Chương 12: Mang thai

Một khi anh đã quyết định thì cô phải nghe theo nên đành đi bệnh viện với anh.

Sau khi cô siêu âm bụng xong thì ra ngồi ghế ở hành lang cùng với anh để chờ kết quả.

Một lúc sau 1 y tá đi tới chỗ 2 người cầm 1 bản xét nghiệm trên tay.

"Có phải cô là Hạ Tuyết" Người y tá lên tiếng

"Là tôi" Cô trả lời

"Chỉ là đang trong thời kì thai nghén nên ăn uống hơi khó về nhà cố tẩm bổ một chút không em bé sẽ gầy, đây là thuốc bổ bệnh viện kê cho cô" Y tá vừa nói vừa đưa cho cô 1 tờ giấy

Cô nhận lấy nó nhưng vẫn không nói

thành lời

Anh liền hỏi "Vợ tôi có thai sao?"

Y tá nghe vậy liền nhíu mày "Vợ anh đã có thai 2 tháng rồi anh không biết sao? Làm chồng kiểu gì vậy?"

Anh nghe y tá trách móc mình thì trong lòng như lửa đốt nhưng thôi hôm nay có tin vui coi như số cô ta không dễ chết

Y tá thấy đã xong việc của mình nên cũng nói

" không có gì nữa tôi xin phép "

Cô y tá đi được một khúc thì cô với anh quay mặt vào nhau và cùng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Bà xã à em đã có thai rồi đó, cảm ơn em nhé, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con" Anh vui mừng nói

Cô cũng rất vui nên đành gật đầu.

"Em biết mình mang thai từ lúc anh đi Saudi"

"Sao không nói với anh"

"Vì em muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng lại bị anh lôi đến bệnh viện nhưng không sao, em cũng có thể kiểm tra sức khỏe cho con...Anh vui không?"

"Anh vui" Anh nói xong liền dành cho cô một cái ôm ấm áp của mùa hạ

Thế là 2 người cùng nhau về nhà với tâm trạng vô cùng hạnh phúc.

Về tới nhà anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, đợi cô ngủ rồi anh mới đi ra ngoài.

-Trong thư phòng-

"Alo" Anh lên tiếng với tâm trạng vui vẻ

"Ừm con gọi cho ta có việc gì không" Người bắt máy là bà Đàm

"Có tin vui" Anh tiếp tục nói

Bà Đàm nghe vậy trong lòng có hồi hộp chẳng lẽ Hạ Tuyết có thai

"Mau nói đi, đừng dài dòng với mẹ có phải là Tuyết Tuyết..."

"Đúng, cô ấy mang thai rồi" Anh ngắt lời bà

"..."

"mẹ đâu rồi" Anh nheo mắt nói

"Alo" Bà Đàm nói

"Mẹ không sao chứ"

"Thật chứ"

"Là thật"

"Ông ơi Tuyết Tuyết có thai rồiiiiiii!" Bà Đàm nói rất to làm anh nghe cũng phải lấy làm lạ, chắc là bà đã đi khoe với ông Đàm nên anh cũng ngắt máy rồi gọi cho bà Hạ

" Nhất Thiên hả con" Bà Hạ lên tiếng

" Vâng là con "Anh trả lời

"Ừm"

"Hạ Tuyết đã mang thai thưa mẹ" Anh vừa nói vừa thể hiện sung sướиɠ trong câu nói của mình

"Con nói là Hạ Tuyết mang thai?" Bà hỏi ngược lại vì quá sốc vì vui

"Vâng"

"Ta chúc mừng con nhé để lúc khác ta gọi nhé bây giờ ta phải đi thông báo cho ba con biết đây, tạm biệt" Bà nói nhanh nói vội rồi tắt máy.

Anh bỏ điện thoại xuống bàn trong đầu thầm nghĩ, bảo bối của cô và anh bây giờ đã được ông bà quan tâm tới nhièu vậy không biết sau này khi sinh ra chắc họ có cướp con của anh về nhà nuôi quá.

Dẹp những chuyện không liên quan sang một bên anh phải làm việc để sau này bảo bối và vợ của anh có cuộc sống thật ấm no.

Ngồi bấm máy được gần 2 tiếng bỗng dưng anh lại muốn vào phòng nhìn vợ nên anh rời khỏi thư phòng xem cô đã dậy chưa.

