- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Vay Tôi Một Tình Yêu
- Chương 27: Thám tử bất đắc dĩ
Tổng Tài Vay Tôi Một Tình Yêu
Chương 27: Thám tử bất đắc dĩ
Hôm nay, Cố Khuynh Dao đã hẹn gặp quản lý nhóm công nhân xây dựng tại resort Memories. Sau khi dùng bữa sáng xong, cô cùng Phong Ngôn Hành di chuyển đến điểm hẹn.
Ba người bọn họ đứng trước cổng lớn dẫn vào resort, Cố Khuynh Dao lên tiếng giới thiệu:
“Chào anh, tôi là thư ký Cố, người đã hẹn trước với anh. Còn đây là tổng giám đốc Phong của trụ sở chính Phong Thị.”
Người quản lý lịch sự cởi nón bảo hộ xuống, bắt tay với Phong Ngôn Hành. Anh ta rất muốn hợp tác cùng họ để giải quyết những rắc rối tại khu resort này, tuy nhiên, cảm giác khi đứng ở đây vẫn khiến anh ta không hoàn toàn thoải mái.
“Chào Phong Tổng và thư ký Cố, hai người có thể gọi tôi là David.”
Phong Ngôn Hành gật đầu, không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề chính:
“David, phiền anh cho chúng tôi biết chi tiết về cô gái đã chết ở đây. Tôi nghe nói, anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của cô ấy.”
David đã biết trước anh sẽ hỏi câu này, anh ta cũng đã chuẩn bị tinh thần để kể lại, nhưng kết quả vẫn không tránh được mà thở dài một hơi. Ba người bọn họ men theo con đường mòn đi vào sâu bên trong resort, đến tòa nhà chính, tầng thứ hai thì dừng lại.
“Nơi này, chính là hiện trường phát hiện thi thể của Lyly. Khi mất, cô ấy vẫn còn là một sinh viên đại học, không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng. Vụ án năm đó rúng động như vậy, một phần là vì cô ấy rất quen thuộc với người dân khu vực, phần còn lại là do cái chết của cô ấy quá đỗi kinh dị.”
Cố Khuynh Dao nhìn xuống nền xi măng dưới chân, những vết loang đậm màu của máu khô vẫn còn đó, dẫu cho có bao nhiêu bụi đất và rêu xanh phủ lên vẫn không thể che lấp. Cô mơ hồ hình dung ra được rất nhiều máu tươi đã thấm vào lớp bê tông thô cứng này, trái tim phút chốc dao động. Có thể là, cô cảm nhận được sự đau đớn của người đã khuất, thương xót cô ấy…
Cô hỏi David:
“Lyly, cô ấy đã chết như thế nào?”
“Cô ấy bị vật cứng đánh vào đầu, pháp y nói rằng cô ấy rất có thể đã bị xâm hại. Tử ©υиɠ bị lôi ra ngoài bằng đường âʍ đa͙σ, bị cắt đi và chà rửa bằng bàn chải sắt nhiều lần. Sau đó… vì mất máu quá nhiều mà chết.”
David xúc động ngồi sụp xuống, suốt một thời gian dài anh ta đã không thể ngủ được, hình ảnh khi chết của Lyly khiến anh ta bị ám ảnh. Bây giờ, trở lại hiện trường khi đó, nhắm mắt lại, anh ta vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh hiện hữu.
“Khi tôi đến, nhìn thấy Lyly nằm giữa một vũng máu lớn, khoang bụng bị xé toạc ra, nội tạng bị vứt ra ngoài. Mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi khiến tôi bị sốc, nôn thốc nôn tháo ba lần liền. Ruồi bọ kéo đến rất nhiều, hiện trường khi đó căn bản không thể nhìn nổi.”
Thủ đoạn của tên sát nhân quá tàn nhẫn. Cố Khuynh Dao nhất thời chưa thể tiếp nhận được, bàng hoàng đứng không vững, giọng cô run rẩy:
“Hung thủ là ai?”
David ngước nhìn cô, chua xót trả lời:
“Hung thủ vẫn chưa bị bắt!”
Sao có thể? Một vụ án mạng ghê rợn, thủ pháp không có chút tính người, hai năm trôi qua mà vẫn không thể bắt được hung thủ sao?
Cố Khuynh Dao và Phong Ngôn Hành bất bình, David cũng bất bình không kém.
“Bởi vì, khám nghiệm tử thi cho thấy, một phần thi thể bị ré rách và nội tạng bị lôi ra ngoài là do chó dại làm. Không tìm thấy hung khí gây án, cũng không tìm thấy manh mối về hung thủ. Hắn đã rất tính toán, ngay cả việc chà rửa tử ©υиɠ cũng là để loại bỏ **** *****.”
Phong Ngôn Hành đến đây cũng hiểu, oan hồn ma nữ xuất hiện là có căn cứ. Tuy nhiên, anh không tin một linh hồn vô hình có thể gây tổn hại đến vật chất hữu hình.
“Vậy chuyện oan hồn thì sao, thật sự là linh hồn tràn đầy oán hận của Lyly?”
