Chương 14

Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy

Edited by: Thỏ

Buổi chiều (tối) vui vẻ nha ^^

---------------------------

Chương 14:

39 độ C á.

Có khi Trần Xí Lễ sốt cao tới 39 độ mới có khả năng nhìn ra được là 39 độ.

Vậy những thư ký trước lấy nước cho Quý Húc kiểu gì nhỉ? Bỏ cái nhiệt kế vào ly nước, nước nóng nước lạnh đổi qua tráo rồi quan sát đến khi nào xuất hiện hiện tượng thủy ngân "phát khùng" à?

Quả thực rất amazing.

Trần Xí Lễ còn nhớ hôm đó ở khách sạn lúc Quý Húc ồn ào đòi uống nước ấm, thật sự là bị hắn gọi đến phiền đành phải đi đun nước cho hắn uống.

Sau đó Quý Húc bị nóng đến nhăn nhó mặt mày, nhưng mà hắn vẫn uống hết không nói lời nào.

Thế nhưng lúc sau cắn Trần Xí Lễ mấy cái coi như trả thù, nằm úp sấp ghé vào lỗ tai cậu nói đầu lưỡi bị bỏng có hơi đau đau.

Toàn là chiều hư thành thói cả.

Mấy cái này đều là do thư ký nữ viết, muốn là tìm một thư ký là thẳng nam thật sự, có con cẹc nó á.*

*Ẻm chửi đó nha :)))) dữ dằn ghê luôn á.

Trần Xí Lễ nhìn tiếp mấy điều ở dòng dưới.

Thật sự là giống hệt dặn mấy bạn nhỏ học mẫu giáo tan học xong không được đi lạc, điều nào cũng ấu trĩ như điều nào, viết lại một chỗ chẳng khác nào như đang nuôi một đứa nhỏ to xác.

Trần Xí Lễ tâm loạn như ma, Quý Húc là con trai của mình à? Làm mẹ chắc cũng không cần chú ý nhiều thứ như vậy chứ.

Khó trách tiền lương cao thế.

Nghe đâu giai đoạn sau đó còn được tăng lương nữa, bởi vì trước mắt cậu mới đang ở giai đoạn thực tập, nếu như chung sống hòa hợp, nghe nói Quý Húc còn có thể đưa cả chìa khóa nhà cho thư ký.

Trần Xí Lễ nghĩ bụng con mẹ nó mình tới đây làm thư ký, có trách nhiệm làm trợ tá của hắn trong công tác, lúc họp hành sẽ chuyển giao một vài văn kiện, lúc mệt mỏi sẽ mang cà phê đến, sau đó còn có mấy cái vặt vãnh trong sinh hoạt nữa.

Không phải là coi mình thật sự là mẹ đấy chứ.

Tuy là Ba Lâm đã nói cho Trần Xí Lễ biết là làm thư ký của Quý Húc sẽ phải quản lý rất nhiều việc, mà Trần Xí Lễ cho là... Tuyệt đối không phải là cho cậu đi nuôi con trẻ, sẽ chiều hư Quý Húc mất, đánh mất năng lực tự chủ của một con người trưởng thành.

Cái người thư ký trước đây khẳng định có vấn đề, giữa Quý Húc với người đó chưa biết chừng lại có cái gì đó bất thường.

Trần Xí Lễ nghĩ là tập tài liệu này không thể tin tưởng hoàn toàn được bởi vì nó miêu tả Quý Húc chẳng khác nào đang sống một cuộc sống thiểu năng trí tuệ.

Giữa những hàng chữ của cái tập thủ tục dành cho thư ký này, chỗ nào cũng tràn ngập yêu thương.

Mà loại yêu thương này không giống với loại tình cảm được ẩn giấu trong lòng của người nữ tử được miêu tả trong thơ văn cổ, cái tập này có phần giống với một người con gái rơi vào bể tình không có cách nào thoát thân hoặc là đầu óc mụ mị viết lên.

Thậm chí còn giống như là có ý đồ thiếu trong sáng với Quý Húc.

Ảo tưởng hắn sẽ thích gì, mình làm như vậy Quý Húc hắn sẽ thấy vui vẻ, chẳng khác nào fan cuồng* tà ác đi rình mò nhòm ngó.

*Nguyên văn 私生饭 fan tư sinh là một người hâm mộ cực độ, họ săn đuổi và xâm nhập sự riêng tư của thần tượng với nhiều cách thức đáng ngờ. (Theo Wiki)

Dù sao thì Trần Xí Lễ thân cũng là một tngười đàn ông to lớn, nhìn không được mấy cái đã thấy chua hết cả chân răng.

Một người đàn ông to lớn như Trần Xí Lễ nhìn đã chẳng muốn rồi, chớ nói chi là Quý Húc thì càng không muốn nhìn thấy tập thủ tục cho thư ký này, đúng thật là cả lỗ chân lông của hắn cũng muốn phân tích rõ ràng.