"Em đã dậy rồi sao" Anh vừa nói vừa tới bên giường ngồi

"Hazzz. Em đã ngủ từ lúc 10h sáng rồi đấy. Anh muốn em trở thành heo à" Cô dụi mắt nói

"Heo sao? Em thành heo thì dễ thương lắm đó" Anh đùa với cô

"Hừm không thèm nói với anh nữa" Cô nói vậy nhưng đầu thì đang ngả về phía ngực của anh

"Vừa ngủ dậy em đã buồn ngủ rồi sao" Anh hỏi

"Dạo này em hay buồn ngủ lắm nhưng đang ngủ nghĩ đến cảnh tượng một con heo nằm ở giường ngủ em lại phải mở mắt ra" cô vừa nói vừa tỏ ra vẻ đáng thương

Anh thấy vậy liền nhéo má cô "Em đang mang thai thì phải ngủ nhiều mới tốt cho bảo bối"

Cô ngoảnh cổ lên nhìn anh rồi nói "Rốt cuộc anh đang quan tâm tới em hay con vậy"

Anh nghe vậy thì mỉm cười " Anh quan tâm cả em và con "

Nghe thấy anh nói vậy cô lấy tay xoa lên phần bụng của mình

"Anh muốn bảo bối là trai hay gái?"

"Trai cũng được mà gái cũng được. Anh không quan trọng điều đó bởi vì anh đã rất vui khi có chúng bên cạnh chúng ta"

"Em cũng nghĩ vậy" Cô nói nhẹ nhàng

"Nhưng mà ông xã à! Em buồn ngủ nữa rồi"

"Vậy em ngủ đi Chứ" Anh nhẹ giọng

"Em ngủ nhiều sẽ béo lắm đó, lúc đó anh còn yêu em không?"

"Vẫn yêu, mãi mãi yêu em"

Thời gian trôi quaaaa thật nhanh nhoắng một cái em gái Hạ Tuyết đã mang thai được 8 tháng rồi. Từ lúc cô mang thai tháng thứ 5 thì bà Đàm đã chuyển tới sốnng chung với cô và anh để chăm sóc cho cô và cháu gái bảo bối của bà, mang thai đến tháng thứ 8 thì bụng cô đã to ra rất nhiều nhưng dáng của cô khá cao nên khi mang thai không bị xộ xệ như những người khác.

"Ting...ting...ting" Tiếng chuông điện thoại của Hạ Tuyết vang lên nhưng không ai bắt máy mà người gọi thì vẫn cứ gọi làm Hạ Tuyết đang ngủ phải tỉnh giấc.

"Alo" Cô nói với giọng buồn ngủ

"Em đang ngủ sao?" Thì ra là ông xã của cô gọi

"Ừm anh gọi cho em có gì không?" Cô hỏi

"Không có gì chỉ là nhớ em thôi" Anh vừa nói vừa cười

"Nhớ gì mà nhớ. Anh làm việc đi"

"Không muốn nói chuyện với anh sao?"

Nghe vợ nói vậy trong lòng anh có chút buồn

"Ayda thật sự là em cũng muốn nói chuyện với anh nhưng mà mấy ngày nay anh cứ đi theo em suốt ngày còn chuyện đâu mà nói chứ" Cô nói

"Ừm" Anh tỏ ra giậnn dỗi

"Ôi ông xã của tôi ơi! Tối về nhà chúng ta nói chuyện nhé!" Cô vừa nói vừa lấy tay che cái miệng đang ngáp ngủ của mình

"Ừm, vậy anh tắt máy nhé. Ngủ ngon" Nghe bà xã nói vậy trong lòng anh thoải mái nên đành thỏa hiệp tối về nói chuyện với cô

Cô bỏ điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt lại ngủ. Từ lúc hết bị nghén bà Đàm và bà Hạ suốt ngày tẩm bổ cho cô các loại đồ ăn mà trong đồ ăn lại kí©h thí©ɧ ngủ ngon giấc nên cô sau khi ăn xong lại đi ngủ, còn chồng cô thì rảnh lắm việc công ty không lo, ăn rồi cứ bám theo cô nhưng cô lại không thấy phiền cho lắm chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì trong thời kì mang thai đầu óc cô khá căng thẳng mà hay được anh ở nhà nói chuyện cùng cô lại cảm thấy thoải mái và đỡ căng thẳng hơn.

Ngày trước khi chưa lấy vợ thì anh toàn làm việc tới đêm hoặc là qua sòng bạc của anh quan sát tới tận sáng nhưng đến khi lấy vợ anh đã về sớm hơn rất nhiều và bây giờ khi cô mang thai nên anh lại về sớm hơn nữa và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh vừa về đến nhà đã cởϊ áσ vest sang một bên rồi đi lên phòng.

"Cạch" Anh mở cửa nên gây ra tiếng động nhưng cô vẫn ngủ một cách ngon lành

Anh đi tới bên giường ngồi xuống vuốt nhẹ tóc cô làm tỉnh giấc

"Ưm, anh về rồi sao?" Cô hỏi

"Chúng ta đi mua đồ cho bảo bối Nhé"

(Aidaa truyện của tui chỉ có sủng thôi nhé vì đầu óc tui không phong phú để nghĩ ra được mấy cái máu tanh chém nhau gì đó đâu. Nếu các bạn thấy truyện nhạt nhẽo thì comment cho mình thêm ý kiến nhé! Thank youuuuu)