Cuộc họp báo cáo kết quả chuyến công tác Thái Lan, ban giám đốc hết lời khen ngợi Phong Ngôn Hành, nhất là bản kế hoạch mới của anh. Bản kế hoạch mà Phong Ngôn Hành trình lên so với bản kế hoạch mà Phong Tử Tuyên nắm được không khác nhau dù chỉ một chữ. Thế nhưng… Phong Tử Tuyên không biết đang suy nghĩ gì, cố tình hay là vô tình nhắm mắt làm ngơ để Phong Ngôn Hành thắng đẹp một ván lớn.
“Phó Tổng, anh điên rồi đúng không? Bản kế hoạch của tổng giám đốc đâu phải là không có sơ hở, tại sao anh không chống lại anh ta?”
Tan họp quay về văn phòng, Lý Hải không nén nổi cơn bực mà chất vấn Phong Tử Tuyên. Miếng bánh ngon dâng đến gần sát miệng, Phong Thử Tuyên vì cái gì mà từ chối không chút tiếc nuối như thế?
Phong Tử Tuyên ngồi xuống ghế da, chậm rãi rót một chén trà, vừa nhâm nhi vừa nói:
“Tôi không lên tiếng thì người khác cũng nhìn thấy sơ hở đấy thôi. Kết cục vẫn là để tôi cùng Phong Ngôn Hành cùng nhau hoàn thành dự án.”
“Nhưng mà anh rõ ràng vẫn đủ thời gian để lật ngược ván này, làm một bản kế hoạch tối ưu hơn Phong Ngôn Hành cơ mà?”
Lý Hải không hiểu, dáng vẻ ủ rũ hiện giờ của Phong Tử Tuyên từ đâu mà ra. Anh ta đi theo hắn từ khi hắn gia nhập Phong Thị, chưa một lần trông thấy ngọn lửa tham vọng của Phong Tử Tuyên tắt đi. Vậy mà, có vẻ như ngọn lửa đó nguội lạnh đi nhiều rồi, chẳng còn nhiệt huyết nữa.
Phong Tử Tuyên bỗng chốc im bặt, thâm tâm có một trận cuồng phong dữ dội. Tại sao hắn lại không làm gì cả? Tại sao nhìn người khác vượt mặt mà lòng không gợn sóng?
Những câu hỏi này, Phong Tử Tuyên tự hỏi bản thân mình hàng chục lần, nhưng chính hắn cũng không trả lời được. Giây phút đó, trong đầu hắn tự nhiên chỉ nhìn thấy một mình Tống Thiên Kim, nghe cô ta lặp đi lặp lại câu nói ‘Không có phép chú trở thành người xấu’.
“Phó Tổng, anh đang nghĩ gì vậy, sao không nói gì hết?”
Lý Hải thấy hắn trầm ngâm hồi lâu, lên tiếng hỏi.
Phong Tử Tuyên thoát khỏi dòng suy nghĩ, biết Lý Hải sẽ hỏi cho đến cùng nên đành tùy tiện nói:
“Vẫn còn thời gian, chúng ta chờ cơ hội khác là được!”
Vẫn còn thời gian, thời gian bao lâu chứ? Chủ tịch Phong sắp đến ngày nghỉ hưu vẫn thần thần bí bí, chưa tiết lộ về bản di chúc thừa kế. Ai mà biết được, ngày đẹp trời nào sẽ đem ra công bố trước bàn dân thiên hạ. Phong Tử Tuyên muốn chờ cơ hội khác, lỡ như chẳng còn cơ hội nào nữa thì sao?
Lý Hải thở hắt ra một hơi:
“Tôi chịu thua anh rồi, không hiểu nổi anh nữa. Sau này có chuyện gì, đừng nói là tôi không nhắc nhở anh đấy!”
Lúc này, điện thoại của Lý Hải đột nhiên rung lên hai hồi, có tin nhắn đến. Anh ta mở ra xem, trưởng phòng quan hệ công chúng liên hệ cho anh ta, gửi một đường link dẫn đến trang web của một trường đại học, kèm theo tấm ảnh chụp góc nghiêng từ phía sau của người đàn ông.
