốc, chuyện không phải như vậy ạ, tôi và cô gái này không hề biết nhau.”
“Nếu không quen biết sao không chịu đuổi cô ta đi.”
“Cái này...”
Lúc này Lê Đình Hùng quay sang hỏi Lê Yến Nhi:
“Em nói ai là đồ nhà quê?”
Lê Yến Nhi không chút cả nể chỉ thẳng mặt Thanh Trúc:
“Là cô ta.”
Anh đến trước mặt Thanh Trúc, nắm tay cô và trịnh trọng nói: “Đây là bạn gái anh chứ không phải đồ nhà quê muốn trà trộn nào hết, tốt nhất là em nên cẩn thận cái miệng của mình.”
Cô ta giật mình, miệng chữ A mắt chữ O: “Hả? Anh nói gì? Bạn gái anh là sao?”
Sau đó anh không thèm để ý đến cô em họ này mà chỉ vào bảo vệ: “Cậu, tiền thưởng tháng này tăng lên gấp đôi.”