Chương 21: Chọc giận tổng giám đốc

Ban lãnh đạo tập đoàn Phong Thị họp đánh giá tình hình hoạt động. Phong Tấn ngồi ở vị trí trung tâm, Phong Ngôn Hành và Phong Tử Tuyên ngồi ở hai bên, đối đầu.

Trưởng phòng dự án trình bày lên rất nhiều dự án mới tiềm năng. Song, Phong Ngôn Hành nghe không lọt cái nào. Không phải dự án mới không tốt, chỉ là anh đã có dự tính riêng trong lòng. Mọi người trong ban lãnh đạo đều thảo luận sôi nổi, Phong Ngôn Hành đưa ra quan điểm:

“Tôi cảm thấy vận hành dự án mới vào lúc này không thích hợp. Lợi nhuận từ các dự án cũ vẫn chưa đạt được mức lợi nhuận mong muốn, số khác còn chưa hoàn vốn. Trong khi đó một dự án cấp S của tập đoàn lại đang chịu cảnh tạm hoãn hai năm nay. Số vốn bỏ ra trước đó thật sự lớn, nếu cứ tiếp tục hoãn lại thì quá lãng phí.”

Giám đốc A dường như không còn nhớ đến sự tồn tại của dự án anh đề cập nữa, hỏi:

“Dự án mà cậu nói là dự án nào?”

“Chính là dự án Resort trăng mật Memories tại Thái Lan. Đây là dự án tâm huyết của bố tôi, chủ tịch Phong Tấn. Nó đã bị tạm hoãn quá lâu, đã đến lúc để khôi phục lại.”

Mọi người trong phòng đều nhớ ra, tiếng bàn tán râm ran rồi huyên náo. Memories là dự án mất mười năm để lên kế hoạch, không chỉ là tâm huyết của chủ tịch Phong, đó là tâm huyết của toàn thể nhân viên Phong Thị.

Phong Tấn nhìn Phong Ngôn Hành, mỉm cười. Điều ông mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Resort trăng mật sau được hoàn thành, cũng là lúc ông sẽ trao lại quyền thừa kế cho người xứng đáng.

Phong Ngôn Hành vừa ghi một điểm với bố mình, trong lòng phấn khởi, nhiệt huyết dâng cao, cảm thấy bản thân đã đến gần vị trí thừa kế thêm một bước.

Chợt, Phong Tử Tuyên lên tiếng:

“Ngôn Hành, tình hình chi nhánh Phong Thị tại Thái Lan vô cùng phức tạp. Có lẽ em mới về nước tiếp quản nên chưa nắm rõ, dự án bị tạm hoãn có rất nhiều lý do. Căn bản, rủi ro tại chi nhánh Thái Lan so với nướng tiền vào dự án mới là ngang ngửa nhau.”

Phong Tử Tuyên rất chừng mực, dùng sự chuyên nghiệp để bác bỏ kế hoạch của Phong Ngôn Hành. Thậm chí lý do hắn đưa ra hợp lý đến mức Phong Tấn cũng đứng về phía hắn đồng tình.

“Tử Tuyên nói không sai. Muốn Memories tiếp tục thi công phần còn lại không phải chuyện đơn giản.”

Phong Ngôn Hành vừa nghe vừa cười cười, kế hoạch anh bày ra dễ gì để lại sơ hở cho người khác vịn vào ngăn cản. Đợi cho Phong Tấn nói xong, anh điềm đạm tiếp lời:

“Thưa chủ tịch, thưa ban lãnh đạo, tôi có năng lực giành được vị trí tổng giám đốc, đương nhiên không chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Vấn đề của chi nhánh Thái Lan tôi đã nắm rồi, đội ngũ của tôi cũng đã có cách giải quyết nó chu toàn. Chỉ cần mọi người đồng ý tiếp tục dự án Memories, những thứ khác có thể yên tâm giao cho tôi xử lý.”

Sau câu khẳng định đầy tự tin của anh, cuộc biểu quyết bắt đầu tiến hành. Số phiếu chống bằng 0, đồng nghĩa với 100% thành viên ban lãnh đạo tán thành việc tiếp tục dự án.

Lúc mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phong Tử Tuyên vẫn muốn đấu tranh đến cùng. Không phải chống lại, hắn là muốn chi phối quyền lãnh đạo dự án quan trọng lần này.

“Nếu vấn đề có thể giải quyết dễ dàng thì dự án đã không bị tạm hoãn suốt hai năm trời. Tôi đã theo dõi Memories suốt mấy năm làm việc tại Phong Thị, lần này muốn cùng em trai tôi đồng tâm hiệp lực, giải quyết thần tốc chuyện ở Thái Lan. Ý của mọi người thế nào?”

