Cửa được đá ra từ phía ngoài, những người đàn ông trong phòng đều đã lột hết quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần sịp nữa.
Trần Thanh Phong sau khi vào thì thấy Hạ An đang được đặt trên giường bất tỉnh nhân sự, còn tên kia đang sờ tay vào váy cô. Thật may là chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không thì …..
Mặt anh như một tảng băng, đi vào, đạp thẳng mấy cái vào chỗ hiểm của lão kia, rồi ôm Hạ An đi ra.
Lão kia hét lên một tiếng, ôm hạ bộ của mình nằm vật vã dưới sàn nhà mà chưa biết tương lai đến đây là chấm dứt.
Anh dừng lại quét đôi mắt lạnh băng qua đám biếи ŧɦái kia và nói với Đậu Đình:
“Điều tra cho rõ ràng và giải quyết sạch sẽ cho tôi.”
“Vâng thưa tổng giám đốc.”
Đậu Đình ở lại, đưa đám biếи ŧɦái ngu muội này đến một căn hầm nhỏ, tối om, hôi thối để điều tra.
“Nói, ai sai chúng mày làm chuyện này.”
“Đại ca tha mạng, chúng tôi không biết đối phương là ai.”
“Tao cho mày cơ hội cuối cùng, có nói không?”
“Đại ca, thật sự chúng tôi không biết đối phương là ai, bà ta hứa sẽ cho chúng tôi năm mươi triệu nếu như chúng tôi làm nhục cô gái đó rồi đem clip gửi cho bà ta.”
“Người đâu, bắt đầu.”
Từng thanh thép được hơ nóng dần dần được đưa gần tới bàn chân của đám người này, thấy độ nóng ngày càng gần, cả đám anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sợ chết khϊếp, thậm chí còn có người đái luôn ra quần.
Thấy thanh thép chỉ cách bàn chân tầm một centimet, một lão trong đám này hét lên:
“Tôi nói, tôi nói.”
“Muộn rồi. Tao chỉ cho tụi mày một cơ hội, giờ không cần phải nói nữa.”
“Đại ca, tôi sai rồi, tôi nói, tôi nói, có một người tên là Minh Ngọc đã thuê chúng tôi làm việc này. Chúng tôi không biết cô gái này là ai, nên mới to gan như vậy...”
“Á.....á.....á..”
Những tiếng hét như thất thanh phát ra, nhưng bên ngoài thì không ai hay biết gì.
Trần Thanh Phong đưa Hạ An đến phòng riêng của mình, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô, sau đó phân phó một đám vệ sĩ bảo vệ cô từ phía ngoài.
An bài xong mọi việc, Trần Thanh Phong trở lại sảnh tiệc như không có việc gì xảy ra.
Bữa tiệc đã dần dần kết thúc, một số người cũng đã rời khỏi sảnh tiệc, nhưng có hai con người vẫn đang nôn nao, lo lắng đi đi lại lại, vì hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì báo về. Trong lòng Minh Ngọc dâng lên một sự sợ hãi, rùng mình, như có một điềm báo chẳng lành.
Phạm Ngọc Anh cũng không kém, bà ta đã dùng nhiều mưu kế để hạ bệ Trần Thanh Phong, nhưng dường như chưa có lần nào hiệu quả tuyệt đối, đặc biệt là thời điểm hiện tại, nó còn cao tay hơn bà nhiều, đứa con riêng này của chồng bà không phải là nhân vật dễ đối phó chút nào. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, nó sẽ đè bẹp mẹ con bà dễ như trở bàn tay.
Chút thủ đoạn ngày hôm nay chỉ là bà muốn làm cho anh ta mọc một cặp sừng và ép Hạ An rời khỏi anh ta mà thôi.
Nếu sự việc hôm nay để cho Trần Thanh Phong biết được bà cũng có nhúng một tay vào thì mọi chuyện không còn yên bình chút nào nữa.
Tuy nhiên bà ta lại không biết rằng, Trần Thanh Phong chả thèm đối phó với bà, nếu anh thực sự muốn, anh có thể đá bà ta bất cứ khi nào.
Khi khách mời về gần hết, trong sảnh lúc này chỉ còn lại người nhà và bạn bè thân tín nữa, Đậu Đình mới xong việc, anh lại gần Trần Thanh Phong nói vào tai anh chuyện gì đó chỉ có hai người mới nghe thấy.
Phạm Ngọc Anh đi lại gần Trần Thanh Phong và giả vờ hỏi:
“Phong, bạn gái của con đâu rồi, sao nãy giờ gì không thấy đâu vậy?”
Trần Thanh Phong quét mắt về phía bà ta, giọng nói không thể lạnh nhạt hơn:
“Lúc nãy cô ấy bảo có việc nên đi về trước rồi.”
“À, thì ra là vậy, gì nói sao mà không thấy đâu hết.”
“Từ khi nào thì bà lại quan tâm đến bạn gái tôi vậy?”
Bà ta còn chưa kịp nói lại thì Minh Ngọc lại gần và nói:
“Anh Phong, không ngờ anh lại có bạn gái rồi, đã thế còn xinh đẹp như vậy.”
Trần Thanh Phong lườm cô ta một cái:
“Vậy sao?”
“Ừm, không chỉ em mà ai ở trong sảnh tiệc ngày hôm nay cũng đều rất ngưỡng mộ nhan sắc của cô ấy.”
Chỉ thấy Trần Thanh Phong nhếch mép cười.
Tự nhiên thấy một màn này, Phạm Ngọc Anh chợt rùng mình, dự cảm xấu trong lòng làm cho bà ta suýt nữa thì ngã.
Khi sắp xếp xong xuôi mọi việc liên quan đến bữa tiệc, mọi người trong nhà và thân tín đều ra về, Trần Thanh Phong đi thẳng lên phòng của anh ở khách sạn này.
“Bác sĩ Bình, cô ấy có sao không?”
“Tạm thời không sao nữa, cô ấy đã uống phải thuốc mê và một lượng lớn thuốc kí©ɧ ɖụ©, có thể phải sáng mai mới tỉnh lại do tác dụng của thuốc mê.”
“Cảm ơn bác sĩ”
“Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi”
“Được rồi, bác sĩ về nghỉ ngơi đi, để tôi cho người đưa bác sĩ về”
“Thôi, tôi lái xe đến”
“Vậy bác sĩ về cẩn thận”
Sau khi tiễn bác sĩ Bình về, anh và Đậu Đình đi vào phòng khách. Đậu Đình không chậm trễ bước nào liền đem sự tình nói cho Trần Thanh Phong: