Chương 36: Thời hạn ba ngày đã đến

Cố Khuynh Dao và Tần Lam tìm đến hộp đêm của Tần Uy nhưng bởi vì hiện tại đã sắp mười hai giờ đêm, là giờ cao điểm đón khách của câu lạc bộ cho nên không thể tiếp cận cửa ra vào. Đến lúc có thể tiếp cận rồi thì lại bị bảo an chặn lại.

“Hai cô không thể vào!”

Anh ta nhìn Cố Khuynh Dao và Tần Lam một cái là biết hai người không phải đến đây chơi bời. Con gái mặt mũi vừa ngây thơ và nhút nhát, không cần biết đến đây vì mục đích gì, nếu không phải là khách thì không được vào.

“Anh à, chúng tôi đến đây để gặp anh Tần Uy. Anh để chúng tôi vào trong đi.”

Cố Khuynh Dao van nài. Đổi lại, gương mặt lạnh như tiền của nhân viên bảo an càng khó coi hơn. Tên thật của ông chủ anh ta không được mấy người biết, vậy mà cô lại gọi đích danh?

“Tần Uy? Ở đây làm gì có người tên Tần Uy nào, các cô tìm nhầm chỗ rồi đấy. Nhanh về đi đừng cản trở chúng tôi làm ăn, phía sau còn nhiều khách đang đợi lắm.”

Hộp đêm vốn dĩ là nơi không trong sạch, anh ta là bảo an, đối với người lạ đương nhiên phải đề phòng.

Thấy tình hình không ổn, Tần Lam liền lấy chứng minh thư của mình ra nói:

“Tôi là Tần Lam, là em gái ruột của Tần Uy. Anh nhìn đi, gương mặt của tôi và anh ấy cũng hơi hơi giống nhau mà. Xin anh đó, chúng tôi có việc gấp nên mới đến, thật sự không lừa anh đâu.”

Lúc này, những khách đang xếp hàng đợi đằng sau bắt đầu lớn tiếng phàn này buộc lòng anh trai bảo an đó phải gọi một cuộc điện thoại cho ông chủ, xác nhận thông tin chính xác rồi mới cho họ vào.

Cố Khuynh Dao và Tần Lam được đưa đến phòng quản lý, trong phòng chỉ có một mình Tần Uy. Tần Uy nhìn thấy hai người họ thì thở hắt ra một hơi, quả thực không muốn tiếp đón chút nào.

“Chẳng phải anh đã nói không được đến đây rồi sao? Chỗ anh không phải người xấu thì cũng là súc vật, em dẫn theo Khuynh Dao đến đây, lỡ như hai đứa xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói sao với ba mẹ?”

Tần Uy ngồi phịch xuống ghế. Chửi thì chửi vậy thôi chứ nhìn thấy hai con nhóc cúi gằm mặt xuống đất thì thương.

“Thôi được rồi, ngẩng cái mặt lên nói chuyện với anh xem nào. Rốt cuộc là có chuyện gì mà nửa đêm chạy đến tận đây?”

Tần Lam rụt rè nói:

“Là Khuynh Dao cần anh. Em chỉ giúp cậu ấy đến đây thôi.”

“Khuynh Dao cần anh?” Tần Uy bất ngờ. Cố Khuynh Dao và hắn cũng tính là thân thiết nhưng chưa bao giờ cô nhờ vả việc gì. “Không lẻ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?”

Cố Khuynh Dao bấy giờ đem hết mọi chuyện kể cho Tần Uy nghe, từ việc Cố Khuynh Hà lừa tiền của Phong Ngôn Hành rồi bỏ trốn, cho đến việc Trần Hoằng Thần lấy danh nghĩa của cô vay tiền của xã hội đen. Tần Uy thật sự bị cô làm cho đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Không dám tin một mình cô gánh nhiều tai họa đến vậy.

Nhưng Cố Khuynh Dao đến đây không phải để mượn tiền, nợ này không thể giải quyết bằng cách mượn đầu này đắp vào đầu kia, chuyển từ chủ nợ này sang chủ nợ khác. Hơn nữa, số tiền 10 triệu đô này làm gì có ai một lúc có sẵn cho cô mượn. Nguồn gốc mọi chuyện là từ Cố Khuynh Hà mà ra, muốn giải quyết cũng phải giải quyết từ Cố Khuynh Hà.

“Anh Tần Uy, trên đời này người anh hai em tin tưởng nhất chính là anh. Anh nhất định biết anh Khuynh Hà hiện giờ đang ở đâu, đúng không?”

Cố Khuynh Dao bỗng dưng đi đến trước mặt Tần Uy, quỳ xuống. Hai mắt cô đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại. Dáng vẻ đáng thương đến đau lòng.