Trưởng phòng quan hệ công chúng: [Trợ lý Lý, người này có phải là Phó Tổng nhà anh không? Sáng nay nhân viên của tôi rà soát trên mạng, bỗng dưng phát hiện có bài viết độ thảo luận siêu cao, người trong ảnh lại có chút Phó Tổng Phong, phiền anh xác nhận lại giúp tôi với.]
Lý Hải phóng to bức ảnh để cố nhìn, nhưng khoảng cách chụp khá xa cộng với góc máy thiên về phía sau đầu quá nhiều, thật sự khó mà nói chắc được danh tính của người trong ảnh.
Có điều, nhân viên phòng quan hệ công chúng có thể nhìn ra người này giống với Phong Tử Tuyên, Lý Hải cũng không thể không nhận ra điều đó. Thần thái này, kiểu tóc này, áo vest này và cả con xe Roll Royce đen bóng xuất hiện trên ảnh, nhất định là Phong Tử Tuyên chứ không sai vào đâu được.
“Phó Tổng, chúc mừng anh. Lần đầu tiên bị tung ảnh lên mạng, không ngờ lại là chủ đề bao dưỡng tình nhân.”
Lý Hải đưa điện thoại ra trước mặt Phong Tử Tuyên, liền bị Phong Tử Tuyên lườm một cái sắc lạnh: “Thái độ lồi lõm gì đấy? Muốn trèo lên đầu tôi ngồi rồi có phải không?” Sau đó trực tiếp giật điện thoại đi mất.
Tối hôm qua, trên diễn đàn của trường đại học nghệ thuật A có bài viết được đăng tải, nội dung chỉ có vài bức ảnh chụp lén một nam một nữ tạm biệt nhau trước cổng trường, chủ bài viết láo cá chèn ở cuối bài hai chữ ‘Đoán xem?’.
Đáng nói, bức ảnh đó chỉ là cảnh tạm biệt vô cùng bình thường của Phong Tử Tuyên và Tống Thiên Kim, qua bàn tay của mấy người thợ cào phím liền biến thành một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết: Tổng tài bá đạo phải lòng cô sinh viên ngọt nước.
Má nó, Phong Tử Tuyên đang đọc cái quỷ gì vậy?
Một ngày đẹp trời tỉnh dậy trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đậm chất mua vui của đám sinh viên đại học, đã vậy còn tràn đầy những từ ngữ bêu xấu, xúc phạm, chà đạp nhân vật nữ. Phong Tử Tuyên tức nghẹn ở cổ, kéo xuống phần bình luận xem thêm.
Đại khái, cộng đồng mạng chia làm hai phe: Một phe mắng chửi Tống Thiên Kim, phanh phui hàng loạt câu chuyện thân thế gây sốc. Nào là bỏ học theo trai, có gen làm gái giống mẹ, loại người dơ bẩn từ trong trứng,... Một phe khác điên cuồng bình luận câu hỏi, muốn tìm cho bằng được danh tính người đàn ông ngồi trong chiếc Roll Royce kia.
Chờ Phong Tử Tuyên đọc xong hết, Lý Hải mới lên tiếng:
“Tôi thấy bài viết này cũng không động chạm đến Phó Tổng, bức ảnh kia cũng khó mà nhận dạng được anh. Chắc không cần phải liên hệ xóa ảnh đâu nhỉ?”
Phong Tử Tuyên chưa từng xuất hiện trước truyền thông, cũng không có ý muốn xuất hiện trước thành công. Trước đây có nhà báo đi theo chụp ảnh, đều bị yêu cầu xóa ảnh đi. Lần này có vẻ chưa đủ nghiêm trọng để xử lý.
“Sao lại không cần? Con của gái bán hoa thì đã làm sao, con của gái bán hoa thì xứng đáng bị người khác lăng mạ như vậy à? Bài viết rác rưởi này, xóa ngay cho tôi. Còn cái diễn đàn toàn những kẻ rảnh tay rảnh chân kia cũng đánh sập đi!”
Phong Tử Tuyên đá ghế đứng dậy, cái điện thoại của Lý Hải trên tay hắn suýt chút đã bị ném đi. Lý Hải ngỡ ngàng nhìn hắn:
“Bọn họ chỉ chửi cô gái đó, cũng đâu có chửi anh. Anh sao lại… nổi đóa lên chứ?”