Chiến lược đồng tâm hiệp lực, hai cái đầu thiên thài hợp lại thành một bộ óc vĩ đại, ban lãnh đạo có thể từ chối được sao?

Hừ, tuy đối với tập đoàn là chuyện tốt nhưng Phong Ngôn Hành có thể nhìn ra được dã tâm thật sự của người anh trai cùng cha khác mẹ kia. Dường như hắn biết được Tống gia muốn làm bệ đỡ cho anh nên mới nỗ lực thể hiện năng lực của bản thân nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên, Phong Tử Tuyên tranh giành cùng một dự án với Phong Ngôn Hành. Bởi vì, Memories có ý nghĩa quan trọng với bố, công của ai lớn hơn thì người đó được lợi nhiều hơn.

Phong Ngôn Hành quay trở về văn phòng, tâm trạng không tốt lại còn nhìn thấy chén canh gà hầm rau củ có cà rốt mà anh ghét ăn nhất đã được ai đó đặt sẵn trên bàn.

“Lưu Anh, canh này là ai mang vào?”



Lưu Anh đang ở cạnh tủ sách sắp xếp văn kiện, nghe anh hỏi liền trả lời”

“Là thư ký Cố mang vào, có vấn đề gì sao?”

“Không có. Cô xong việc thì ra ngoài gọi Cố Khuynh Dao vào đây gặp tôi.”

Lưu Anh dù chưa xong việc nhưng vẫn biết điều, tủm tỉm cười rồi đi ra ngoài. Trước giờ sếp cô khó ở khó chiều, tâm trạng không vui thì dọa cho mọi người sợ đến không dám thở ra tiếng. Vậy mà sau khi Cố Khuynh Dao đến, chỉ cần một chén canh đã có thể khiến gương mặt cau có của anh dãn ra thấy rõ. Sức mạnh tình yêu đúng là vi diệu.

Phong Ngôn Hành ngồi vào bàn, ghét cà rốt cũng không bằng trân trọng tâm ý của Cố Khuynh Dao. Anh vẫn là vì cô mà ăn món mình ghét nhất.

Có điều, ngay muỗng đầu tiên, mùi vị khác lạ đến mức không thể nuốt trôi.

“Mặn quá! Cô ấy múc nước biển nấu canh hay gì vậy?”

Phong Ngôn Hành ho sặc sụa, vội vàng đi uống nước. Đồng thời nhận được tin nhắn của Tống Thiên Kim. Cô gái này thường ngày nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn, toàn là những chuyện vặt vãnh không bao giờ anh phản hồi lại.

“Anh Ngôn Hành, đã ăn canh gà hầm rau củ của em chưa?”

Anh đứng hình mất năm giây, nhận ra có gì đó sai sai…

“Canh gà là do cô nấu?”

“Tất nhiên là do chính tay em nấu rồi. Có phải ngon đến mức cảm động rồi không?”

“...”

“Ỏ? Thật sự là ngon đến mức nói không nên lời à? Vậy thì em phải đi cảm ơn thư ký Cố một tiếng, chị ấy mất cả đêm để dạy em làm món này đấy!”

Phong Ngôn Hành buông thả điện thoại, tựa lưng vào ghế lặng thinh. Trạng thái này chính là sóng yên trước cơn bão lớn.

Trong lòng anh không ngừng ngẫm ra nhiều điều. Thì ra, hai lần nấu cùng một món ăn là không bình thường. Thì ra, vào một ngày rất bình thường mang cho anh đồ bổ là không bình thường. Mùi vị khác lạ là không bình thường. Tiếp tay cho Tống Thiên Kim cũng là không bình thường. Rốt cuộc, Cố Khuynh Dao đang muốn làm gì vậy?

“Phong Tổng, anh tìm tôi?”

Phong Ngôn Hành quét mắt một đường sắc bén, cực tức nghẹn ở cổ họng, giọng run run lạnh lẽo:

“Cố Khuynh Dao, em biết tôi không muốn qua lại với Tống Thiên Kim, tại sao còn giúp cô ta làm đồ bổ để lấy lòng tôi?”

Bầu không khí chết chóc ập đến, Cố Khuynh Dao nhìn đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ rực của anh, sợ sệt lùi lại phía sau mấy bước. Phong Ngôn Hành là đang tức giận sao?