Nhưng Tần Uy đã hứa sẽ không tiết lộ tung tích của Cố Khuynh Hà với bất kỳ ai. Hắn thật sự khó xử, không nở mặc kệ Cố Khuynh Dao, lại không thể làm trái lời hứa của mình.

“Khuynh Dao, em đứng dậy trước đã. Ngồi lên ghế rồi chúng ta từ từ tìm cách.”

Làm gì còn cách nào nữa, cô cũng đã suy nghĩ rồi mới tìm đến đây. Cố Khuynh Dao vẫn quỳ gối, khẩn khiết nói:

“Em chỉ có ba ngày. Sau ba ngày Hách Dịch Hoan sẽ lấy tiền lại. Anh không nói với em chỗ ở của anh Khuynh Hà cũng được, em chỉ cầu xin anh giúp em chuyển lời đến anh ấy. Anh giúp em gọi anh ấy quay về, không có anh ấy chắc em sẽ chết mất.”

Cuối cùng, Tần Uy không chịu được nước mắt của cô mới gật đầu đồng ý:

“Được rồi, anh sẽ thử chuyển lời đến Khuynh Hà xem sao.”





Ba ngày sau.

Thời hạn trả tiền đã đến, Cố Khuynh Hà vẫn chưa quay về. Hách Dịch Hoan một lần nữa dẫn theo theo đàn em đến nhà tìm Cố Khuynh Dao. Lần này, gã và đám xã hội đen của gã rất có chừng mực, không có đập phá chỉ có tươi cười.

“Sao rồi? Gặp bạn trai cũ hỏi cho ra lẽ rồi thì trả tiền cho tôi được rồi đúng không?”

Hách Dịch Hoan tự nhiên ngồi rung đùi trên sô pha, tay rót một ly nước, tâm trạng khá vui vẻ. Ngờ đâu, ly nước mới vừa đưa lên tới miệng, đã nghe được điều không mong đợi.

“Bây giờ tôi chỉ có bấy nhiêu đây tiền, mong anh cho tôi thêm ít thời gian nữa.”

Cố Khuynh Dao chủ động quỳ dưới chân hắn, đưa ra toàn bộ số tiền tích góp được từ khi đi làm. Cô biết Hách Dịch Hoan nhất định sẽ tức điên lên, đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của gã.

Hách Dịch Hoan cầm lấy xấp tiền cô đưa, cánh tay run run đổi đầy gân xanh. Gã đến đây để lấy 10 triệu đô, mà Cố Khuynh Dao lại trả mấy đồng bạc lẻ.

“Con mẹ nó, mày giỡn mặt với tao đấy hả?”

Gã đạp một phát vào ngực khiến Cố Khuynh Dao bật ngửa người ra, sau đó nắm đầu kéo cô dậy.

“Không nói nhiều, trả tiền cho tao nhanh!”

“Hách Dịch Hoan, không phải tôi không muốn trả nhưng tôi hiện tại thật sự không có tiền…”

Nói trắng ra, làm gì có lúc nào Cố Khuynh Dao có tiền cơ chứ. 10 triệu đô đó, có bán cái mạng của cô đi thì trả cũng không đủ.

Nhưng Hách Dịch Hoan không muốn nghe những lời cầu xin sướt mướt, thứ gã muốn là tiền. Nếu không có tiền thì gã đánh cho nhừ xương, đánh đến khi nào cô nghĩ ra cách kiếm được tiền trả cho gã thì thôi.

“Tao đã nhân nhượng cho mày thêm thời gian một lần rồi, vậy mà mày lại không biết điều chút nào. Tưởng không có tiền thì không cần trả nợ hay sao?”

Bàn tay gã bóp chặt cổ cô, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy nộ khí. Thật muốn gϊếŧ chết cho hả giận nhưng cô chết rồi thì lấy đâu ra người trả tiền cho gã.

Thế rồi, ánh mắt của gã va phải sợi dây chuyền kim cương đỏ của cô…

“Ha. Không có tiền nhưng dây chuyền đẹp đấy!”

Hách Dịch Hoan cảm thán một tiếng rồi giật phăng đi. Hành động của gã quá nhanh, Cố Khuynh Dao không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, dây chuyền của cô đã bị gã cướp mất.

“Không được, Hách Dịch Hoan. Anh không thể lấy dây chuyền này được.”

Cố Khuynh Dao lao tới níu kéo liền bị Hách Dịch Hoan gạt ra.

“Chỉ là một sợi dây chuyền nhỏ mà không nỡ mất như vậy, xem ra là rất có giá trị rồi. Cố Khuynh Dao, tôi lấy dây chuyền của cô trước, tiền bạc đủ thiếu gì sẽ tìm cô tính sổ sau.”

