Hạ An quay sang nói với Tú Anh:
“Chị check mail nhé, em vừa gửi tài liệu qua mail. Chị đọc qua đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi em hoặc anh Lâm. Ba người chúng ta sẽ làm một group nhỏ.”
“OK, cảm ơn em.”
“Không có gì, em cũng mới vào trước chị có hai tháng thôi, mới kí hợp đồng hôm qua.”
“Thế à, chúc mừng em nha.”
Hào ngồi phía sau Hạ An cũng bắt được trọng tâm câu nói, ngoái đầu lại nói to cho mọi người cùng nghe:
“Ồ, có người ký hợp đồng mà không báo cáo nha.”
Hạ An không biết thủ tục này:
“Ký hợp đồng mà cũng phải báo cáo sao, em không biết, không có tội.”
Hải cũng không chịu thua, ngồi cách đó mấy bàn mà vẫn chĩa mỏ vào được:
“Mới ký hôm qua thôi mà, chưa muộn.”
Đúng là một tên lão làng, tuy nhiên mấy sự kiện vui chơi này Hạ An cũng không từ chối. Lúc đầu mới đến cô rất rụt rè, nhưng bây giờ cũng được xem là người cũ rồi. Cô đưa ra ý kiến:
“Vậy giờ mọi người muốn báo cáo kiểu gì nào? Hay cuối tuần này team đi nhậu đi, welcome người mới luôn.”
“Nhất trí.”
“Nhất trí.”
….....
“Nhất trí.”
Chưa bao giờ thấy mọi người đồng lòng như vậy, hôm nay sếp Phong lại không ở đây, đúng là muốn làm loạn kiểu gì thì làm mà.
Thu Quỳnh nãy giờ không nói gì, giờ mới lên tiếng:
“Hạ An, tiện thể đi nhậu thì nên giới thiệu bạn trai luôn đi chứ. Giấu diếm hoài làm gì vậy”
Cô ta vẫn chưa chịu dừng lại sao, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà.
Nhưng Hạ An cảm giác sự thù địch của Thu Quỳnh với cô ngày một lớn hơn, mà rõ ràng cô đâu có đυ.ng chạm gì đến cô ta đâu chứ.
Nỗi oan Thị mầu mà.
“Bạn trai? ”
Ai cũng vậy thôi, có tiếng mà chẳng có miếng, ngạc nhiên là lẽ thường. Không biết đâu ra, hôm đi nhậu đợt trước đến giờ, cô lại có thêm một bạn trai nữa.
“Hạ An có bạn trai rồi sao?”
“Sao không nghe nói gì vậy?”
“Hạ An đưa bạn trai đi làm quen đi.”
Hôm đó nhậu xong, mọi người đều đi về, chỉ có Thu Quỳnh và Lâm đưa Hạ An về, nhưng không ngờ lại gặp được Trần Thanh Phong đến đón Hạ An. Nên bây giờ mọi người mới ngạc nhiên như vậy.
Giờ thì hay rồi, mọi người đều biết cô có bạn trai, nhưng bạn trai đâu ra mới được chứ?
Thu Quỳnh nói:
“Sao vậy Hạ An, lại muốn giấu nữa sao? Anh Lâm nói thử xem, anh cũng thấy bạn trai nhà người ta rồi còn gì?”
Mọi người nhìn qua Lâm, anh cụp mắt xuống để che đi chút buồn. Mọi người không thấy nhưng Thu Quỳnh lại nhìn rõ điều đó, cô nhận ra mỗi ngày Lâm đều rất quan tâm đến Hạ An, sự quan tâm này vượt ra khỏi mức đồng nghiệp, làm cho cô ta càng ghen ghét hơn.
Lâm bất đắc dĩ nói:
“Nếu em có bạn trai rồi thì giới thiệu một chút với mọi người cũng tốt.”
“Nhưng mà...”
Cô còn chưa nói xong thì Thu Quỳnh tiếp tục:
“Hình như anh ta tên là Trần Thanh Phong thì phải nhỉ, hôm đó nghe cô gọi tên người ta mà tôi cũng nổi cả da gà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô cũng rất giỏi đó, vậy mà có thể câu được một đại gia vừa giàu vừa đẹp trai như vậy.”
Thực ra sau hôm đó, Thu Quỳnh cũng nhờ người điều tra cái tên Trần Thanh Phong này, không ngờ anh ta lại là doanh nhân trẻ giàu nhất Việt Nam, mà lại còn đẹp trai đến vậy. Hạ An đã có một Lâm theo đuổi mỗi ngày vậy mà còn có được một Trần Thanh Phong tài tử như vậy làm bạn trai nữa. Cô ta may mắn vậy sao?Thu Quỳnh muốn nhìn thấy anh ta một lần nữa để xác nhận điều đó có phải sự thật không.
Lâm cũng như Thu Quỳnh, với gia thế của anh mà muốn tra một người thì dễ như trở bàn tay. Lúc Lâm cầm tập tài liệu về Trần Thanh Phong trong tay, anh ta thật sự nghĩ bản thân mình đã thua thật rồi. Không ngờ Hạ An lại là bạn gái của Trần Thanh Phong, mối tình đơn phương vừa chớm nở thì đã phải chôn đi rồi.
Hạ An giờ mới bừng tỉnh, hôm đó chắc là Trần Thanh Phong đưa cô về, nên mọi người nghĩ anh ta là bạn trai của cô. Vậy cũng hơi quá đáng rồi nha. Nhưng mà cô lại không nhớ điều gì về hôm đó, không biết cô hay tên gian thương kia có nói gì không. Hạ An hỏi:
“Trần Thanh Phong?”
“Nghe cô gọi người ta thân mật vậy, chẳng lẽ không phải sao? Hay là không muốn đưa đến giới thiệu?”
Thu Quỳnh muốn ép cô đưa người đến cho bằng được sao? Vậy thì cô chiều luôn.
“Được rồi, nếu mọi người muốn thì em đưa đến vậy.”
Cuộc thảo luận đến đây là kết thúc, ai cũng đạt được mục đích của mình.
Nhưng Hạ An thì bây giờ muốn vả vào cái miệng của mình, sao có thể đồng ý chuyện này chứ. Giờ sao mà kêu anh ta đi đây? Đã thế lại là bạn trai của cô nữa, Trần Thanh Phong chắc chắn sẽ nghĩ cô leo cao cho coi.
Nhưng đã đồng ý rồi, cũng phải muối mặt đi thương lượng thôi. Cô không thích nuốt lời, nói được làm được.
Sau khi về đến phòng, Hạ An vẫn như cũ nấu ăn, tắm rửa giặt đồ xong xuôi mới ngồi vào bàn máy tính. Nhưng cái việc quan trọng nhất vẫn chưa giải quyết được, không có tâm trạng làm việc tiếp nữa. Cô cầm điện thoại, mở số của Trần Thanh Phong lên rồi lại tắt điện thoại.
Không ngờ có một ngày Hạ An siêu thông minh, giỏi giang lại gặp phải trạng thái như này, để cho Thanh Trúc biết chắc hắn cười cho vào mặt.
“Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm.”