Chương 144: Xin Lỗi (2) - Kết Thúc

Ăn xong, nhiệm vụ dọn dẹp tự nhiên được giao cho Diệp Chi và Trần Thanh Tú, còn mọi người, hai anh em Thanh Minh, Diệp My đều được Hạ An dẫn lên phòng nghỉ ngơi, sau đó hai vợ chồng cũng vào phòng.

Phòng khách chỉ còn lại Trần Thanh Tùng và Từ Minh Hy.

Chần chừ một lúc, Trần Thanh Tùng mới dám mở miệng:

“Bà dạo này khỏe không?”

Từ Minh Hy nhìn thẳng vào Trần Thanh Tùng trả lời:

“Tôi vẫn khỏe. Ông thì sao?”

Ông nở nụ cười bất đắc dĩ:

“Tôi vẫn vậy thôi. Sự việc năm đó là lỗi của tôi, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến bà. Nhiều năm qua tôi cũng cố gắng cho người đi tìm bà, nhưng không hề có manh mối gì, thật may là bà vẫn sống tốt.”

“Nhiều năm như vậy rồi tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, hãy cho qua hết mọi chuyện đi. Bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên những người thân của mình thôi, còn những ân oán quá khứ, thật không nghĩ đến nữa.”

“Vẫn biết là không thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn phải nói xin lỗi bà, chỉ có như vậy tôi mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.”

“Được, vậy tôi sẽ tha lỗi cho ông. Tôi cũng muốn cảm ơn ông, thời gian qua đã chăm sóc hai đứa con trưởng thành, là một người mẹ nhưng tôi lại không thể làm tròn trọng trách, tôi cũng áy náy lắm.”

“Đó cũng là con của tôi, với cả hai tôi cũng không phải là người bố tốt, tôi chỉ có thể chu cấp về vật chất cho chúng, còn về mặt tình cảm thì….”

Ông nói đến đó thì ngừng lại, không biết nói gì thêm nữa, luôn luôn lấy lý do công việc để bỏ bê con cái. Trên thực tế nhiều lúc ông cũng không dám đối mặt với hai đứa con này, bởi vì ông nhìn thấy hình dáng của mẹ chúng tỏa ra trên nét mặt của chúng.

Khi nghe vợ trước này chấp nhận lời xin lỗi, ông Tùng thở phào một hơi, trong lòng nhẹ đi không ít. Lỗi lầm tuổi trẻ không thể bù đắp lại được, nhưng có thể đối mặt nhau nói ra những câu thật lòng đã là mãn nguyện lắm rồi.

Từ Minh Hy thấy ông không nói gì nữa thì bèn nói:

“Ông lên phòng nghỉ ngơi chút đi.”

“Thôi, chiều nay tôi còn có hẹn với mấy ông bạn già nên bây giờ phải về trước, mấy người cứ vui vẻ.”

Diệp Chi và Trần Thanh Tú sau khi dọn dẹp xong, đi ra phòng khách thì thấy còn lại bà Hy.

“Sao mẹ còn ngồi đây, không lên nghỉ ngơi đi.”

Bà Hy vỗ nhẹ chỗ trống sát bên bà:



“Lại đây, mẹ vừa nói chuyện với bố con một lúc, mà cũng chưa thấy mệt.”

Trần Thanh Tú cũng đi lại trước ghế, cúi đầu chào:

“Gì Hy, cháu...cháu có thể nói với gì vài câu được không?”

Từ Minh Hy mỉm cười gật đầu.

Ngay từ khi nhìn thấy Trần Thanh Tú, bà rất có thiện cảm với đứa con riêng của chồng này, từ ánh mắt, đến cách nói chuyện có thể thấy cậu rất hiền hậu và khiêm tốn. Nhìn cách cậu thân thiết với hai đứa con của mình, bà có thể biết được tính cách của cậu ấy. Không hề giống như mẹ cậu một chút nào, xen vào đó bà cảm giác cậu không dám đối diện với bà.

“Chi, con lên xem hai đứa nhóc kia ngủ chưa?”

“Dạ.”

Diệp Chi lon ton chạy lên lầu để lại bà Hy và Trần Thanh Tú ở lại.

Nhìn Trần Thanh Tú cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mình, bà Hy mỉm cười:

“Cháu sao vậy?”