“Không… không được…”

Sợi dây chuyền đối với Cố Khuynh Dao giống như sinh mạng, có chết cũng không thể mất đi. Cô bất chấp tất cả, dù có bị đánh đập, chà đạp như thế nào vẫn ôm chặt lấy chân của Hách Dịch Hoan, không cho hắn rời đi.

“Hách Dịch Hoan, cầu xin anh… đừng lấy dây chuyền của tôi mà. Tiền tôi sẽ tìm cách, nhất định trả đủ cho anh. Cầu xin anh đó, trả lại dây chuyền cho tôi đi.”

“Khốn kiếp! Tụi bây mau lôi con nhỏ này ra!”

Gã thét lên một tiếng, lũ đàn em bu lại kéo Cố Khuynh Dao ra khỏi Hách Dịch Hoan. Nhưng cô bám dai như đĩa vậy, bàn tay vẫn tóm được vạt áo của gã, nắm chặt không buông.



“Trả dây chuyền cho tôi. Hách Dịch Hoan, trả dây chuyền cho tôi.”

Một cô gái chân yếu tay mềm sao có thể đọ sức với năm sáu tên đàn ông cao lớn. Kết quả vẫn là bị xô qua một bên, giương đôi mắt sưng húp nhìn bọn họ quay lưng đi.

May sao, Phong Ngôn Hành xuất hiện đúng lúc, cản Hách Dịch Hoan lại.

“Các người không được đi. Mau trả dây chuyền cho cô ấy.”

Phong Ngôn Hành đứng trước mặt bọn chúng, thần khí sắc lạnh, tiếng nói trầm đanh.

Hôm nay bỗng dưng nhận được thư xin nghỉ phép của Cố Khuynh Dao, anh không yên tâm nên tranh thủ giờ nghỉ trưa lái xe đến nhà cô xem thử thế nào, ai ngờ gặp phải cảnh này. Hách Dịch Hoan đòi nợ, thủ đoạn ác ôn chẳng khác gì Phong Ngôn Hành trước đây.

Hách Dịch Hoan nhìn thấy Phong Ngôn Hành liền tặc lưỡi:

“Chà, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy hả?”

“Phải. Làm sao thì các người mới trả lại dây chuyền, nói đi!”

“Khoan nói đến chuyện đó, còn phải xem anh có đủ bản lĩnh hay không. Anh bạn, anh là ai vậy?”

“Tôi là tổng giám đốc Phong Thị.”

Nghe đến Phong Thị, mắt của Hách Dịch Hoan bỗng sáng bừng lên:

“Ồ, hóa ra là người có tiền, người có tiền thì rất dễ thương lượng.”

Miễn là trả đủ tiền, ai là người trả đều không quan trọng. Nếu như Phong Ngôn Hành đã đến đây để giúp Cố Khuynh Dao thì gã cũng không ngại giúp anh diễn tròn vai anh hùng. Hách Dịch Hoan suy nghĩ một lúc, nói:

“Anh bạn, muốn lấy lại dây chuyền cũng được. Cố Khuynh Dao hiện đang nợ tôi 10 triệu đô, anh trả tiền thay cô ấy thì tôi giao dây chuyền cho anh.”

Trong nháy mắt, Phong Ngôn Hành ký ngay một tấm séc mệnh giá 5 triệu đô đưa cho Hách Dịch Hoan.

“Bây giờ trả trước khoản này, số còn lại đến Phong Thị tìm tôi. Được không?”

“Được. Được chứ! Có tiền thì cái gì cũng được!”

Hách Dịch Hoan hả hê cất tấm séc vào túi. Gã đi đòi nợ chưa bao giờ có ai chi tiền nhanh gọn như Phong Ngôn Hành, quả thực không hổ là tổng giám đốc của đế chế tài chính dẫn đầu thành phố.

Sau khi trả lại dây chuyền thì đám người của Hách Dịch Hoan cũng không phí thời gian để ở lại nữa.

Phong Ngôn Hành vào trong nhà, trông thấy Cố Khuynh Dao đang lặng lẽ ngồi trong góc phòng rơi nước mắt.

“Khuynh Dao, sao em lại ra nông nỗi này?”

“Là vì Trần Hoằng Thần, lúc trước hắn mang tiền trả cho anh để đổi lấy tự do cho tôi, tiền đó là do hắn dùng tên của tôi để vay mượn.”

Cố Khuynh Dao nói đến sự khốn nạn của bạn trai cũ, trong lòng không kiềm được uất ức mà khóc nấc lên.

“Phong Ngôn Hành, tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể trả hết nợ được đây?”

Đã là lần thứ hai rồi, họa do anh trai cô gây ra lại khiến cho cô sống dở chết dở. Phong Ngôn Hành theo bản năng ôm lấy cô, trong chuyện này cũng có một phần là do anh ra.

“Em đừng khóc, từ từ suy nghĩ cách. Chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì đều không đáng lo ngại.”