David lắc đầu:
“Đó chỉ là lời truyền miệng của mọi người. Người dân Thái Lan tin vào sự tồn tại của ma quỷ, mặc dù tôi cũng tin, nhưng tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy cho nên cũng không dám khẳng định. Những gì tôi biết tôi đều nói hết rồi, bây giờ tôi phải đi làm ở công trình khác, tôi tiễn hai người về nhé?”
Anh ta nhìn đồng hồ rồi đội nón bảo hộ lên lại, gấp rút muốn rời đi. Phong Ngôn Hành cũng không giữ anh ta lại, nhưng cũng không rời đi cùng anh ta, chỉ đưa cho anh ta chút tiền bồi dưỡng, thong thả nói:
“Cảm ơn anh, anh cứ đi trước. Chúng tôi ở lại xem xét một lát!”
David nhận tiền, anh ta ngoài việc kể lại sự tình cũng không giúp đỡ được gì hơn. Anh ta còn có công việc khác, Memories bị tạm hoãn thì anh ta cũng không thể ngồi không nuốt không khí sống qua ngày được.
Sau khi David rời khỏi, Cố Khuynh Dao có chút không hiểu, hỏi Phong Ngôn Hành:
“Phong Tổng, anh muốn ở lại xem xét gì nữa?”
Phong Ngôn Hành cho tay vào túi quần, nét mặt thâm hiểm khó lường, hỏi ngược lại cô:
“Cố Khuynh Dao, em có sợ ma không?”
“Không sợ. Ban ngày ban mặt, ma quỷ ở đâu ra!”
Câu trả lời dứt khoát của cô khiến anh rất hài lòng.
“Tốt. Vậy thì cùng tôi đi bắt ma.”
Phong Ngôn Hành đi trước, Cố Khuynh Dao theo sau. Tuy rằng Cố Khuynh Dao cũng không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng sau khi nghe miêu tả về thi thể đẫm máu của Lyly, cô cũng bất giác có cảm giác buồn nôn. Hiện tại, đi xuyên qua những dãy phỏng ở mặt đất bị bao phủ bởi cây xanh rậm rạp, ngửi được mùi hôi thối của xác động vật chết, không gian u ám và ẩm mốc, sống lưng của cô đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo ghê rợn.
Nhưng tất cả những cảm giác quái dị này chỉ càng thôi thúc anh và cô tiến về phía trước.
Chợt, Cố Khuynh Dao tiến vào căn phòng ở cuối hành lang, lập tức phát giác được sự bất thường.
“Phong Ngôn Hành, căn phòng này sạch sẽ quá, giống như được dọn dẹp vậy!”
Phong Ngôn Hành quay trở lại những căn phòng phía trước xem xét, quả thực căn phòng ở cuối hành lang sạch sẽ hơn rất nhiều. Tường đều bị ẩm mốc ở mức độ như nhau, cây xanh chắn sáng như nhau, nhưng mặt đất lại vô cùng sạch sẽ. Nhìn kỹ, ở một góc còn có một vùng hình chữ nhật không bị bám bụi đất.
Giác quan thứ sáu của Cố Khuynh Dao mách bảo rằng cô nhất định sẽ tìm ra được thứ gì đó. Cô vội kéo Phong Ngôn Hành ra ngoài, bảo:
“Có lẽ có người đã lui tới đây, thậm chí là sống trong căn phòng đó. Người dân xung quanh rõ ràng không dám đến gần nơi này, anh chắc cũng không tin ma biết quét dọn đâu nhỉ?”
Điều cô nói cũng chính là điều Phong Ngôn Hành đang nghĩ. Anh đề nghị:
“Tìm thử xung quanh xem, nếu là có người sống chắc chắn sẽ phải để dấu vết lưu trú.”
Hai người chia nhau ra tìm kiếm, vì để đảm bảo an toàn nên khoảng cách duy trì ở mức có thể nhìn thấy nhau. Cô và anh đều chưa xác định bản thân phải tìm gì, đại khái những thứ nghĩ đến có thể là: tóc, thức ăn, quần áo, đồ dùng cá nhân hoặc thứ gì đó tương tự.
Cố Khuynh Dao tìm ở bên ngoài không thấy gì, chen vào trong đám cây cỏ mọc cao hơn đầu gối để tìm tiếp. Kết quả, ông trời không phụ lòng người, cô cuối cùng cũng tìm thấy manh mối đầu tiên.
Cô vui mừng reo lên:
“Tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy manh mối rồi!”
Cố Khuynh Dao nhanh chân chạy đến chỗ của Phong Ngôn Hành, đưa cho anh xem. Không ngờ là, anh cũng rất hớn hở nói:
“Tôi cũng tìm thấy một manh mối!”
Trên tay cô và anh là hai mẫu vật hoàn toàn khác nhau. Phong Ngôn Hành nhặt được một vỏ kẹo, là loại bao bì vặn xoắn ở hai đầu, chính giữa bọc một viên kẹo.
“Đây là một vỏ kẹo rất mới. Thời gian bị vứt ra môi trường không quá một tuần!”