Nổi đóa? Phong Tử Tuyên đâu chỉ nổi đóa như vậy. Hắn ghét nhất chính là nghe người khác lấy con của gái bán hoa ra làm cái cớ để chà đạp. Bởi vì, chính bản thân hắn cũng được sinh ra từ một người phụ nữ làm nghề bán hoa.
Nhưng có mẹ là gái bán hoa thì không xứng được đối xử như người bình thường sao? Phong Tử Tuyên thừa nhận, hắn mặc cảm khi nhắc đến thân phận không mấy tốt đẹp của mẹ hắn. Nhưng sự mặc cảm đó là do ánh mắt dòm ngó đầy ghê tởm của người đời mà thành. Lý Hải có thể không hiểu, nhưng hoàn cảnh của Tống Thiên Kim hiện tại hắn hiểu. Hắn… chính là nổi điên vì Tống Thiên Kim bị người khác bắt nạt.
Diễn đàn của trường đại học nghệ thuật A bị đánh sập, tê liệt nguyên một ngày dài. Đám sinh viên mất đi chỗ hóng chuyện tức tối đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Buổi trưa nghe nói Tống Thiên Kim xuất hiện ở căn tin trường học bèn cùng nhau kéo đến, thể nào cũng có phim hay để xem.
Tống Thiên Kim lấy phần ăn xong, muốn đi tìm chỗ ngồi một mình. Tiếc là, căn tin hôm nay đông đến lạ thường, gần như tất cả sinh viên đều có mặt. Nó nhìn hàng ngàn cặp mắt đang nhắm về phía mình, gục đầu xuống cười khổ một cái:
“Thì ra… bọn họ đến là vì mình. Tống Thiên Kim, mày nhất định phải bình tỉnh đấy, nhất định không được để bọn họ cười cợt mày.”
Nó hít một hơi sâu rồi bước về phía trước, băng qua đoàn người chen chúc đang không ngừng dõi theo. Bàn hôm nay gần như đã bị chiếm hết, phải tìm rất lâu mới thấy có chỗ trống. Tống Thiên Kim đang định ngồi xuống thì bất thình lình có cánh tay kéo phăng cái ghế của cô đi, nói:
“Ở đây không có chỗ cho mày!”
Là Lý Oanh Oanh, người ghét Tống Thiên Kim nhất cái trường này.
“Trả ghế lại đây cho tôi, bàn này là tôi giành trước.”
Tống Thiên Kim cứng rắn, đặt khay thức ăn xuống bàn. Lý Oanh Oanh trừng nó, nó cũng không hiền lành gì liền trừng lại cô ta.
“Tống Thiên Kim, mày không nhìn xem chiếc bàn này thuộc khu vực của nhóm sinh viên nào à? Đây là khu vực dành cho sinh viên tầng lớp thượng lưu.”
“Tầng lớp thượng lưu?” Tống Thiên Kim nhếch môi cười, rút trong túi xách ra một cọc tiền, quăng lên bàn “Cũng chẳng phải chỉ là tiền bạc thôi sao? Bây nhiêu đây đủ mua cái ghế trong tay cậu chưa?”
Nó thân là thiên kim độc nhất của nhà họ Tống, sợ gì mấy trò so bì thân phận với ai. Có điều Lý Oanh Oanh là vì muốn gây khó dễ cho nó nên mới tới đây, cô ta hôm nay sẽ chính tay khai trừ nó.
Tống Thiên Kim không hề phòng bị, bất ngờ bị Lý Oanh Oanh vớ lấy ly nước ép hất vào trong mặt.
“Đồ gớm ghiếc, mày không xứng để cùng một bầu không khí với bọn tao. Mau cút về với con mẹ lấy thân đổi tiền của mày đi, đừng có ở đây là mấy trò lẳиɠ ɭơ, gây ô uế cái trường này!”
Lý Oanh Oanh hất cả thức ăn trong khay lên người Tống Thiên Kim, vừa vấy bẩn nó, vừa buông lời chửi mắng.
Tống Thiên Kim bị chửi có thể nhẫn nhịn cho qua nhưng nếu đã lôi người mẹ đã khuất của nó ra sỉ nhục thì nó không thể trơ mắt đứng nhìn. Ngay lập tức, Tống Thiên Kim tóm được lọn tóc của Lý Oanh Oanh, kéo mạnh rồi xuống tay tát một cái nảy lửa.
