"Không biết xin con tϊиɧ ŧяùиɠ anh ta có cho không."
"Cô vừa nói gì?" Mặc dù cô chỉ lẩm bẩm trong miệng nhưng Trần Thanh Phong đang cúi người bế cô ra xe thì lại nghe rõ câu nói của cô, nên anh hỏi lại.
"À... không có gì."
"Nếu cô không muốn ở đây nữa thì bây giờ tôi đưa cô về."
Nói rồi, anh bế Hạ An lên rồi đi ra xe. Hạ An cũng không phản kháng, giờ cô không thể đi lại được, cũng không thể để gì Trang bế cô được nên đành phải để anh ta bế cô thôi.
Căn hộ Hạ An thuê là một căn hộ dạng mini, tuy hơi nhỏ nhưng an ninh chỗ này cũng không tệ. Sau khi đến nhà, Trần Thanh Phong lại bế cô lên phòng, và đặt cô vào giường.
"Anh tên gì?"
"Trần Thanh Phong".
"Tôi là Hạ An. Anh làm gì?"
"Làm ông chủ".
Giọng nói thật là dứt khoát, kèm theo một chút lạnh lùng nha. Chị thích.
"Ồ, lần này tôi nợ anh một phần ân tình, đây là số điện thoại của tôi, khi nào anh cần cứ gọi cho tôi, tôi sẽ trả lại phần ân tình này."
Vừa nói Hạ An vừa lấy giấy bút, ghi lên số điện thoại của mình và đưa cho Trần Thanh Phong. Mặc dù cô làm người bị đâm vào, nhưng thái độ hôm qua đến giờ của anh ta rất tốt, nên cô cũng không muốn so đo.
"Cô làm gì? Cô có thể giúp gì cho tôi?" Trần Thanh Phong cũng muốn tìm hiểu một chút về cô.
Cô cũng không dấu giếm nghề của mình:
"Tôi là lập trình viên. Tuy nhiên, bất cứ điều gì liên quan đến máy tính, bảo mật thì tôi đều có thể giúp anh."
"Ồ?". Bây giờ thì anh hiểu tại sao trong phòng ngủ của cô lại có đến năm cái máy tính, thì ra cô là lập trình viên, cũng không tệ, thú vị rồi đây.
"Anh có ý gì?"
"Không có ý gì, chỉ ngạc nhiên thôi. Thôi cô nghỉ đi, tôi đi làm đây, nếu có gì cần giúp, cứ gọi cho tôi." Nói xong, Trần Thanh Phong đưa cho cô một cái card và đi ra khỏi nhà cô luôn.
"Trần Thanh Phong, Tổng giám đốc công ty .... chà, thì ra anh ta là đại gia nha."
Hạ An vừa đọc thông tin trên card vừa lẩm bẩm. Cũng không mấy ngạc nhiên lắm, bởi vì nhìn đồ anh ta mặc, biệt thự anh ta ở, xe anh ta đi thì có thể thấy anh ta là một nhân vật trong giới thượng lưu rồi.
Nghỉ ngơi đúng một tuần theo chỉ định của bác sĩ, nên cơ thể cô hoàn toàn bình phục, có thể trở lại làm việc được rồi. Cũng may trong những ngày qua người bạn thân nhất của cô - Thanh Trúc đã dọn đến chăm sóc cho cô. Cô ấy làm thiết kế thời trang trong một tập đoàn lớn, giờ giấc thoải mái nên dễ dàng chăm sóc cho Hạ An.
Hôm nay Hạ An trở lại công ty làm việc, lúc bị thương cô có nhắn tin cho Hoàng Việt Phong PM của cô để xin phép nghỉ, dù gì cô cũng mới đi làm được một hôm, mới chỉ ngồi đọc tài liệu chứ chưa tham gia chính thức vào dự án nên sự vắng mặt của cô trong một tuần qua cũng không ảnh hưởng gì đến tiến độ của dự án. Cùng lắm là Hạ An không được tính lương tuần vừa rồi thôi, nhưng đối với cô mà nói, chút tiền đó cũng chẳng là gì.
Tuy là một người mới tốt nghiệp, nhưng số tiền cô làm thêm trong mấy năm qua thì cô có thể thoải mái ăn chơi trong một thời gian. Cũng vì điều đó nên cuộc sống hiện tại của Hạ An được xem như là hoàn hảo, có một gia đình êm ấm, có tài chính, có nhan sắc, có sức khỏe, điều cô thiếu duy nhất có lẽ là một người bạn trai nữa.
Nhưng éo le là, bởi vì bản thân hội đủ mọi thứ, nên Hạ An không có ý muốn tìm bạn trai, cô cho rằng trên đời này đàn ông tử tế giống như bố cô đã bị tuyệt chủng hết rồi cộng với việc cuộc sống độc thân rất thoải mái, vậy thì việc gì phải có chồng, có bạn trai để làm gì, chọn không đúng lại rước khổ vào thân.
Lúc cô vào công ty, chỉ có mình cô đến sớm nhất, kể cả lễ tân và nhân sự cũng chưa có bóng dáng của một ai. Đúng là cái dân IT, thời gian làm việc không hề quy củ, mặc dù trên giấy tờ là tám rưỡi bắt đầu làm việc mà đúng giờ đến không hề có một bóng dáng nào, đây cũng là đặc trưng của dân IT, thời gian của họ không cần quá chuẩn mực, đúng giờ đi làm, đúng giờ tan tầm. Tuy vậy, nhưng Hạ An lại thích đi làm đúng giờ, chiều về đúng giờ để có nhiều thời gian cho bản thân, cô còn muốn học thêm nhiều thứ, đặc biệt là luyện võ, đó cũng là một đam mê từ nhỏ với cô. Ngồi xem lại tài liệu về dự án một lúc, mấy người mới lon ton cắp balo đi vào phòng.
"Hello Hạ An, em khỏe chưa?". Lâm là người hỏi thăm cô đầu tiên. Lâm rất có hảo cảm với Hạ An ngay từ ngày đầu, cô rất chịu khó tìm hiểu và học hỏi, lại ngồi gần nhau, thân là người cũ nên Lâm cũng thường xuyên hỏi tình hình Hạ An, xem cô đọc tài liệu có hiểu không, rồi giải thích cho cô nghe. Hạ An cũng rất có cảm tình với Lâm, cô cũng chỉ mới nói chuyện được với Lâm, còn mấy người kia thì chưa có tiếp xúc qua.