Cố Khuynh Dao dùng chút bình tĩnh cuối cùng, lấy điện thoại bấm số gọi cho Lưu Anh.
“Chị Lưu… ở sân bay hức… sân bay… máy bay… hức hức…”
Bởi vì cô xúc động quá mức, càng lúc càng không khống chế được cảm xúc của mình, nấc đến nói không thành tiếng. Lưu Anh ở đầu dây bên kia cũng chỉ nghe được tiếng cô khóc là chính, tiếng mọi người xung quanh náo động là phụ, lời cô nói bị ngắt quãng khiến Lưu Anh không hiểu gì.
“Khuynh Dao, em bình tĩnh, từ từ nói. Em khóc như thế chị chẳng nghe được gì cả.”
Cố Khuynh Dao bỏ điện thoại xuống, hít vào thở ra liên tiếp mấy hơi dài. Cô không được khóc nữa, cô là người duy nhất ở hiện trường, cô phải báo tin cho Lưu Anh.
“Chị Lưu, máy bay phát nổ rồi, Phong… Phong Tổng…”
Cô vẫn là không thể nói rành mạch được, cả người cứ run lên, nước mắt trào ra không ngớt. Nhắc đến tên anh, cô thật sự không thể kìm nén nổi.
“Phong Tổng làm sao? Em nói hết đi chứ.”
Cố Khuynh Dao không nói được, bất lực tắt điện thoại đi. Lần thứ hai cô gục mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Có lẽ phải đợi đến khi nước mắt bị tiêu tốn gần hết thì cô mới có thể bình tĩnh trở lại.
“Phong Ngôn Hành, anh sẽ không chết, anh sẽ không chết. Anh phải bình an mà nghe tôi nói xin lỗi nữa chứ, anh có mệnh hệ nào tôi biết làm cách gì để đền bù cho anh đây…”
Những hành khách xung quanh nhốn nháo hóng chuyện, bọn họ nhìn thấy cô khóc dữ quá cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút chứ không hỏi han gì. Cô cũng không muốn họ để tâm đến mình, cô chỉ muốn nghe âm thanh từ loa thông báo, muốn biết tình hình hành khách trên chuyến bay gặp nạn ngoài kia.
Tuy nhiên, một giọng nói quen quen đã lọt vào tai cô, khoảng cách dường như rất gần, còn gọi đích danh của cô.
“Cố Khuynh Dao, em khóc lóc cái gì?”
Ai? Là ai đang nói chuyện với cô?
Cố Khuynh Dao từ từ mở mắt, quả nhiên nhìn thấy được hình dáng con người đang đứng trước mặt mình. Cô chậm chạp đứng dậy, hai chân ngồi xổm quá lâu đã trở nên tê cứng, mắt ướt đẫm lệ cũng đã nhòe đi, không nhìn rõ được.
Hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông, mặc bộ tây trang đắt tiền, chân dài lưng thẳng, một tay bỏ vào túi quần, một tay kéo theo hành lý. Nhìn đến gương mặt, đôi mắt hẹp dài đặc trưng, thần sắc lạnh lùng bá đạo không dễ gần chút nào. Chẳng ai vào đây nữa, đích thị là Phong Ngôn Hành rồi.
Lần này, Cố Khuynh Dao lại khóc một trận long trời lở đất, kêu gào thảm thiết:
“Phong Ngôn Hành, anh… anh thành ma rồi nên về tìm tôi đòi mạng có đúng không?”
Phong Ngôn Hành cười khẩy, cô gái này xem anh là ma là đang trù anh chết sao? Tay anh rút ra khỏi túi quần, véo một bên má làm mặt cô méo xệch.
“Em nhìn cho rõ, có con ma nào đẹp trai như tôi không?”
Cố Khuynh Dao bị đau, đập đập tay anh ý muốn anh buông tay ra. Anh buông tay xong, cô liền xoa xoa phần má đỏ ửng. Cảm giác chân thực này, chính là sự thật sao?
“Anh… không phải là ma?”
“Tôi tuyệt đối không phải!”
Cố Khuynh Dao nhìn anh không chớp mắt, trong người dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như được giải phóng tất cả u uất.