“Lý Oanh Oanh, cậu chửi tôi thì được nhưng đừng hòng động đến mẹ tôi!”
Nói rồi, Tống Thiên Kim và Lý Oanh Oanh đồng thời lao vào nhau, ai cũng không phải dạng vừa. Lý Oanh Oanh bị tát tai một cái, hận đến muốn xé nát mặt nó ra. Nó nghe mẹ mình bị nói xấu, không cam tâm quyết đòi lại công bằng. Nhưng cái công bằng đối với những cô gái mới lớn này lại là đánh cho hả dạ.
Ấy vậy mà sức của Lý Oanh Oanh vượt ngoài tưởng tượng của Tống Thiên Kim, trong lúc nó ngừng lại để thở thì bị Lý Oanh Oanh đạp một cước vào bụng, ngã nhào ra sàn.
“Đau quá…”
Tống Thiên Kim nằm trên nền xi măng, đau đến không thể gượng dậy nổi, mở to mắt nhìn Lý Oanh Oanh mang theo cái vế lao về phía mình. Cô ta hét lên:
“Tống Thiên Kim, mày là đồ rác rưởi. Đi chết đi!”
Lý Oanh Oanh dường như dùng hết toàn bộ sức lực, vung cao chiếc ghế lên, nhắm vào Tống Thiên Kim chuẩn bị giáng xuống. Tống Thiên Kim lần này không xong rồi, nó không đủ sức để né tránh, những người xung quanh không ai giúp đỡ. Giây phút sinh tử này, nó chỉ có thể cong người lại, tay ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt chờ đợi cú va chạm và cơn đau thấu trời đất.
…
Không gian xung quanh của Tống Thiên Kim im lặng đến lạ. Hơn một phút rồi, nó đoán thế, vẫn chưa có chiếc ghế nào giáng xuống người nó. Tống Thiên Kim lập tức mở mắt ra, giây đầu tiên đã nghe được tiếng nói:
“Tống Thiên Kim, không sao chứ?”
Trước mắt Tống Thiên Kim, Phong Tử Tuyên trong tay nắm giữ chiếc ghế của Lý Oanh Oanh, dáng người cao lớn nổi bật, ánh mắt ôn nhu nhìn nó. Là Phong Tử Tuyên đã tới đúng lúc cứu được Tống Thiên Kim thoát khỏi một cú đánh hung bạo.
Lý Oanh Oanh lúc này vẫn chưa thôi ngạo mạn, lớn tiếng hỏi Phong Tử Tuyên:
“Anh là ai? Tại sao lại cứu đồ rác rưởi này chứ?”
Phong Tử Tuyên hơi nghiêng đầu, nhìn Lý Oanh Oanh từ đầu đến chân rồi nhếch môi khinh thường:
“Tống Thiên Kim không phải rác rưởi, cô ấy là con dâu của Phong gia. Còn cô, cô là ai mà có tư cách tổn thương cô ấy, hửm?”
Tống Thiên Kim là con dâu của Phong gia, là gia tộc nắm giữ Phong Thị đó sao? Mẹ nó, câu đối đáp trịch thượng này còn chấn động hơn cả sát khí trong mắt Phong Tử Tuyên nữa.
Toàn thể đám sinh viên có mặt ở căn tin lúc đó người đều mềm nhũn, kể cả Lý Oanh Oanh.
Phong Tử Tuyên hả dạ không thèm để mắt đến bọn chúng nữa, đi đến chỗ Tống Thiên Kim, giọng điệu rất ân cần:
“Thiên Kim, vẫn đứng dậy được chứ?”
Tống Thiên Kim lắc đầu, nắm lấy ngón tay út của hắn, mít ướt nói:
“Chú Phong, em đau lắm, không đứng dậy được…”
“Ừm, tôi biết rồi. Vậy tôi bế em!”
Phong Tử Tuyên khom lưng bế Tống Thiên Kim lên trước ngàn vạn ánh mắt sửng sốt. Tống Thiên Kim hai tay ôm lấy cổ hắn, trong lòng dấy lên những cảm xúc chưa từng trải nghiệm. Cảm giác được che chở này, sao lại khiến nó bồn chồn khó tả. Hình như… hình như… đã vượt ra ngoài chữ thích mất rồi.