Mười phút sau, Trần Thanh Phong bế Hạ An ra khỏi bồn, bắt đầu thay đồ cho cô. Mặc dù trước đó Hạ An cũng có ở lại nơi này nhưng lại không có đồ gì ở đây cả, Trần Thanh Phong bèn lấy cho cô một chiếc áo tắm, khoác vào cho cô. Còn đồ cũ thì anh ném tạo trong sọt, để ngày mai vật nhỏ này tỉnh dậy nhìn kết quả của bản thân.
Hoàn thành xong mọi việc, Trần Thanh Phong đặt Hạ An nằm xuống giường của mình rồi vào phòng bếp nấu một chén nước giải rượu.
Một lát sau, anh bê chén vào, đỡ Hạ An ngồi dậy và đút từng ngụm cho cô. Mặc dù say nhưng cô vẫn có thể nuốt được nước xuống.
Hầu hạ vật nhỏ này xong, Trần Thanh Phong cũng tắm rửa, rồi quấn một chiếc khăn tắm ở hông, rồi nằm lên sô pha cùng phòng để ngủ.
Hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào mà vật nhỏ trên giường vẫn không có động tĩnh tỉnh lại, Trần Thanh Phong lắc lắc đầu, nhếch mép cười rồi đi ra khỏi phòng.
Mãi cho đến mười một giờ, Hạ An mới mở mắt ra. Cái đầu cô đau nhức khó chịu, Hạ An lấy hai tay ôm đầu, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi mới ngồi dậy được.
“Choang” chết rồi, đây không phải là phòng cô, nhưng lại có cảm giác quen quen.
“Á” quần áo cô đâu, chẳng lẽ bị thằng cha lưu manh nào ăn sạch rồi sao. Nhưng cơ thể không hề có cảm giác đau đớn gì mà, xảy ra chuyện gì được chứ.
Hạ An vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo xem có nhớ ra điều gì không, nhưng lại vỗ trong vô vọng, không có một tí ấn tượng nào hết. Cô xuống khỏi giường, tính đi ra kiếm ly nước để uống, hồi tối cô đã nôn ra hết rồi, bụng cũng rất đói.
“Két..” Mở cửa phòng ra, một mùi thơm thoang thoảng ập vào mũi Hạ An, đúng kiểu hạn hán gặp nước. Không chút ngần ngại nào, cô bước vào phòng bếp, nhưng khi đến gần, Hạ An thấy một bóng dáng quen thuộc:
“Anh.....Sao anh lại ở đây?”
Nghe thấy có tiếng người, Trần Thanh Phong ngoảnh đầu lại nhìn Hạ An. Vừa mới ngủ dậy, không hề make up, khuôn mặt cô thật thanh thuần, trong trẻo, trên mặt còn đang ngái ngủ và có vẻ nhăn nhó một tí có lẽ hậu quả của việc say xỉn. Nhìn cô như vậy, Trần Thanh Phong kiềm chế không nổi, mới sáng sớm mà đã bị hành hạ rồi sao.
Anh đáp lại Hạ An:
“Tôi không ở đây thì ở đâu?”
Hạ An giờ mới nhớ ra, đây không phải nhà mình, mà là nhà của Trần Thanh Phong, cô “à” một tiếng, rồi nói:
“Vậy, .. sao tôi lại ở đây?”
Trần Thanh Phong xoay người lại, mỉm cười với cô, rồi nói:
“Thấy em say xỉn, tôi thì lại có tính thương người, nên chịu khó chứa chấp em một ngày.”
“Ọe..” Giọng nói của Trần Thanh Phong vừa dứt thì Hạ An đã cảm thấy buồn nôn, và thể hiện luôn trước mặt anh.
Sau đó cô cất giọng:
“Gian thương như anh mà cũng có khái niệm thương người sao?”
Hạ An thẳng thắn như vậy mà Trần Thanh Phong cũng không hề có cảm giác bài xích, nếu bây giờ có Mặt của Đậu Đình hay Lê Đình Hùng ở đây có lẽ hai người đó sẽ khϊếp sợ một phen.
Anh đáp:
“Gian thương cũng là người mà. Huống hồ, chỉ trên thương trường mới đấu đá nhau thôi, còn ở nhà thì tôi vẫn là con người bình thường như bao người.”
Trần Thanh Phong quay lại tiếp tục nấu, và nói với Hạ An:
“Đi rửa mặt rồi ra ăn.”
Hạ An cũng không ngần ngại, dù sao chuyện cũng qua rồi.
“Chờ tôi một lát.”
Nói rồi cô chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới đi ra.
Trên bàn lúc này, những món ăn đã được bày biện rất đẹp mắt, Hạ An lấy tay bốc một miếng sườn cho vào miệng nhai lép chép và lên tiếng:
“Không ngờ tổng giám đốc như anh mà nấu ăn ngon vậy.”
Trần Thanh Phong lắc lắc đầu, không nói gì nữa.
Người ta có câu “Yêu ai yêu cả đường đi lối về” là không sai tí nào, những thiên kim tiểu thư kia rất tao nhã, ăn uống đúng chuẩn mực con gái như vậy, nhưng anh không có cảm tình thì nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt. Còn Hạ An, cho dù cô dùng tay bốc thức ăn, vừa ăn vừa nói không theo một quỹ đạo nào hết, vào mắt Trần Thanh Phong lại rất đáng yêu. Anh rất vui vì trước mặt mình, cô không hề khép nép hay tỏ ra thục nữ, cô vẫn hành động rất thoải mái, đúng cá tính của mình mà không bị chi phối bởi bất kể một kẻ nào.
Sau đó, hai người ngồi xuống bàn đối diện với nhau. Trần Thanh Phong múc cơm cho Hạ An rồi nói:
“Em ăn đi, hồi tối ăn được bao nhiêu thì nôn ra hết rồi.”
“Cảm ơn.” Hạ An nhận lấy chén cơm rồi tập trung vào ăn. Quả thật lúc này cô rất đói, cũng không cần làm bộ làm tịch trước mặt người khác làm gì, trước mắt cứ lấp đầy cái dạ dày rồi tính sau.
Tưởng chừng bữa ăn diễn ra trong êm đẹp thì lúc này, Hạ An chợt nhìn Trần Thanh Phong một cách bất thường, mà Trần Thanh Phong cũng bắt được ánh mắt khác lạ của cô. Anh lên tiếng:
“Em sao vậy? Ăn không được sao?”
Hạ An không trả lời, và hỏi lại:
“Gì Trang đâu?”
Anh nói:
“Gì ấy về quê đám giỗ từ hôm trước rồi, chắc mấy ngày nữa mới quay lại.”
Hạ An lúc này mới nhận ra sự bất hợp lý ở đây, giọng cô lắp bắp:
“Vậy .... vậy ....vậy anh thay đồ cho tôi?”
Trần Thanh Phong nở nụ cười quỷ dị, không ngờ cũng có chuyện để làm cho vật nhỏ này lúng túng đến vậy, anh cười cười nói:
“Em nghĩ sao?”