Chương 45: Cố Khuynh Dao đuối nước

Trên bàn ăn lớn của nhà họ Phong, người giúp việc tất bật dọn những đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt ra bàn. Hôm nay không đơn thuần là một bữa ăn gia đình, đây là bữa ăn tưởng nhớ mẹ ruột của đại thiếu gia, cũng là dịp chào đón hai vị khách đặc biệt.

Nhà họ Phong có hai vị thiếu gia, cả hai đều đã đến tuổi thành gia lập thất. Cách đây vài tiếng đồng hồ, nghe Phong phu nhân báo tin Phong lão gia đã trở về, ngoài ra hai vị thiếu gia còn đưa đến hai cô gái, người làm ai nấy đều mừng rỡ, gấp rút chuẩn bị thêm vài món ăn khác để tiếp đãi. Rất có thể, hai cô gái kia sẽ là con dâu tương lai của nhà họ Phong.

“Trà hoa cúc đến rồi!”

Phong phu nhân Hạ Thy đặt tách trà xuống trước mặt Phong Tấn, tươi cười nói. Phong Tấn nhìn qua một cái, sắc mặt lạnh nhạt không thay đổi, hỏi bà:

“Còn nóng không?”

“Tất nhiên là còn nóng rồi. Tôi đâu thể quên sở thích của ông.”

Hạ Thy từ đầu đến cuối đều cười rất rạng rỡ, từ ngày gả cho ông đều chiều chuộng sở thích của ông hết mực. Phong Tấn rất hài lòng với người vợ này, cho nên dù lười biếng vẫn cong môi cười nhẹ với bà một cái để bà lùi vào trong bếp tiếp tục công việc.

Tài nghệ pha trà hoa của Hạ Thy phải nhận xét bằng hai từ ‘tuyệt đỉnh’. Phong Tấn ra ngoài hàn huyên với bạn bè trong giới kinh doanh ba ngày, không được uống trà hoa cúc, không thể ngủ ngon.

Không đợi được nữa, Phong lão gia nhanh chóng bưng tách trà lên hóp một ngụm nóng hổi, trà đi qua cổ họng liền “khà” một tiếng vô cùng sảng khoái. Hoa cúc vốn có vị ngọt, hơi đắng, hòa cùng một ít đường phèn lại càng kí©h thí©ɧ vị giác hơn, uống xong rồi vị trà trong miệng vẫn ngọt thanh không dứt.

Bỗng… một chất giọng dịu dàng của phụ nữ vang lên, làm cho nội tâm của Phong lão gia nổi lên một cơn sóng dữ.

“Khuynh Dao chào ngài chủ tịch ạ!”

Hình hài xinh đẹp của Cố Khuynh Dao vừa đập vào mắt, Phong lão gia ngay lập tức hoảng loạn làm rơi tách trà trên tay xuống đất. trái tim trong l*иg ngực đập mạnh như muốn thoát ra ngoài.

Phong Tấn không ngờ, gương mặt của Cố Khuynh Dao, mỗi tất da tất thịt đều giống với người phụ nữ ông yêu nhất - Tuyên Lộ. Đây rốt cuộc là chuyện vui hay chuyện buồn, khi mà tình yêu thầm kín được ông giấu diếm bao nhiêu năm bất ngờ bị châm ngòi trỗi dậy.

“Ây da xem ông kìa, già rồi bưng một tách trà cũng không vững nữa!”

Tiếng cảm thán của Phong phu nhân vọng ra, đồng thời từ trong bếp đi đến chỗ của Cố Khuynh Dao vẫy tay gọi vào.

“Khuynh Dao về rồi à? Mau ngồi vào bàn đi còn, mọi người chỉ còn chờ con và Ngôn Hành thôi đấy!”

Sau khi bảo được Cố Khuynh Dao và Phong Ngôn Hành ngồi xuống, Phong phu nhân nói rồi lại nói.

“Phong Tấn, Khuynh Dao là con gái của Tuyên Lộ đấy. Hai mẹ con giống nhau y như đúc nhỉ?”