Phong Ngôn Hành cũng chỉ đứng nhìn cô, không nói gì, không biểu hiện gì. Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó.
Bất thình lình, Cố Khuynh Dao lao đến anh, hai tay ôm lấy cổ anh, cơ thể dán chặt vào nhau, lực siết càng ngày càng mạnh. Phong Ngôn Hành có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đập loạn, cũng có thể nghe tiếng cô khóc thút thít.
“Anh dọa tôi sợ chết khϊếp. Nhìn thấy máy bay phát nổ, tôi cứ nghĩ anh xảy ra chuyện rồi. Anh có biết, lúc đó tôi sợ đến mức nào không? Có biết tôi đã khóc lớn như thế nào không?”
Cô dùng tay đánh vào ngực anh, anh dùng tay vuốt nhẹ lưng cô. Mặc dù anh vẫn chưa nguôi giận nhưng phản ứng của cô lúc này lại khiến anh rất thỏa mãn.
“Cố Khuynh Dao, em lo lắng cho tôi như vậy, để tâm đến tôi như vậy, em cũng thích tôi rồi, đúng không?”
Thích anh?
Cố Khuynh Dao thức thời, lập tức tách ra khỏi người anh, mặt quay sang hướng khác, miệng chối đay đảy:
“Không… không phải. Tôi chỉ là nhất thời kích động một chút thôi. Anh… anh đừng hiểu lầm!”
Phong Ngôn Hành có mù cũng nhận ra sự lúng ta lúng túng của cô. Miệng cô biết nói dối nhưng cơ thể của cô thì không. Mặc dù biết rằng cô cố tình trốn tránh, nhưng vì cô xấu hổ nên anh cũng không vạch trần. Con gái nói không là có, anh ngầm hiểu là được rồi.
Chuyến bay đến Thái Lan của cô bị delay mấy tiếng. Sau khi lên máy bay thì phát hiện ra Phong Ngôn Hành ngồi ngay bên cạnh cô, đặc biệt là ngồi ngay bên cạnh cô trong khoang phổ thông. Dáng vẻ cao quý của anh thu hút hết thảy sự chú ý của những người xung quanh, ngay cả tiếp viên hàng không còn tưởng là anh ngồi nhầm hạng ghế.
Cố Khuynh Dao bây giờ đã bình tĩnh lại, không còn khóc nữa, hỏi anh:
“Chuyến bay của anh gặp sự cố nghiêm trọng như vậy, lửa còn chưa được dập tắt mà sao anh đã ra ngoài được rồi?”
“Tôi không có mặt trên chiếc máy bay đó. Tôi đã về sớm hơn để có thể cùng em đi chuyến này.”
Phong Ngôn Hành bình ổn đến lạ, chẳng lẽ đã hết giận cô rồi? Cố Khuynh Dao không tin nổi, ngây thơ hỏi tiếp:
“Anh không còn giận tôi nữa hả? Muốn đến Thái Lan cùng tôi làm gì?”
“Đương nhiên là để trừng phạt em. Không có tôi thì lấy ai làm khó em chứ? Hừ, tôi còn nghe ai đó nói rằng muốn xin lỗi tôi, vậy mà gặp tôi rồi lại chẳng thấy xin lỗi gì cả.”
Anh liếc cô một cái rồi quay ngoắt đi, điệu bộ giận dỗi như một đứa con nít.
Cô biết cô sai rồi, ngón tay níu kéo tay áo của anh tha thiết nhận lỗi.
“Tôi biết lỗi rồi, xin lỗi anh, Phong Tổng. Từ nay về sau, tôi xin thề sẽ không bao giờ dám có suy nghĩ tác thành anh với bất kỳ ai. Anh đừng giận tôi nữa, nhé, Phong Tổng…”
Phong Ngôn Hành mặt lạnh làm ngơ, vẫn chưa hài lòng với lời xin lỗi này.
“Gọi tôi là Ngôn Hành!”
“Hả? Gọi tên riêng như vậy không hợp lễ nghi lắm đâu. Anh là sếp của tôi mà!”
