Chương 7: Đàm Nhất Thiên anh khốn khϊếp!

Cô cố gắng bình tĩnh rồi chuẩn bị mở miệng thì có một cô gái khác đi vào rồi nói " Xin chào, tôi là Nhã Bích và tôi muốn gặp Đàm tổng."

"Cô có hẹn trước không tiểu thư?"

"À, tôi có"

Vừa nói cô ta vừa lấy giấy ra đưa cho nhân viên rồi sau đó bước lên thang máy. Hạ Tuyết đơ cả người nhưng bị lời nói của nhân viên kéo hồn cô lại " Cô không hẹn trước thì vui lòng ra về bằng không tôi sẽ mời bảo vệ đưa cô ra ngoài "

Hạ Băng nhíu mày rồi nói " Cô có thể gọi Phong Đức cũng được "

Nhân viên nghi ngờ không biết cô gái này là ai mà có thể biết CEO và quản lí của CEO chắc nhân vật lớn đây vì vậy cô nhân viên liền trả lời " Cô đợi tôi một chút..."

Cô ta vừa nhấc điện thoại lên thì nói "Có người tên là Hạ Tuyết muốn gặp anh...Vâng!"

"Cô đợi một chút thư ký Phong đang xuống"

"Ừm"

Chưa đầy 1 phút Phong Đức đã đi ra tới chỗ cô lễ phép chào hỏi "Phu nhân, Đàm tổng đang đợi cô trên phòng"

"Ừm" Cô đáp. Nhìn mặt cô PĐ đã đoán được nhân viên ở đây đã làm khó cô nên lên tiếng

"Các cô chuẩn bị thu đồ rồi ra khỏi cty đi"

Nói xong anh cùng Hạ Tuyết lên thang máy và để lại cho nhân viên cả đống dấu chấm hỏi... Chẳng lẽ đó là vợ của CEO sao? Họ có nghe tới cô nhưng không biết mặt nên họ không biết, thôi chết vừa nãy còn làm khó Phu nhân @@

Đinh! Cửa thang máy mở ra cô cùng Phong Đức bước ra ngoài. Cty của Đàm Nhất Thiên thật lớn, ở tầng cao nhất có phòng làm việc của hắn và bên cạnh có phòng họp, thật to nhaa.

Cô bước tới phòng của Nhất Thiên thì Phong Đức lên tiếng "Phu nhân vào bên trong ngồi đợi một chút, Đàm tổng đang nói chuyện với đối tác chút nữa sẽ vào"

Cô gật đầu rồi mở cửa bước vào. Đi tham quan vài vòng ở phòng hắn khoảng 5p thì hắn bước vào rồi lên tiếng "Bà xã sao lại tới đây vậy?"

Cô nghe vậy liền quay người qua mặt xị xuống

"Em không được tới đây sao? Hay là anh giấu tình nhân ở đây?"

Mặt chảy xị của cô lúc này đối với anh đó là hành động thật dễ thương nên đành cười rồi tới chỗ cô kéo cô vào lòng "Aidaaaaa. Anh nào có giấu tình nhân ở công ty nhưng ai đã làm gì bà xã anh nào? Mà lại mang khuôn mặt này đến đây cho anh?"

Cô liền đẩy anh ra rồi nói

"Như là anh vừa nói chuyện với cô gái nào ấy nhỉ..."

Anh nheo mắt " Chỉ là đối tác thôi "

" Nước hoa hiệu gì mà thơm thật chắc em cũng nên đi mua về để dùng "

Anh cười to "Hahaaaa, thì ra là bà xã anh ghen sao? "

Cô liền tức muốn đỏ mặt

" Anh...Em ghen hồi nào cơ chứ..."

