“Khụ..khụ.” Tim Miên Châu đập mạnh liên hồi, đau nhói đến mức ngạt thở, l*иg ngực như muốn nổ tung.
Miên Châu ho dàn dụa, hai tay bịt kín cả miệng gượng đứng lên.
Cô cảm thấy bàn tay có cái gì đó ướŧ áŧ lỏng lẻo, tò mò giương ra trước tầm mắt.
Máu...là máu?
Vệt đỏ sẫm của màu máu lăn dài trên đường chỉ tay, có vài giọt không cự được mà thấm lên thềm.
Vị tiếp viên hàng không không kiềm được mà toan gọi hỏi xem sao.
“Quý khách cô có ổn không? Cô ho ra máu rồi.”
Miên Châu sững sờ một phen không muốn đáp trả sợ càng nói máu sẽ tự động phun ra, cô dùng hết chút sức lực lần mò về hàng ghế mang dãy số F5.
Vội lấy bình thuốc tránh đau trong vali, nhanh chóng nuốt sạch 2-3 viên mà không cần dùng nước.
Đau quá....
Từng cơn đau dấy lên đều khiến cô thêm mỗi đợt cảm thấy bản thân gần với cái chết. Chỉ cần cô ra nước ngoài và chết ở đó thì hình ảnh của cô trong lòng mỗi người sẽ dần phai nhoà theo thời gian.
Rất nhanh thôi cô sẽ không còn sống trên thế gian này nữa...
...
Căn hộ.
Chăn phủ lên ngang hông người Tư Dạ Hàn, giương tay tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể của Miên Châu.
Anh hé mắt nhìn về phía kế bên, người phụ nữ đêm qua bỗng dưng đi đâu mất hút. Tư Dạ Hàn sững sờ cả người vội bật dậy tìm kiếm.
Mèo hoang này lại đi đâu nữa rồi, mua đồ sáng chăng?
Ánh mắt bắt đầu đập vào lá thư đính kèm phong bì trên bàn ở đầu giường. Tư Dạ Hàn tò mò mở toạc ra xem xét, mọi lần đều xem rất bình thường nhưng bức thư lần này lại khiến anh lo sợ đến lạ.
Trên phong thứ có dòng chữ “ gửi Dạ Hàn” khiến nỗi sợ càng thêm chồng chất. Tư Dạ Hàn nuốt nước bọt xem nội dung bên trong.
[ Hàn...khi anh đọc được bức thư này thì em đã sang nước ngoài với người mà mình yêu rồi.
Thú thật, em không hề yêu anh, thực chất ở bên cạnh anh chỉ vì vinh hoa phú quý mà thôi. Không ngờ anh lại ngốc đến vậy, bị lừa mà cũng không biết.
Giờ đây em đã chơi chán anh rồi, muốn quay lại với người yêu cũ nên có hận thì hãy hận đi và tiện thể quên em luôn đi.
Vì còn chút lương tâm nên em để lại một ít tiền với nhẫn anh tặng em coi như là sự bố thí của mấy tháng bị lừa.
Chúc anh hạnh phúc với Ninh Tuyết Lạc]
Anh kiên nhẫn đọc hết những dòng chữ cuối, mồ hôi nhỏ giọt lắm lem cả màu mực.
Không biết từ khi nào từ một vật vô tri vô giác lại trở thành một vũ khí vô hình xuyên thẳng vào tim.
Tay anh khẽ run bần bật, ánh mắt đợm buồn loé lên một tia lửa thù hận.
Người yêu cũ? Bố thí? Lừa? Miên Châu em là đang trêu đùa với tôi?
Tư Dạ Hàn vẫn không tin mở toạc cửa tủ, quần áo của cô đều cất cánh mà bay, dạo quanh trong nhà mới chợt phát hiện các đồ đạc của cô trong căn nhà đều biến mất trong 1 đêm.
Anh vẫn chưa hề nhụt chí, hơn thế còn khoác đại một chiếc áo mà chạy tới nhà Đại Hỷ.
...
Nào ngờ Đại Hỷ chỉ phũ đại một câu khiến anh hoàn toàn suy sụp.
“Anh vẫn chưa hiểu sao? Miên Châu... cô ấy không còn yêu anh nữa. Sáng nay cô ấy đã quay lại với người yêu cũ, anh nên từ bỏ đi.”
Hai chân anh run run suýt chút nữa không đứng vững mà ngã lăn đùng. Khuôn mắt tái mét khiến người đời phải xót xa.
Cái...cái gì? Cô ấy...không còn yêu mình...không còn yêu mình nữa sao?
Chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại chán ghét mình có phải mình đã làm gì khiến Miên Châu cảm thấy chán ghét.
Tố Miên Châu...em đang ở đâu?