Chương 51: Trở thành kẻ thù

Chỉ trong một ngày, sau khi tỉnh lại từ cơn mê, Phong Ngôn Hành phải tiếp nhận quá nhiều cú sốc. Trong tiềm thức của anh, Cố Khuynh Dao là một nhân vật hoàn toàn mới và vô cùng xấu xa.

Cô là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Mẹ của cô phản bội mẹ anh và tình bạn của hai người. Bố của anh ưu ái cô đến bất tận. Ông yêu thương cô hơn anh, chẳng chần chừ trao cho cô vị trí thừa kế, mà vị trí thừa kế đó đáng lẽ phải cạnh tranh công bằng mới có.

Hôm nay, mẹ của anh chết rồi. Đúng như lời Lương Mộng Ảnh nói, mẹ của anh là bị Cố Khuynh Dao chọc tức mà chết.

Cầm tờ giấy chứng tử với nguyên nhân nhồi máu cơ tim trên tay, Phong Ngôn Hành lần đầu tiên thấu được thế nào là hận. Gia đình của anh, ước mơ của anh, đều là vì Cố Khuynh Dao mà tan thành mây khói.



Tang lễ của Phong phu nhân Hạ Thy diễn ra trong âm thầm. Giới truyền thông không biết tin, người đến tham dự là những người thân quen nhất. Có Phong Tấn, có Phong Tử Tuyên, chỉ không có Cố Khuynh Dao.

Mãi đến lúc hạ huyệt, Cố Khuynh Dao mới xuất hiện. Cô mặc một bộ trang phục kín đáo màu đen, mang theo một cành hoa cúc trắng tiễn biệt. Cố Khuynh Dao hòa vào dòng người đang xếp hàng lần lượt đặt hoa lên mộ, mong muốn có thể yên bình gửi đến Phong phu nhân lời xin lỗi cuối cùng.

Nhưng ông trời đâu cho con người ta dễ dàng toại nguyện, Phong Ngôn Hành rất nhanh đã nhận ra sự hiện diện của cô.

“Cố Khuynh Dao, cô còn dám đến đây sao?”

Cố Khuynh Dao còn chưa kịp đặt hoa xuống mộ, cổ tay đã bị Phong Ngôn Hành tóm chặt lấy, đau điếng. Đôi mắt anh thức bao đêm dài, mệt mỏi đến bao nhiêu cũng không thể ngăn được sự tức giận bộc phát. Rất mãnh liệt, anh đoạt lấy cành hoa rồi ném xuống đất, bàn chân thẳng thừng chà đạp khiến bông hoa trắng dập nát.

“Em chỉ muốn đến viếng… một cành hoa cũng không thể để em gửi đến phu nhân sao? Dù gì… dù gì chúng ta cũng là gia đình mà.”

Cố Khuynh Dao ngàn lần không muốn bản thân dính dán đến nhà họ Phong, lại trách số phận trêu ngươi không cho cô lựa chọn. Từ đầu đến cuối, cô đều cho rằng cô là người có lỗi. Song, điều đó không có nghĩa là cô không cảm thấy oan ức.

Cô không biết rằng bi kịch này sẽ đi xa như vậy, cũng rất sốc khi biết tin Phong phu nhân đột ngột qua đời. Tất cả mọi chuyện, dù rằng vô tình hay cố ý đều đang đổ hết lên đầu cô.

“Cô câm miệng!” Đôi mắt ướt và gương mặt tỏ vẻ oan ức của Cố Khuynh Dao khiến Phong Ngôn Hành tức điên. “Lá gan nào của cô cho cô cái dũng khí gọi chúng tôi là gia đình thế hả? Mẹ của tôi không cần cô viếng. Mau cút đi, trước khi tôi nắm cổ cô lôi ra ngoài.”

Nghĩa trang vốn dĩ yên ắng bỗng chốc vì tiếng nói của Phong Ngôn Hành mà trở nên náo động. Mọi người xung quanh ái ngại trước cơn giận của vị thiếu gia nổi tiếng nóng tính, chỉ có Phong Tấn điềm tĩnh như không, ra mặt nói một lời.

“Ngôn Hành, đủ rồi đó. Con không sợ em gái con đau thì cũng nên biết giữ thể diện cho mình và gia tộc.”

“Sao cơ? Tôi nên giữ thể diện?”

Phong Ngôn Hành nghe những lời người bố này nói mà đầu óc muốn ngơ ra luôn. Có lầm không vậy? Bảo người tổn thương nên giữ thể diện cho kẻ đi tổn thương người khác, đúng là nực cười.

“Ha ha ha!” Anh cười phá lên. “Các người có biết nhục không? Chắc chắn là không biết nhục rồi. Mặt dày vô sỉ còn tỏ ra vô tội. Các người nói với tôi những lời này không sợ mẹ tôi đội mồ sống dậy bóp chết các người hay sao?”

