Giới thiệu tập trước: Miên Châu bị Châu Mẫn bắt ép chơi ải thứ 2 cùng với đàn anh vừa xấu vừa khoác loác. Trông lúc nghỉ ngơi, hắn còn cởi hết quần áo và buộc cô phải cởϊ qυầи áo cho hắn xem.
————————————————————
[Đương nhiên là do nóng rồi, cô cũng cởi đi tôi muốn xem hàng của cô.]
Từng câu nói của hắn đều lọt vào tai Tư Dạ Hàn. Tay anh bóp nát cả li thuỷ tinh, rượu bắn tung toé lên màn hình camera.
Xem ra lần này tức giận thật rồi.
...
Nhìn khuôn mặt da^ʍ đảng của hắn, đàn anh hí hửng tiến lại gần cô.
Miên Châu kinh hãi lùi lại từng chút
“Đàn anh, rời khỏi đây trước rồi nói chuyện sau được không?”
“ Được chiều theo ý cưng.”
Đàn anh hưng phần nhìn vào phần nhạy cảm của Miên Châu.
Muốn Đại Cường gϊếŧ hắn quá đi!
Miên Châu leo lên cao vừa không muốn đứng cạnh đàn anh vừa thuận lợi quan sát xung quanh.
Quả nhiên xung quanh toàn là cây xanh không có lối thoát dù chỉ là một kẻ hở. Thực chất nơi này đã bị bao phủ bằng một dãy hàng rào, muốn trốn thoát cũng không được.
Miên Châu nhảy xuống đất không cần thận bị cành cây làm trầy da chảy máu. Dù rất đau nhưng cô vẫn không dám than cũng không dám ai oán gì cả.
Cô nảy ra một ý bảo với đàn anh
“ Nếu đi mà không thể ra được vậy thì sao không trèo qua để về? ”
Đàn anh chợt hiểu ra vấn đề giúp cô trèo qua hàng rào, vượt qua 5 bức tường, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái chốn quái quỷ này.
Miên Châu thở phào nhẹ nhõm , ngồi bệch xuống nền cỏ.
Tiểu A cầm quyển sổ đen, trách cô:
“ Các người phạm luật rồi, sao có thể trèo tường...”
Miên Châu lõm cõm đứng dậy phủi những hạt các trên chân tay, hỏi ngược lại
“ Vậy tại sao các anh lại không cho chúng tôi một lối ra cơ chứ?”
“...”
-“ Vì luật không có ghi rằng mê cung này bắt buộc phải có lối thoát.”
Tiểu A vẫn thản nhiên đáp trả . Người tính không bằng trời tính, Miên Châu liền trả đũa:
“ Vậy trong luật cũng không có bắt buộc chúng tôi trèo tường. Thế là đúng chứ?”
Đại Cường đứng bên cạnh cũng không thể nào nhịn cười được huống chi là Tomoe.
Trước giờ, Tiểu A luôn là người có đề xuất xuất sắc nhất giờ lại bị đánh bại bởi một người phụ nữ thường dân.
Thật không nể mặt chút nào!
Đôi môi Dạ Hàn cong lên, hành vi của cô nàng khiến anh cảm thấy hứng thú
“ Mèo hoang nhỏ, em thật thú vị.”
Lần đầu đại boss nói được 7 chữ thuộc hạ của hắn như có tin vui nhanh chóng báo cho những người khác biết.
Qua tai nghe tiện lợi, anh nghe thấy thuộc hạ Tư Dạ Hàn khoe khoang
[ Tiểu A, tôi không nghe nhầm đấy chứ.{
Vừa nãy thiếu gia vừa nhìn cô gái đó vừa thốt lên 8 chữ. Thật không ngờ được.
Tiểu A và Đại Cường như sét đánh ngang tai, anh theo hầu hạ ngài ấy từ nhỏ đến lớn.
Thiếu gia là một con người lạnh lùng ít nói tiêu chuẩn nhất là 5 chữ.
Thế mà cô gái không quen không biết này lại đạt được kỉ lục mới nhất. Hai người họ kinh hoàng nhìn cô gái trước mặt bằng một con mắt khác.
Phải chăng là Miên Châu là thánh thần được thần linh ban xuống để trị bệnh tự kỉ của thiếu gia?
“ Tôi đi được không?”
Nhìn thấy biểu cảm hồn bay phách lạc của hai người bọn họ, không nhịn được mà hỏi
Tiểu A quỳ xuống, lịch sự đáp
“ Được chứ...phu nhân, cô cứ đi thoải mái.”
Cái gì mà phu nhân? Sao kẻ nào cũng bệnh vậy? Kẻ rảnh ran đem tiền đi đốt; kẻ thì mở miệng là quan tài,hòm chôn; kẻ thì xưng hô người lạ là “phu nhân” .
Không ai được bình thường hay sao?