Trần Thanh Tú lấy hết can đảm từ lúc sinh ra đến giờ, nhìn thẳng vào mặt bà Hy nói:

“Cháu thay mẹ cháu gửi lời xin lỗi đến gì, nếu không có sự xuất hiện của hai mẹ con cháu, đặc biệt là cháu, thì có lẽ gì sẽ không phải sống trong tình cảnh mẹ con chia cắt như vậy.”

Bà Hy phủ nhận:

“Cháu không có lỗi gì hết, gì không hề trách cháu, nếu có trách thì trách chồng trước của gì và mẹ cháu. Nhưng nếu không có mẹ cháu, biết đâu lại có người khác, nên cháu không cần phải cảm thấy có lỗi với gì. Còn nữa, không phải bây giờ mẹ cháu đã bị trừng phạt rồi sao? Gì tin ông trời rất công bằng với mọi người.”

“Cảm ơn gì.”

Ở chơi với hai đứa con mấy ngày Từ Minh Hy vẫn phải quay lại Hà Nội với chồng bà, nhưng để hai đứa nhóc ở lại sài gòn, vì bọn chúng đang nghỉ hè. Bà muốn cả bốn đứa con của mình thân thiết hơn, cảm nhận được tình anh em từ đó yêu thương, gắn bó với nhau nhiều hơn.

Đêm thứ hai sau khi kết hôn, Hạ An quyết định chia sẻ bí mật của mình cho Trần Thanh Phong.

Ăn cơm xong, cô lôi anh lên phòng.

“Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”

Hạ An lắc đầu:

“Không, em khỏe.”



Ậm ừ một lúc cô nói:

“Em có chuyện muốn nói với anh”

“Ừm?”

“Thực ra em không muốn giấu anh đâu, nhưng mà đây không phải là chuyện tốt đẹp gì cho lắm, nên em không biết nói sao với anh. Em...em là một hacker, nhưng mà em không làm điều gì nguy hại đến mức bị truy nã như mấy tên hacker vẫn thường xuất hiện trên tivi đâu. Em là một hacker tốt.”

“Haha haha...”

Hạ An nghe Trần Thanh Phong cười thì xụ mặt xuống:

“Anh cười vậy là có ý gì?”

“Thứ nhất, không ai thấy mình xấu, thứ hai, hacker mà còn tốt cái gì?”

“Anh...”

Trần Thanh Phong kéo cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô rồi nói:

“Anh không quan tâm em là hacker tốt hay xấu, em muốn làm gì cũng được, chỉ cần luôn luôn làm vợ anh, và gần bên anh là được. Cho dù em có làm nên chuyện kinh thiên động địa gì, anh cũng bảo vệ em được.”

Nghe được lời nói của chồng, lòng cô như muốn tan chảy:

“Ông xã, em yêu anh.”

“Bà xã, anh cũng yêu em.”

===============Hết=================

Kết thúc câu chuyện là cuộc hôn nhân mỹ mãn của Hạ An - Trần Thanh Phong, Thanh Trúc - Lê Đình Hùng. Đồng thời là kết thúc mở cho cặp đôi Diệp Chi - Quốc Trường và Tuệ Tâm - Trần Thanh Tú. Ngoài ra Sun, Đậu Đình vẫn chưa có bến đỗ, liệu Sun có chấp nhận Tú Anh, Đậu Đình có tìm được người đồng hành đến cuối cuộc đời không?

Nhiều người có thể thắc mắc kết cục của công ty Thiên Vũ, Đế Vương… nói chung là mấy đứa đυ.ng đến Phong Trần như thế nào đúng không? Tất nhiên là trở thành công ty con của Phong Trần rồi…..ahihi.

Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn đọc thời gian qua đã đọc, ủng hộ tác giả. Đây là truyện đầu tiên, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý bạn đọc góp ý để tác giả rút kinh nghiệm lần sau.

Câu chuyện trong truyện hoàn toàn hư cấu, nằm trong trí tưởng tượng của tác giả, không hề có ý động chạm đến ai đâu nhé.

Mọi lời góp ý, nhận xét xin vui lòng gửi về messenger của TK Hàphan: https://www.facebook.com/ha.phan.1042032/