Chương 30: Sự thật phơi bày

Có lẽ, Tony không bao giờ ngờ được, bí mật ông ta dày công che giấu suốt hai năm trời lại có ngày bị phơi bày bởi chính ông ta.

Rạng sáng hôm sau, ý thức của Min được không phục trở lại, cơn đau dữ dội ở vùng bụng khiến cô phải tỉnh giấc. Những tia sáng ít ỏi len qua đám lá cây um tùm, rọi vào trong căn phòng lạnh lẽo. Hình như bầu trời ngoài kia vừa trải qua một trận mưa rào.

“Đau… Đau quá!”

Min yếu ớt cất tiếng, cô gái nhỏ cuộn tròn người lại, không khí se lạnh nhưng trán ướt đẫm mồ hôi. Khó khăn lắm mới gượng được người ngồi dậy, bất ngờ trông thấy giữa hai chân là máu tươi, đặc sánh và đậm màu, Min hoảng sợ tột độ, kích động hét toáng lên:

“Aaa… a... aa! Aaaaa! Máu… là máu… là máu!”

Tất cả cảm giác đau đớn trước đó đều bị lấn át bởi sự sợ hãi. Min ôm lấy đầu, ngón tay bấu chặt vào chân tóc, không ngừng lùi về phía sau. Những hình ảnh nhuốm máu thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, bệnh của Min một lần nữa tái phát, cô điên loạn vùi người vào trong góc tường, vừa lẩn trốn vừa khóc rống lên.

Nhưng… thứ máu kia chảy ra từ trong người cô, từ giữa hai chân ròng ròng chảy xuống, cô có lẫn trốn thế nào cũng không tránh được. Chiếc váy hoa nhí xinh xắn cũng đã bị nhuộm đỏ từ bao giờ.

“Đừng bám lấy Min, đừng bám lấy Min mà. Min… Min sợ máu lắm, máu đừng đi theo Min.”

Min chắp hai tay lại, liên tục chà sát vào nhau, người cúi thấp sát đất cầu khẩn. Cô hoàn toàn không biết bản thân đang bị chảy máu, vô tình vận động mạnh khiến tình trạng càng xấu hơn.

Về phía Phong Ngôn Hành, anh và Cố Khuynh Dao cả đêm không chợp mắt. Một phần vì tức, một phần vì lo, ngay trong đêm gọi điện cho bộ phận pháp lý của tập đoàn để xin hỗ trợ.

“Phong Tổng, tôi sẽ gửi thông tin liên hệ của bạn tôi cho anh. Trước tiên anh cứ trình báo và gửi bằng chứng cho cảnh sát địa phương trước, bạn tôi sẽ sớm tới chỗ anh thôi.”

Cậu luật sư nói xong rồi cúp điện thoại, gửi qua cho Phong Ngôn Hành một tin nhắn. Cố Khuynh Dao ở bên cạnh đứng ngồi không yên, trong tay nắm chặt chiếc USB chứa bản gốc bằng chứng cưỡиɠ ɧϊếp của Tony. Lòng cô như lửa đốt, thấy anh gọi điện xong liền sốt ruột:

“Thế nào rồi? Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?”

Phong Ngôn Hành đột nhiên có một cái đuôi, chính là Cố Khuynh Dao luôn đi theo ở phía sau anh, dáng vẻ căng thẳng nhưng có gì đó lại rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh đứng yên thì cô đứng yên, anh di chuyển thì cô di chuyển.

Phong Ngôn Hành cười nhẹ, nâng tay xoa đầu cô trấn an:

“Cố Khuynh Dao, em bình tĩnh. Bây giờ chúng ta đến chỗ Min, cùng đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Lúc này vừa hay mặt trời mọc, anh và cô ngồi taxi đến resort đón Min, cũng đã nhờ người báo với bà ngoại của Min một tiếng, hẹn gặp nhau tại bệnh viện.

Tuy nhiên, diễn biến sự việc cũng không đơn giản, Cố Khuynh Dao vfa Phong Ngôn Hành đến nơi thì Min đã biến mất.