Phong Ngôn Hành bỏ cánh tay của Cố Khuynh Dao ra, nghiêng đầu khinh bỉ nhìn Phong Tấn. Có lẽ trong mắt mọi người anh là kẻ điên, bởi chỉ có kẻ điên mới bất thình lình la lối. Nhưng trong mắt của anh, người điên thật sự phải là Phong Tấn.

Thời trẻ ông ta yêu đương phóng túng không sai. Cái sai của ông ta là không biết điểm dừng và đáng khinh bỉ là chưa từng nghĩ mình sai.

Nhất cử nhất động, đều tỏ ra bản thân là ông người nho nhã, đạo đức. Phong Tấn đối với Cố Khuynh Dao là loại ánh mắt nào, đối với Phong Ngôn Hành là loại ánh mắt nào, chẳng lẽ Phong Ngôn Hành còn không nhìn rõ được.

Phong Ngôn Hành nhếch môi lên, răng nghiến vào nhau tạo thành âm thanh ken két:



“Nếu trên danh nghĩa ông và mẹ tôi không phải là quan hệ vợ chồng thì cho dù có mang tội bất hiếu… tôi cũng nhất định bắt ông cút đi cùng cô ta.”

Phong Tấn nhất thời cứng miệng, không nói tiếp được. Lưu Anh thấy vậy nhanh trí chạy đến giải vây.

“Sếp ơi, hậu sự của phu nhân quan trọng hơn, chúng ta đừng phí thời gian nữa.” Lưu Anh chen vào giữa Phong Ngôn Hành và Phong Tấn để phân tán sự tập trung của họ, sau đó sang chỗ Cố Khuynh Dao kéo cô ra. “Vị tiểu thư này để tôi giải quyết, một giây thôi là khuất khỏi tầm mắt của sếp liền.”

Cố Khuynh Dao bị Lưu Anh kéo ra khỏi nghĩa trang, thế nhưng vẫn chưa đành lòng rời đi.

“Chị Lưu Anh, em thật sự chỉ muốn…”

“Cố Khuynh Dao, em nghe chị nói. Em phải đi, như vậy mới tốt cho tất cả. Phong Ngôn Hành chịu nhiều đả kích, em thì chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ tình cảm của hai người chẳng thể quay lại nữa, Phong Ngôn Hành đã xem em là kẻ thù rồi, em có biết không?”

Lưu Anh không giống Lương Mộng Ảnh, vẫn dành cho Cố Khuynh Dao những tình cảm tốt đẹp. Chính vì những tình cảm tốt đó nên cô mới kéo Cố Khuynh Dao đi.

“Cũng phải, em khiến cuộc đời của anh ấy trở thành bi kịch. Ngôn Hành xem em là kẻ thù là đúng.” Cố Khuynh Dao không giấu nỗi đau lòng, cười khổ.

“Không trách em.” Lưu Anh an ủi “Trí nhớ của Phong Ngôn Hành hình như có vấn đề, anh ấy nhớ tất cả mọi chuyện, chỉ không nhớ những ký ức liên quan đến em. Bây giờ em rời khỏi đây trước, chị có hẹn với bác sĩ. Đợi hỏi rõ tình hình bệnh xong, tối nay chị sẽ liên hệ với em.”

Cố Khuynh Dao an lòng rời đi. Buổi tối, cô cầm điện thoại trên tay, đi đi lại lại khắp nhà. Chờ mãi vẫn chưa thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của Lưu Anh, Cố Khuynh Dao có chút mất kiên nhẫn. Đến khi đã quá 10 giờ đêm nhưng không thấy động tĩnh gì, Cố Khuynh Dao quyết định chủ động gọi cho Lưu Anh.

“Chị Lưu, không thấy chị liên hệ nên em hơi lo. Tình hình bệnh của Ngôn Hành thế nào ạ?”

“Bác sĩ nói là chứng mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn... một thời gian sẽ tự hồi phục... không cần quá lo lắng đâu em.”

Ở đầu dây bên kia, tuy rằng Lưu Anh bắt máy rất nhanh nhưng trả lời cuộc gọi lại rất ngắt quãng và khó khăn. Cố Khuynh Dao nghe thấy tiếng Lưu Anh suýt xoa khi phải chật vật với thứ gì đó mấy lần và xung quanh còn mở nhạc rất lớn.

“Chị Lưu, chị ổn chứ? Chị đang ở đâu mà ồn thế?” Cô tò mò hỏi.

Đáp lại, Lưu Anh khá chần chừ.

“Ừ… ừ… chị ổn mà.” Lưu Anh không biết có nên nói với Cố Khuynh Dao hay không, nhưng suy đi nghĩ lại, nhận thấy bản thân không cầm cự được lâu nữa nên đành nói ra. “Chị đang ở quán bar… phải đưa Phong Ngôn Hành về nhà. Anh ấy ngang ngược quá, hay là em đến giúp chị một tay đi.”

“Sao cơ? Ngôn Hành chẳng phải rất ghét rượu sao, sao lại đến chỗ đó?”

“Làm sao chị biết được chứ!”

Lưu Anh khổ muốn chết, tự nhiên từ vị trí thứ ký lại biến thành bảo mẫu. Phong Ngôn Hành sầu đời kiểu gì không biết, trở chứng đi uống rượu làm loạn, hành cô ta chạy theo muốn tắt thở.