“Phong Tổng, tôi…”

Thấy cô muốn chạy, anh lập tức nắm lấy tay cô giữ lại, dùng sức bóp chặt. Ngay cả ánh mắt cũng không cho cô nhìn đi nơi khác, ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt phát ra lửa của anh.



Phong Ngôn Hành gần như hét lên:

“Cố Khuynh Dao, tôi hỏi em, tại sao?”

Cố Khuynh Dao bị đau nhưng không dám nói, gắng gượng chịu đựng.

“Tôi chỉ là giúp em ấy nấu một món ăn, chỉ là muốn quan hệ của hai người tốt hơn. Phong Ngôn Hành, tôi chỉ là muốn tác thành cho anh và em ấy!”

Cô muốn tác thành cho anh và Tống Thiên Kim? Phong Ngôn Hành trợn trừng mắt, nếu không phải kiềm chế tốt, chắc chắn anh đã bóp chết cô ngay tại chỗ.

Cô không thấy mình sai, nói tiếp:

“Phong Ngôn Hành, buông tha cho tôi đi, giữ khoảng cách với tôi đi, được không?

Phong Ngôn Hành buông tay cô ra, động tác vung quá mạnh khiến cô không chống đỡ được mà ngã ra đất. Anh nhìn cô, không cảm thấy thương xót, chỉ cảm thấy oán hận:

“Trong mắt em, tình cảm của tôi chỉ đáng với hai chữ ‘chỉ là’ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi thiếu thốn tình yêu đến mức phải cần em tác thành hả? Cố Khuynh Dao, tình cảm của tôi rẻ mạt đến mức em không cần thì tùy ý mang đi cho người khác, đúng không?”

Anh tức giận thật rồi, bao nhiêu phẫn nộ đều bộc phát ra hết.

Chén canh của Tống Thiên Kim, anh một phát đập vỡ tan tành. Phần thì thức ăn, phần thì nước súp, phần thì mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Cố Khuynh Dao im lặng đến cùng cực, bị mảnh vỡ cứa vào da cũng chỉ nước mắt lưng tròng cảm chịu.

“Nói cho em biết, thứ tôi ghét nhất trên đời chính là cà rốt! Nhưng tại vì em nấu cho tôi, một chút tôi cũng không nỡ chừa lại. Tôi vì em làm bao nhiêu chuyện, đổi lại được sự tác thành của em sao?”

Đến lúc này, Phong Ngôn Hành nhìn cô một cái cũng không muốn nữa, tuyệt tình cho thỏa ý cô:

“Em muốn giữ khoảng cách chứ gì, vậy thì tôi để em cút xa một chút. Tôi cho em một tuần, thu dọn đồ đạc chuyển đến chi nhánh Thái Lan đi!”

Cố Khuynh Dao đứng dậy, rõ ràng biết là anh muốn đuổi cô đi đến một nơi xa lạ, lại không cảm thấy ấm ức một chút nào. Miễn là tốt cho anh, cô chấp nhận.

Cô cứ thế đi khuất khỏi tầm mắt của Phong Ngôn Hành.

Bên ngoài phòng, Lưu Anh và Lương Mộng Ảnh đã nghe trộm được hết tất cả, nhìn thấy Cố Khuynh Dao thất thần đi ra liền ôm lấy cô.

“Con bé ngốc này, tổng giám đốc bị em chọc giận rồi đó, sao không xin lỗi anh ấy đi? Em xin lỗi rồi nhất định sẽ không bị đày sang Thái Lan nữa.”

Cố Khuynh Dao lắc đầu, tỏ vẻ mình ổn:

“Sang Thái Lan cũng đâu phải là đi chết. Chị Lưu, chị Lương, em không sao.”

“Em có biết chi nhánh bên Thái Lan đáng sợ thế nào không? Ngay cả ban lãnh đạo nhắc đến còn sợ, em chỉ là một thư kí bé nhỏ thì qua ấy có thể làm được gì chứ? Nghe lời chị, vào xin lỗi tổng giám đốc một tiếng đi.”

“Tổng giám đốc đã muốn phạt em, em chỉ là nhân viên cấp dưới, làm gì có tư cách để cầu xin. Chị Lưu, chị Lương, sau này không thể cùng hai người ăn trưa nữa rồi. Một tuần còn lại, chúng ta cứ vui vẻ với nhau đi.”

Lưu Anh và Lương Mộng Ảnh cũng hết lời rồi, chỉ có thể nhìn một đôi trai gái ở trong văn phòng quay lưng với nhau, một người tức giận không nguôi, một người cam chịu vô hạn.