“Min, em đang ở đâu vậy?”

Khắp một dãy phòng đều âm vang tiếng gọi của Cố Khuynh Dao nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tiếng động nào đáp trả lại.



“Cô ấy hình như lại bỏ đi rồi.”

Phong Ngôn Hành thất thần nhìn những vệt máu lớn chưa khô trên sàn, lòng bỗng có dự cảm không lành. Min bị thương rồi, máu ra nhiều như vậy thì có thẻ chạy được bao xa chứ?

Cố Khuynh Dao hớt hãi chạy ra bên ngoài, dựa vào vị trí xuất hiện của các giọt máu lưu lại mà phán đoán, rất nhanh liền nhận ra chúng chính là hướng đi của Min.

“Phong Ngôn Hành, Min đi lối này!”

Hai người gấp gáp chạy đi, lần theo dấu vết của máu mà tìm kiếm. Vượt qua khỏi phạm vi của khu nhà chính, phía trước mặt của hai người họ là một đám cỏ lớn, mọc dày và đã lên cao. vết máu cũng từ vị trí này mà kết thúc.

Cố Khuynh Dao không nghĩ ngợi định xông vào, ngay lập tức bị Phong Ngôn Hành cản lại:

“Em không được qua đó. Cỏ vừa cao vừa rậm rất dễ có rắn hoặc côn trùng có độc.”

Anh sợ cô gặp nguy hiểm, trong lúc cấp bách vẫn không quên lo lắng cho sự an toàn của cô. Cố Khuynh Dao nóng ruột, nếu họ không tiếp tục tìm kiếm thì Min phải làm sao? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người, một giây cũng không thể chậm trễ.

Cô bám víu vào cánh tay của Phong Ngôn Hành, mi mắt không biết từ lúc nào đã ướt lệ, rối bời hỏi anh:

“Vậy thì phải làm sao? Min đã chảy nhiều máu lắm rồi, chúng ta bỏ mặt thì cô ấy sẽ gặp nguy mất!”

Bỏ mặc? Phong Ngôn Hành tốn nhiều công sức đi tìm sự thật như vậy, còn có lương tâm con người đang thôi thúc, anh làm sao có thể đến gần vạch đích rồi lại quay đầu?

Min không chỉ là một manh mối quan trọng, giúp anh vạch trần vở kịch oan hồn ma nữ. Min còn là một con người yếu đuối, đáng thương, bị lợi dụng một cách tàn nhẫn cần được quay về bên vòng tay gia đình.

Phong Ngôn Hành khẽ khàng vỗ vai Cố Khuynh Dao, ôn tồn nói:

“Em ngoan ngoãn đứng yên ở đây. Tôi sẽ qua đó, nhất định có thể tìm thấy Min.”

Dứt lời, anh bước vào trong đám cỏ cao hơn đầu gối, gương mặt lạnh lùng kiên định, không chút sợ hãi. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy Min.

Min nằm trên mặt cỏ, cả người lấm bẩn, da dẻ đã tái nhợt đi. Phong Ngôn Hành thoáng nghe được tiếng rên yếu ớt, theo bản năng lao đến ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, lay mạnh:

“Min! Min! Tỉnh lại đi Min. Cô nhất định phải giữ ý thức!”

Chết tiệt, động tác của anh chẳng có chút tác dụng nào. Min ở trong tay anh, hơi thở ngày một yếu đi, sắp không thể gượng thêm nữa rồi.

Cớ sao, họ chỉ là hai người xa lạ, nhưng sự đáng thương của Min lại khiến Phong Ngôn Hành toàn tâm toàn ý giúp đỡ. Anh bế xốc cô lên, không quan tâm quần áo của cô dơ bẩn ra sao, không quan tâm cơ thể của cô hôi hám thế nào. Giây phút đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: làm thế nào để đưa Min đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Tại bệnh viện,

Phong Ngôn Hành và Cố Khuynh Dao ngồi trước phòng cấp cứu. Hai cánh tay của anh vì bế Min quá lâu, đang run lên bần bật. Cố Khuynh Dao dịu dàng l*иg bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay lớn của anh, siết chặt. Bàn tay còn lại rút ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán và chỉnh lại vài sợi tóc rối rơi xuống mặt của anh.