“Cố Khuynh Dao, em đến có được không? Chị sắp không trụ nổi nữa rồi. Phong Ngôn Hành cũng không trụ nổi nữa đâu. Anh ấy uống nhiều lắm rồi, mới vừa xuất viện có mấy ngày mà uống rượu kiểu đó thì chắc cũng xanh mồ sớm quá.” Lưu Anh giục.

Cố Khuynh Dao đương nhiên sẽ đến. Lần này còn có Tống Thiên Kim theo cùng. Quán bar buổi khuya khá nguy hiểm, có người đi cùng sẽ an toàn hơn.

Quán bar, khói thuốc lá điện tử mờ đυ.c mà những con người điên loạn nhảy múa trên nền nhạc sập sình. Cố Khuynh Dao loạng choạng chen người đi vào sâu bên trong, nhìn đâu cũng thấy người với người chen chúc. May sao, Lưu Anh nhìn thấy cô, vẫy tay gọi lớn:

“Khuynh Dao, ở đây! Chị bên này!”

Lưu Anh đứng bên quầy rượu, bên cạnh là Phong Ngôn Hành đang ôm lấy chai rượu, ngồi lì không chịu đi. Xung quanh chỗ anh ngồi còn có mấy chai rượu rỗng nằm lăn lóc, đoán chừng chúng là bị anh nốc cạn.



“Trời ơi ghê quá đi. Bộ dạng này là say quên lối về luôn rồi!”

Tống Thiên Kim lấy tay che mũi. Người của Phong Ngôn Hành toàn là mùi rượu, không biết anh có tắm rượu hay không mà đứng ở khoảng cách xa vẫn có thể nghe thấy mùi rượu nồng nặc.

“Say nhưng mà quậy lắm! vung tay một cái là tôi ngã lăn quay.” Lưu Anh trề môi.

Cố Khuynh Dao chỉ biết thở dài, giao túi xách cho Tống Thiên Kim, nói:

“Em giữ túi xách giúp chị. Chị Lưu, em với chị mỗi người một tay, dìu anh ấy ra xe nhé!”

Sự sắp xếp này tưởng chừng hợp lý và sẽ đạt kết quả cao. Không ngờ, chỉ mới động vào tay của Phong Ngôn Hành, Phong Ngôn Hành đã hét lên:

“TÔI KHÔNG CÓ SAY!”

Mặt mày đỏ như con gà đá, anh nghiêng ngã đứng dậy. Giống như có sức hút vô hình, gương mặt của Cố Khuynh Dao lại đập thẳng vào mắt của anh. Anh không say. Đúng. Anh không say nên anh mới nhận ra cô chứ.

Phong Ngôn Hành giơ ngón tay, chỉ vào mặt cô, giọng gằn xuống:

“Cái đồ đáng ghét này… Cô, lì lợm thật đấy! Cút ra khỏi mắt tôi, cút ra khỏi mắt tôi mau lên!”

Cánh tay cầm chai rượu của anh cứ vung lên rồi giá xuống, động tác giống như sắp đánh vào Cố Khuynh Dao vậy. Tống Thiên Kim vốn tính nhanh nhẹn, thấy tình hình không ổn liền lao vào xử lý ngay.

Ai mà biết được Phong Ngôn Hành có dùng chai rượu đánh người thật hay không, tâm lý của anh không được ổn định, còn đang say nữa chứ. Trước khi nguy hiểm thật sự xảy ra thì ngăn chặn trước vẫn tốt hơn.

Tống Thiên Kim giật phăng chai rượu từ tay Phong Ngôn Hành, còn giơ ngón tay chỉ ngược vào mặt anh cảnh cáo:

“Nè, đừng có tưởng anh say rồi thì muốn làm gì thì làm nha. Anh mà dám làm đau một sợi tóc của chị Khuynh Dao thôi là tôi cho chai rượu này vào đầu anh đó!”

Nó rất quả quyết, hai mắt tròn xoe trừng lên tỏ vẻ đáng sợ. Nhưng Phong Ngôn Ngôn Hành sẽ sợ nó sao?

Phong Ngôn Hành ngẩng ra như một thằng ngốc rồi đột ngột tóm lấy cổ nó, kéo đầu của nó lại sát đầu anh. Khoảng cách của hai gương mặt chỉ vỏn vẹn vài centimet.

Thình thịch… thình thịch… thình thịch…

Trống ngực của Tống Thiên Kim đập liên hồi. Không ai biết Phong Ngôn Hành đang định làm gì. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tống Thiên Kim, đôi mắt, sóng mũi, gò má, bờ môi, mọi chi tiết đều nhìn rất kỹ.

“Quen thật đấy…”

Đây là lần đầu tiên Phong Ngôn Hành nhìn thấy nó sau tai nạn, tự hỏi rằng cô gái này là ai sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy. À, nhớ ra rồi…

“Tống tiểu thư, cô… là vị hôn thê của tôi đây mà!”