Hạ Thy không hề biết được nội tâm của Phong Tấn đang xảy ra chuyện gì, cười cười nói nói không ngừng như không. Mấy năm rồi chưa được dịp vua vẻ như đoạn thời gian này cho nên mới chẳng hề để ý đến sự khác thường đang biểu lộ trên mặt chồng mình.

Phong Tấn từng yêu Tuyên Lộ, đến tận bây giờ vẫn còn yêu. Nhưng bởi vì Tuyên Lộ là bạn thân của Hạ Thy, còn là người đã có gia đình riêng, có con cái, Phong Tấn chưa bao giờ dám công khai tình cảm. Ngay lúc này, nhìn thấy Cố Khuynh Dao, đối diện với Hạ Thy, Phong Tấn không thể không chột dạ.



“Ừm… giống. Giống Tuyên Lộ lắm!”

Phong lão gia giống như người mất hồn, cơ mặt cứng đờ gượng gạo, tâm trạng hỗn độn phức tạp. Ông cụp mắt xuống, cúi gằm mặt, ậm ự trả lời cho lấy có, từng chút một đã cảm nhận được sự sợ hãi nhen nhóm nơi đáy lòng.

Bữa cơm gia đình rơi vào trầm lặng, chỉ có bát đũa thỉnh thoảng bị khua tạo thành tiếng. Sáu con người ngồi quây quần bên bàn ăn nhưng không ai nói với ai câu nào.

Vốn là cái máy nói, im lặng thế này chẳng khác nào bức chết Tống Thiên Kim.

Cô nhóc không nhịn nổi, cặp mắt lượn một vòng nhìn tất thảy mọi người, muốn tìm chuyện để nói, không ngờ rằng lại chọn trúng Phong lão gia.

“Trùng hợp quá, bác Phong với chị Khuynh Dao đều cầm đũa tay trái kìa!”

Phong Tấn giật mình cái đυ.i, hồn vía tưởng như bay mất rồi, cả người cứng đờ như tượng đá trước năm cặp mắt đang đổ dồn vào ông. Người đàn ông cứng rắn, lạnh lùng lần đầu tiên cảm thấy run sợ, sợ rằng mọi người nhìn thấu được bị mật của mình.

Cũng may, người bị nhắc tên còn có Cố Khuynh Dao, cô vội vàng giải thích.

“Thật ngại quá, con có thể dùng đũa cả hai tay, chỉ là hôm nay hơi căng thẳng một chút nên mới bất cẩn lặp lại thói quen thuận tay trái.”

Cuối cùng, vẫn là Phong phu nhân dùng sự niềm nở kéo mọi người ra khỏi vòng gượng gạo, chuyên tâm ăn xong bữa cơm.

“Các con đừng ngại, cứ ăn uống thoải mái như ở nhà. Thiên Kim cũng ăn nhiều vào nhé, Tử Tuyên gắp đồ ăn cho con bé đi!”

Sau khi dùng bữa xong, Phong Tử Tuyên quay trở về công ty làm việc. Cố Khuynh Dao cùng Tống Thiên Kim đi thăm thú trong vườn nhà. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặc dù đang là buổi trưa nhưng vô cùng mát mẻ, ánh nắng dịu êm. Cùng thời gian này, tại phòng khách của nhà họ Phong, Phong Ngôn Hành mới thông báo chuyện kết hôn cho Phong Tấn biết.

“Bố, mẹ đã giúp con chọn ngày tốt rồi, cuối tháng này con sẽ kết hôn.”

Phong Ngôn Hành nói ra rất nhanh, Phong Tấn chỉ nhàn nhạt đáp lại:

“Với ai?”

Phong Tấn hỏi câu này rất nghiêm túc. Ông còn nhớ rõ con trai của mình có một vị hôn thê tên là Tống Thiên Kim, cô gái này ngoại hình ưu tú, môn đăng hộ đối. Nhưng cô gái Phong Ngôn Hành dùng ánh mắt ôn nhu thâm tình để nhìn lại là Cố Khuynh Dao, một người chưa được công bố danh phận chính thức, ít nhất là chính thức với ông. Phong Ngôn Hành muốn kết hôn với cô gái nào?