“Phong Ngôn Hành, anh vẫn ổn chứ?”

Cô dùng chất giọng ngọt ngào để hỏi. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh. Không còn là một người đàn ông cao lãnh, khí chất gắn liền với sự xa xỉ. Trước mắt cô, chỉ có một Phong Ngôn Hành không ngại quần áo nhuốm máu, không ngại khác biệt địa vị, hoàn toàn là một người đàn ông thiện lương tốt bụng, trượng nghĩa cứu người.

Phong Ngôn Hành nghiêng đầu nhìn Cố Khuynh Dao, khẽ đáp”

“Ổn mà. Ngồi nghỉ một chút sẽ lại sức thôi.”

Cô vẫn chưa an tâm:

“Hay là tôi đi mua cho anh bộ quần áo khác nhé? Quần áo của anh bẩn quá rồi…”

“Không cần thiết, tôi không mắc bệnh sạch sẽ. Em… ở lại với tôi đi.”

Anh giữ cô ngồi lại, cư nhiên để hai bàn tay đan vào nhau thấu hiểu mọi cảm xúc. Đối với anh, đây có lẽ là sự ngọt ngào hiếm hoi nhận được từ cô. Đối với cô, đây có lẽ là sự nhận ra muộn màng, khoảng cách của hai người không xa nhưng cô đã tưởng.

Bất thình lình, cửa phòng cấp cứu bị mở tung. Min nằm trên băng ca, được đội ngũ y tế đẩy đi rất nhanh, trên mặt bác sĩ tràn đầy giận dữ.

“Bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào rồi?”

Vị bác sĩ nhìn thấy Phong Ngôn Hành, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà lớn tiếng quát:

“Cậu là người nhà bệnh nhân à? Không biết trông coi em gái cho cẩn thận hay sao? Chậm một chút nữa thôi là không giữ được tính mạng rồi đấy có biết không hả?”

Từ ánh mắt của bác sĩ, Phong Ngôn Hành có thể nhìn ra, nguyên nhân của sự phẫn nộ đến từ chính tình trạng của Min. Anh ấp úng giải thích:

“Tôi không phải là người nhà nhưng tôi biết cô ấy. Có phải tình trạng của cô ấy rất nặng không?”

Bác sĩ thở hắt ra một hơi, chẳng buồn cầm bệnh án nữa, thẳng tay vứt nó sang chiếc tủ ở đầu giường bệnh. Anh ta nhìn Min đang hôn mê, khắp người phải gắn các thiết bị ý tế một lúc lâu, sau đó não nề đưa tay lên vuốt mặt, nói:

“Sảy thai rồi… là do bạo lực tìиɧ ɖu͙©.”

Cổ họng của anh ta giống như bị nghẹn, nói ra lời này vô cùng khó khăn. Với cương vị là một người thực thi nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân, anh ta nhìn thấy những tổn thương về thể xác của Min, thật sự rất sốc và đau lòng. Rốt cuộc, phải độc ác đến thế nào mới làm a được những hành động thú tính như thế?

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả…

“Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, nồng độ thuốc an thần cao và rất nhiều chất gây ức chế thần kinh khác. Các chất gây ức chế thần kinh được sử dụng cho bệnh nhân tâm thần thời trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng bệnh trầm trọng.”

Hóa ra, Min ăn xong một viên kẹo liền bất động, bị hãʍ Ꮒϊếp xong còn bị bắt uống thuốc, đều là một âm mưu có tính toán tỉ mỉ. Phong Ngôn Hành hiểu rồi, Cố Khuynh Dao cũng hiểu rồi, Tony chính là một tên súc sinh đáng chết.