Lúc này mắt cô đã đỏ lên nước mắt thì sắp rơi, anh thấy vậy liền cởϊ áσ vest ném sang một bên

" Anh xin lỗi, anh không nên chọc bà xã, là anh sai, bà xã đừng khóc được không? Em khóc anh rất đau lòng"

Cô đẩy anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác

"Hứ...ai khóc chứ"

Anh nhếch môi "Không phải khóc sao. Vậy mắt em sao lại có nước vậy? Thấy chồng mình đẹp trai quá nên cảm động sao? Haha"

Cô thật là cạn lời với anh "Không nói chuyện với anh nữa "

Anh đúng là sao chả hiểu anh bên ngoài danh tiếng là nổi tiếng máu lạnh và mặt lạnh với mọi người nhưng đối với cô thì cô chỉ biết cảm giác ấy hôm đâu tiên cô gặp anh còn những ngày tháng hiện tại anh đối với cô thật vô sỉ nhưng anh lại cực kì yêu thương và chiều chuộng cô nha, may mắn cho cô bởi vì cô không bị anh đối xử tàn nhẫn....

Anh kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng rồi cúi đầu xuống cổ cô và ngửi những hương thơm thuộc về mình. Cô sợ anh làm chuyện bậy bạ ở cty nên đẩy anh ra rồi mỉm cười

"Anh đi làm việc đi chứ"

"Anh không làm ai dám trách anh"

Cô thật hết nói nổi, ờ mà cũng đúng anh có tiền anh có quyền

"Anh không đi làm sao?Vậy em đi về vậy"

Vừa nói cô vừa giả bộ đi lấy túi xách liền bị anh ngăn cản

"Anh sẽ làm. Đừng về nhé"

"Vâng".

"Vậy vào phòng nghỉ của anh đi. Chút nữa đi ăn trưa với anh"

"Vâng" Cô cười tươi rồi bước vào phòng nghỉ của anh, nằm nghịch điện thoại một lúc thì cô đã bắt đầu buồn ngủ liền nằm xuống và đánh một giấc ngon lành

Bụng đã sôi òng ọc lên thì cô mở mắt ra thấy anh đang ngồi nhìn cô. Thấy vậy nên đẩy anh ra rồi ngồi dậy nói "mấy giờ rồi vậy Nhất Thiên"

"12h rồi"

"Sao anh không gọi em dậy"

"Thấy em ngủ ngon nên không lỡ gọi dậy"

"Anh hại cái dạ dày em rồi"

"Haha, bây giờ đi ăn nhé cô nương"

Cô gật đầu rồi cùng anh đi tới nhà hàng.

Vào ghế ngồi đã có nhân viên đưa menu ra anh cầm lấy rồi chọn mấy món. Lúc đi ăn bên ngoài thì cô khôbg cần đυ.ng tới mấy cái menu vì cô biết anh đã chọn đồ cô thích ăn rồi

Đồ ăn vừa mang ra thì cô cầm đũa lên và ăn nhưng chỉ ăn cho qua loa giống bữa sáng vì hôm nay cô cứ thấy khó ăn kiểu gì ấy, dù anh ép ăn cô cũng không ăn.

Sau khi ăn xong cô và anh liền ra về.

Cô muốn đi tolet nên kêu anh đợi ở sảnh nhưng lúc vừa bước ra thì thấy có một cô gái nào đang nắm lấy cánh tay anh rồi còn chuẩn bị hôn lên môi anh thì anh quay đầu lên đã thấy nước mắt cô chảy ra liên tục...

Không đợi anh chạy tới bên mình, cô đã chạy thật nhanh ra ngoài sảnh rồi bắt taxi leo lên không để anh giải thích

Tim cô đau, đau đớn tột cùng

Anh nói

Anh yêu cô

Anh nói

Anh sẽ không làm cô tổn thương

Anh nói

Sẽ tôn trọng cô

Anh nói...nhưng hiện tại đều là giả dối

Nước mắt không ngừng chảy được... Những dòng nước mắt như những hột trân trâu trắng không ngừng lăn qua gồ má của cô

Đàm Nhất Thiên anh khốn khϊếp!