Chương 15

Gì..gì cơ?!?

Hắn ta vừa gọi cô bằng “em” cơ á?!?

Miên Châu đỏ mặt như tráng một lớp ráng chiều, hắn vầy là đang thả thính ư ? Một người mang tiếng boss lạnh lùng lừng danh thế mà lại nói câu đó với một người con gái xa lạ .

“Anh nói bậy gì thế?”

Miên Châu bỉu môi, biết bản thân bị hắn châm chọc

Dạ Hàn đưa môi kề gần tai cô, bờ môi mềm mại đó cứ liên tục chạm vào thứ khiến cô nhạy cảm.

“Anh muốn em làm người phụ nữ của tôi.”

Hể?!? Hắn nói cái quái gì vậy? Như vậy.. cũng bá đạo quá rồi.

Ọt...ọt

Bụng cô như sét đánh, kêu rấm lên

Thằng bao tử khốn nạn, tao đã nhục rồi mày còn muốn tao đào hố chui xuống đất đúng không?

Miên Châu xấu hổ che mặt, bản thân cô cũng không biết nên làm thế nào với tình huống như này

Anh khẽ cười trước sự đáng yêu của người con gái này. Anh nhẹ nhàng khuyên dỗ cô xuống ăn tối

....

Ăn tối.

Đúng là nhà giàu có khác.. thức ăn toàn là hạng sang. Sơn hào mỹ vị có đủ loại màu sắc trang trí trên bàn.

Toàn là những món cô chưa bao giờ được ăn cũng như chưa bao giờ được thấy.



Miên Châu được xếp ngồi bên cạnh cùng anh ta trông như một gia đình thật sự.

Thấy anh không động đũa, cô cũng chả dám nhúc nhích, nếu có xíu sai sót nào là thịt nát xương tan.

“Ăn đi.” Tư Dạ Hàn nói

Miên Châu chỉ gật đầu qua loa nhưng cũng không dám động đũa.

Bất lực quá rồi, cô gái này sao có thể hiểu chuyện đến khó chịu thế này. Dạ Hàn gắp một nắm thức ăn đầy ụ lên chén

Gõ canh cách vào vành chén chỉ thị [mau ăn đi]

Miên Châu ngoan ngoãn nghe lời, chỉ dám ăn những thứ mà anh gắp cho.

Ăn một bữa cơm mà còn khó như lên trời, suốt thời gian trong bữa ăn cô chỉ chăm chú đến sắc mặt người khác. Ăn không nuốt, uống không trôi.

Lỡ có làm sai điều gì kiểu gì thì cũng bị hắn chém bay xác vứt ngoài thùng rác.

......................

Đã lâu như vậy rồi, cô không nghe ngóng được gì từ tin tức của Đại Hỷ. Không biết bọn họ có ổn không?

Miên Châu lo lắng trong lòng nhưng không nói ra.

Vừa hay Dạ Hàn gọi cô vào thư phòng, Miên Châu mới e dè hỏi

“Ngài..ngài, bạn tôi vẫn ổn chứ?”

Anh gật đầu cho qua không nói gì thêm, hắn ta chỉ chăm băm nhìn vào màn hình máy tính

Thế gọi cô vào làm gì? Đàn ông gì mà rỗi hơi thế không biết?



Miên Châu nép mình trên ghế sofa, cả hai chân cũng đặt lên nốt. Cô chán nản lật mở cuốn tạp chí thời trang.

Vô tình nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn...trông thật đẹp trai.

“Tôi sẽ không thể tập trung nếu em cứ nhìn tôi như thế.”. Dạ Hàn nói.

Miên Châu lúng túng vùi mặt vào trang sách

“Ai thèm nhìn thứ biếи ŧɦái nhà anh.”

“Cầm ngược sách rồi kìa.”

Miên Châu bối rối xoay 180 độ, xấu hổ tới mức muốn độn thổ.

Anh cười nhẹ một cái, vẻ mặt điểm trai của hắn càng hiện rõ

“Cầm ngược nữa rồi.”

Miên Châu chợt nhận ra bản thân bị hắn ta lừa. Bực bội ném thẳng cuốn tạp trí vào mặt hắn.

Thôi xong cmnr!

Y như rằng, mặt anh ta liền biến sắc, ánh mắt loé lên một luồn sát khí đáng sợ.

Dạ Hàn giơ hai ngón tay vẫy vẫy ra hiệu [ mau lại đây] , bản thân coi như xong rồi. Miên Châu nghe lời làm theo.

Cô e dè tới cạnh anh, anh kéo cô ngồi trong lòng mình. Dùng đôi môi thơm lên bả vai cô

“Biếи ŧɦái, thả ra”

Miên Châu mặc sức giãy dụa, sức của anh ta cũng mạnh mẽ quá rồi. Căn bản Miên Châu không thể phản kháng được.

Dạ Hàn trêu trọc với mái tóc rối của cô, khẽ hôn lên lần nữa.