Đến lượt Cố Khuynh Dao, cô xoè bàn tay ra, bên trên có một thẻ bạc khắc chữ, phủ lớp nhựa bóng loáng ở bên ngoài.
“Tên: Min. Sinh năm 2002. Nhà ở địa chỉ: Số 90 đường 110, khu dân cư Z.”
Có thể thấy, đây là thẻ thông tin của một cô gái đánh rơi. Hơn nữa phần nhựa bóng không bị trầy nhiều, cũng chưa bị ngả vàng, chắc chắn là chưa sử dụng lâu. Dựa vào hai mẫu vật này, Cố Khuynh Dao có thể tự tin khẳng định:
“Resort này nhất định có người ở, Ít nhất thì cũng thường xuyên lui tới. Phong Ngôn Hành, hôm nay chúng ta trúng một mánh lớn rồi, may mắn quá đi!”
Lần đầu tiên trở thành thám tử bất đắc dĩ, không ngờ lại tìm thấy không ít manh mối then chốt. Cảm giác thành tựu làm cho Cố Khuynh Dao hưng phấn vô cùng, nhảy cẫng lên suýt ôm lấy Phong Ngôn Hành.
Phong Ngôn Hành không để cho cô ôm mình, còn dùng tay ngăn cô lại gần.
“Em giữ khoảng cách với tôi một chút.”
Gì cơ? Cô chỉ muốn cùng anh ăn mừng một chút, cớ sao lại cảm thấy hành động của anh giống như đang kỳ thị cô vậy?
“Sao anh đột nhiên lại dùng ánh mắt dè chừng đó với tôi? Tôi chỉ vui quá nên kích động một chút thôi mà…”
“Không phải em. Tôi là đang dè chừng con sâu bám trên vai áo của em.”
Cố Khuynh Dao nghiêng đầu, trông thấy con sâu màu xanh lá to bằng ngón tay cái đang bò lúc nhúc đến sát cổ, sợ chết điếng. Nước mắt cô chảy xuống mặt ròng ròng, nhúc nhích một cái cũng không dám, chỉ có thể luôn miệng kêu gào:
“Phong Ngôn Hành, mau bắt nó xuống. Bắt nó xuống giúp tôi. Tôi sợ sâu, tôi sợ sâu huhuhu…”
Cô nức nở khóc. Con sâu càng bám trên da, cô càng khóc lớn, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
“Phong Ngôn Hành, cầu xin anh, lấy nó ra khỏi người tôi đi mà…”
“Em tự tay làm đi, hất một cái là nó văng ngay!”
“Tôi không dám. Phong Ngôn Hành, tôi không dám. Tôi sợ…”
Cố Khuynh Dao liên tục gọi tên của anh. Anh cũng biết là cô bị con sâu kia dọa cho mặt xanh sắp ngất đi rồi, thế nhưng lại không muốn giúp một cách dễ dàng. Anh gian manh đưa ra điều kiện, cô chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
“Cố Khuynh Dao, nói ‘Em thích anh’, anh sẽ giúp!”
Cố Khuynh Dao sợ sâu chứ chưa có úng não, ba chữ ‘Em thích anh’ có thể tùy tiện nói ra được sao? Cô gần như hét lên, nhất định phản đối:
“Anh bị điên hả, sâu sắp bò đến mặt của tôi rồi, anh còn muốn chơi trò gì nữa? Làm ơn đi mà, sâu… sâu bò lên mặt… lên mặt rồi. Xin anh đó!”
“Ba chữ thôi mà, nói ra rất nhanh. Lúc này em còn ngang bướng thì con sâu ấy sẽ bò khắp mặt em đấy!”
Những cái chân nhỏ liên tục chuyển động trên gương mặt cô, thời gian từ cổ bò lên má chỉ có hơn một phút. Cố Khuynh Dao không những sợ mà còn khó chịu, phần da bị sâu đi ra có cảm giác rất ngứa và rát.
Cô khóc một hồi, không chịu được nữa, đành thốt lên:
“Phong Ngôn Hành, em thích anh!”
Phong Ngôn Hành nghe thấy rồi, sướиɠ đến miệng cười không khép lại được. Ấy vậy mà lại rất lưu manh, giả vờ như không nghe thấy để bắt cô nói lại lần nữa.
“Sao cơ? Em nói gì anh nghe không rõ!”
Cố Khuynh Dao biết anh cố tình, song vẫn ráng lấy hết hơi, hết sức nói thật lớn.
“PHONG NGÔN HÀNH, EM NÓI, EM THÍCH ANH!”
Lần này anh còn nói không nghe thấy nữa thì chắc chắn là anh bị điếc rồi. Phong Ngôn Hành nhặt một que cây, hất phăng con sâu ra khỏi người cô. Cố Khuynh Dao sau khi được giải thoát liền bị anh ôm vào trong lòng, âm điệu rất xấu xa, cũng rất đỗi ngọt ngào:
“Nghe thấy rồi. Cố Khuynh Dao, anh cũng thích em.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Vay Tôi Một Tình Yêu
- Chương 27: Thám tử bất đắc dĩ