Cố Khuynh Dao có chút ngại, bởi vì gọi tên riêng của đàn ông sẽ tạo cho người ta cảm giác thân mật. Nếu cô gọi anh như thế thì… thì…
Cô luống cuống giải thích, song anh lại kiên quyết không muốn thay đổi yêu cầu.
“Lễ nghi cái gì? Tôi muốn em gọi tôi là Ngôn Hành, em không gọi thì xem như tôi chưa từng nghe bất cứ lời xin lỗi nào.”
Ngang ngược. Chưa từng thấy ai ngang ngược như anh!
“Được rồi, tôi gọi, anh đừng có giận nữa. Ngôn… Ngôn Hành, được chưa?”
“Ừm, tạm thời chấp nhận. Sau này phải luyện tập thêm, không được gọi tên tôi một cách miễn cưỡng như vậy.”
Chuyến bay kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, khi Cố Khuynh Dao và Phong Ngôn Hành về đến khách sạn thì đã hơn 3 giờ sáng. Sảnh chính khách sạn lúc này chỉ có mấy nhân viên làm việc.
Nhìn thấy hai người tiến vào, nữ lễ tân đang ngủ gật bừng tỉnh, vội vàng chỉnh đốn lại tác phong rồi đứng lên chào hỏi:
“Chào mừng quý khách đến với Horizon Hotel, không biết quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ?”
Cố Khuynh Dao lấy chứng minh thư trong túi xách ra đưa cho lễ tân, dịu dàng nói:
“Tôi đã đặt phòng rồi, tên là Cố Khuynh Dao.”
Lễ tân thao tác trên máy tính một lúc, đúng là có một phòng được đặt dưới tên Cố Khuynh Dao.
“Mình đi hai người đúng không ạ? Phiền tiên sinh đây xuất trình chứng minh thư để tôi làm thủ tục nhận phòng cho mình ạ.”
“Không phải, anh ấy ở phòng riêng.” Cô đính chính với nhân viên lễ tân rồi quay sang khều khều tay anh “Anh đặt phòng bằng tên ai. đưa chứng minh thư cho nhân viên kiểm tra kìa!”
Phong Ngôn Hành từ nảy đến giờ đứng như trời trồng, nghe cô gọi thì hướng mắt nhìn cô, mặt không cảm xúc, nhàn nhạt phun ra bốn chữ:
“Tôi chưa đặt phòng!”
Cố Khuynh Dao bị sốc. Đây đang là mùa cao điểm du lịch tại Thái Lan, anh không đặt phòng trước không sợ không có chỗ ở hay sao? Cô cười gượng, hỏi nhân viên lễ tân:
“Xin hỏi, khách sạn của mình còn phòng trống không ạ? Chúng tôi muốn đặt thêm một phòng nữa!”
Nhân viên lễ tân hình như đã đoán trước được cô sẽ hỏi câu này, cô vừa dứt lời thì cô ấy đáp lại ngay.
“Thật sự xin lỗi. Khách sạn chúng tôi không còn phòng trống nữa.”
Phong Ngôn Hành cũng rất nhanh có động thái phản ứng lại.
“Không sao. Một phòng là đủ rồi!”
Cả một quá trình, anh giao chứng minh thư của mình và nhận lại thẻ phòng diễn ra trong chớp mắt. Cố Khuynh Dao còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị anh nắm tay kéo đi.
“Ngôn Hành, một phòng là đủ rồi là có ý gì? Anh đừng nói… đừng nói là…”
“Em nghĩ đúng rồi đó. Chúng ta sẽ ở chung một phòng!”
Phong Ngôn Hành thuận nước đẩy thuyền, thành công có được một chuỗi ngày cũng Cố Khuynh Dao sống chung trong một căn phòng nhỏ. Cuộc sống ban ngày làm việc công, ban đêm làm việc tư nghĩ thôi đã thấy hưng phấn.
Có điều, Phong Ngôn Hành không biết, Cố Khuynh Dao cũng không biết. Em gái nhỏ Tống Thiên Kim cũng không chịu yên ổn để vị hôn phu cho ăn bơ. Sau khi thám thính được thông tin liền khăn gói chạy đến Thái Lan gặp Phong Ngôn Hành.