“Là Cố Khuynh Dao ạ!”

Nhắc đến tên của cô, anh cư nhiên để lộ ra dáng vẻ si mê ngốc nghếch, có chút mong chờ.

“Quyết định rồi sao? Chuyện sự nghiệp không nghĩ đến nữa?”

“Con đã bàn bạc với bạn học ở nước ngoài, đợi kết hôn xong sẽ cùng bạn học thành lập công ty riêng. Sự nghiệp quan trọng, nhưng tình yêu cũng quan trọng không kém.”

Sự kiên định và mạnh mẽ của Phong Ngôn Hành là do Phong Tấn dạy dỗ mà nên, làm đàn ông phải có sự nghiệp vững vàng. Chuyện kết hôn ông cũng đã giao quyền làm chủ cho anh. Vì vậy, Phong Tấn muốn phản đối hôn sự cũng không có bất kỳ lý do nào.



Phong lão gia thở dài một hơi, nói: “Được rồi. Cứ làm như vậy đi!”

Đột nhiên, từ bên ngoài truyền vào tiếng la thất thanh…

“Cứu người! Cứu người!”

Tống Thiên Kim nhắm mắt nhắm mũi lao vào trong nhà, tiếng la còn đến trước cả người. Nghe thấy, Phong Ngôn Hành và Phong lão gia đều chạy ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy?” Đôi mày kiếm của Phong Ngôn Hành chau vào nhau.

Tống Thiên Kim hớt hãi thở gấp, dẫu vậy năng lực của ‘máy nói’ không phải hạng thường, chạy đến mặt mũi trắng bệch vẫn có thể nói một mạch trôi chảy.

“Chị Khuynh Dao bị ngã xuống hồ bơi. Nước sâu quá, sắp không xong rồi!”

Đúng, Cố Khuynh Dao sắp không xong rồi. Hồ bơi của nhà họ Phong sâu hơn 2 mét, Cố Khuynh Dao chưa tới 1m70, cộng thêm không biết bao thì chắc chắn không thể xoay sở được.

Lần này đến lượt mặt của Phong Ngôn Hành trắng bệch, không nghĩ thêm điều gì, nhanh như bay chạy đi cứu Cố Khuynh Dao.

“Khuynh Dao, em nhất định không sao, anh nhất định có thể cứu em kịp lúc.”

Anh lo lắng cho cô biết nhường nào, khung cảnh trước mắt như hóa hư không. Anh chạy và chạy, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh thập tử nhất sinh của cô, ruột gan quặn thắt.

Ùm…

Phong Ngôn Hành hướng thẳng đến hình dáng đang dần dần chìm trong bể nước, dứt khoát nhảy xuống. Nhưng... người bế Cố Khuynh Dao lên bờ lại là bố của anh - Phong Tấn.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, Phong phu nhân Hạ Thy từ trong phòng ngủ cũng đã chạy ra đến nơi, chứng kiến tận mắt một màn cứu người thần tốc.

Phong Ngôn Hành đặt tay lên l*иg ngực của Khuynh Dao thực hiện động tác hô hấp nhân tạo. Phong lão gia đứng ở bên cạnh, cả người ướt sũng không khác con trai, hai cánh tay run lên bần bật, đôi mắt không rời khỏi Cố Khuynh Dao một giây.

Mà, cũng chính trong đôi mắt ấy, Hạ Thy nhìn ra được sự sợ hãi tột độ, lo lắng đến mức bụng dạ cào xé không yên. Lần đầu tiên, bà có linh tính của một người phụ nữ, cảm thấy người chồng chung chăn, chung gối gần ba mươi năm khác lạ nhìn không ra.

Phong Tấn vô tâm vô tình, đối với vạn sự đều lạnh nhạt như không, đến cả vợ con cũng chưa từng tỏ ra nhiệt tình như vậy. Vậy mà, nghe tin Cố Khuynh Dao bị đuối nước, người đàn ông tuổi gần 60 còn nhanh hơn cả chàng trai sức trẻ 26 tuổi.

Sự xả thân của Phong Tấn liệu có bình thường hay không?