Rầm.
Mặt bàn vốn dày dặn đã bị Tư Dạ Hàn đập đến móp méo.
Anh nghiến răng kêu lên vài âm thanh canh cách, không biết từ khi nào anh đã hình thành thói quen cáu gắt.
“Chậc, chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé mà cũng không thể tìm ra. Thật vô dụng!” Dạ Hàn trừng mắt với Tiểu A.
Đại Cường cũng không dám manh động, cũng không dám thở mạnh. Kể từ khi cô ấy đi, anh ngày càng cáu gắt và lạnh lùng bất kì ai.
Đến cả Ninh Tuyết Lạc cũng không thể làm hắn nguôi giận.
Tiểu A bụm chặt miệng, tay siết chặt lấy túi quần mà cắn răng chịu đựng.
Đi theo ông chủ mười mấy năm đây là lần đầu tiên anh thấy đại boss giận dữ đến vậy!
E là vết thương do Miên Châu để lại sớm đã trở thành cái gai trong mắt của Tư Dạ Hàn. Lần này cô tự ý bỏ đi, còn lừa ông chủ khiến cho tính nóng nảy từ đó mà nảy sinh.
Càng không ngờ một người tốt như Tố tiểu thư lại là một người phụ nữ hám tiền như vậy. Quả thật tôi đã có mắt như mù!
Tư Dạ Hàn không kìm được mà đẩy luôn tách cà phê trên bàn, nước bay tung té, mảnh vỡ của tách lên láng trên sàn.
“Trong ngày hôm này nhất định phải tìm ra cô ta không thì đừng có mà về nhà nữa.”
Giọng anh hầm hầm như người hút xái cũ, nói xong liền tống khứ hai người bọn họ ra ngoài.
“Còn đứng đó làm gì? Cút!”
Tiểu A giật bén cả mình, nhanh chân chạy lụi ra ngoài không quên lịch sự chào tạm biệt ông chủ.
Cạch.
Cánh cửa gian phòng khép lại.
Lúc này cảm xúc thật của anh mới dám bộc lộ rõ...trước mặt người khác thì Dạ Hàn cố tỏ ra bình tĩnh và cáu gắt nhưng sau thẳm bên trong là một trái tim đã bị vỡ vụn.
Tố Miên Châu..sao em lại trở nên vô tình? Đáng ghét, em lại dám bỏ lại chiếc nhẫn để bám theo người con trai khác.
Anh sẽ không bao giờ cho phép...bằng mọi giá anh sẽ bắt em về.
...
Bệnh viện.
“Khụ...khụ.” Cơn ho, cơn đau không ngừng dày vò cô.
Cảm giác đau đớn này thật kinh khủng như toàn thân đang bị hàng đống mũi tên lao thẳng vào tim. Nó mạnh mẽ ma dữ dội, đau đớn mà da diết.
Bác sĩ Luna ở tốt nghiệp ở Anh Quốc tận tình kê khám cho cô một liều thuốc.
“Take this medicine, it will ease the pain.”
( Uống thuốc này, nó sẽ bớt đau hơn.)
Miên Châu túm lấy mấy viên thuốc xanh đỏ, nhắm mắt nhắm mũi hớt cạn một hơi.
Thuốc này chỉ có tác dụng giảm đau nhưng căn bệnh vẫn không hoàn toàn chữa khỏi.
“You have heart disease, did you know?”
(Cô bị bệnh tim đấy, cô có biết không?)
Miên Châu nghe có chút hiểu nhưng lại không muốn trả lời. Mỗi một câu nói liên quan đến ăn bệnh đều khiến cô cảm thấy đau lòng.
Sẽ rất nhanh thôi...cô sẽ chết. Không biết cảm giác khi tắt thở sẽ như thế nào? Có khó chịu không nhỉ?
Nói tới cô lại thở dài thườn thượt, đau lòng nhất có lẽ chính là khi cô yêu anh...
Bay giờ cô rất nhớ anh, rất muốn được ôm anh, rất muốn được nắm chặt lấy bàn tay ấy...chắc có lẽ bọn họ giờ đây đã chuẩn bị hôn lễ rồi!
“You will die in 2 months or 30 days at the fastest...are you not afraid?”
( Cô sẽ chết sau 2 tháng hoặc nhanh nhất là 30 ngày...cô không sợ sao?)
Luna tiếp tục nói, cô có trả lời hay không cũng không sao...
Miên Châu vén tóc mai lên về phía sau gáy, cười một cách đơn thuần.
“I"m not afraid of death but what I fear most is him...I hope he will have a happy life.”
( Tôi không sợ cái chết nhưng thứ mà tôi sợ nhất là anh ấy...tôi mong anh ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.)
Đúng vậy! Chỉ còn 2 tháng trên thế giới này thôi. Đó chính là cái giá thoả đáng của một kẻ ích kỉ như cô.
Cùng anh yêu nhau, cùng anh vui đùa...đó chính là những thứ quý nhất trong cuộc đời em...
Em rất muốn gặp anh, Tư Dạ Hàn!