Người trong cuộc khẳng định là muốn khóc vô cùng.

Nhưng Trần Xí Lễ vẫn cảm thấy rất chi là hài hước, cậu muốn thử một chút xem 39 độ kia có phải nói thật hay không.

Làm sao thử đây...

Trần Xí Lễ ngồi ở trên ghế của mình xoay qua lắc lại, cái bút trong tay cũng xoay tới xoay lui.

Có rồi.

Quý Húc không phải thích uống nước ấm sao? Bất kì thời điểm nào chuẩn bị cho hắn chung quy cũng đúng cả nhỉ.

Bên này Trần Xí Lễ ngẩng đầu lên liền thấy trên bàn Quý Húc có một cái ly giữ ấm màu trắng, vừa nãy Quý Húc uống mấy lần, ước chừng bên trong chỉ còn nửa ly nước nữa thôi.

Trần Xí Lễ lấy hết dũng khí đứng dậy cầm ly nước đi rót thêm nước.

Quý Húc lẳng lặng đánh giá Trần Xí Lễ, cho thêm 1% vào tổng cộng 40% đánh giá của cậu, 41%.

Biết chủ động lấy thêm nước ấm, ở tình huống không bị dạy bảo gì, còn chấp nhận được.

Đến phòng giải khát, Trần Xí Lễ đi rót một ly, cố tình làm rơi nước ra tay để cảm nhận, chắc là tầm bảy, tám mươi độ....

Bỏng chết.

Trần Xí Lễ liền chạy qua phòng vệ sinh rửa tay bằng nước lạnh, đến trước cửa phòng làm việc gõ cửa theo nhịp điệu, sau đó đặt lại nước ấm lên bàn Quý Húc.

Trong lòng còn đang oán thán sao mà lắm thủ tục cho thư ký thế không biết, tại sao lần nào cũng phải gõ cửa thế, coi như mình không phiền thì Quý Húc cũng thấy phiền chứ?

Lẽ nào không thể chuyển phòng làm việc cho thư ký riêng ra bên ngoài hay gì?

Cả ngày ở chung trong trong văn phòng với Quý Húc thật là đến không khí cũng hít thở không thông.

Không nghĩ tới Quý Húc liếc mắt nhìn cái ly cau mày nói, "Có mỗi vậy thôi?"

Rót mỗi ly nước mà đi lâu như thế? Chạy lên núi mới lấy được?

Trần Xí Lễ rất buồn bực quay đầu lại nhìn hắn, "Có gì không đúng ạ?"

Anh còn muốn thế nào? Bắt tôi quỳ xuống đất dâng nước lên?

Quý Húc: "Bây giờ là thời gian làm việc, đã gần đến mười giờ ba mươi hai phút rồi, mà lúc mười giờ tôi lại cần một ly cà phê xay tay [1]."

Trong lòng Trần Xí Lễ nói cái này tôi đâu có biết.

Quý Húc: "Ba Lâm dạy cậu thế nào?"

Nhìn mà xem, lại đẩy lên người Ba Lâm rồi, Ba Lâm là người không muốn đọc cái cuốn thủ tục dành cho thư ký kia nhất thế gian, cho nên cô chỉ nói với Trần Xí Lễ là đọc cho cẩn thận, học chút xíu có thể làm tốt công việc, thư ký Nhâm lúc trước đều là chiếu theo cuốn sách đó phục vụ Quý Húc rất tốt.

Cuối cùng bị sa thải chẳng qua là do lỡ yêu Quý Húc, khiến cho đời tư của hắn bị quấy nhiễu.

Trần Xí Lễ là thẳng nam nên sẽ không thích Quý Húc, đương nhiên sẽ không có loại quấy nhiễu này, chỉ cần đọc sách là có thể đảm nhiệm rồi.

Nhưng nếu như bây giờ Quý Húc chạy đến chỗ Ba Lâm cáo trạng, không phải là nói Trần Xí Lễ không nghiêm túc đọc sách vở à.

Trần Xí Lễ còn cần 3000 tệ tiền thưởng một tháng đây, liền vội vàng lắc đầu nói, "Xin lỗi Quý tổng, đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, lần sau nhất định sẽ làm tốt, không, bây giờ tôi đi liền đây."

Quý Húc: "Một phần đường, không, ba phần đường một phần sữa, thôi, vẫn là một phần đi."

Trần Xí Lễ nghĩ thầm đường này còn có thể tùy tiện thay đổi loạn lên hay sao?

"Rốt cuộc là một phần hay là ba phần ạ?"

Quý Húc suy tư nửa ngày, gian nan nói: "Tùy cậu, tự xem xét rồi làm thôi."

Trần Xí Lễ: "..."

Đậu xanh, thế này cũng khó quá đi?

Vậy mỗi ngày tôi sẽ chuẩn bị cho anh khác nhau, nếu anh nói uống không ngon có thể tùy tiện chỉ trích.

Trần Xí Lễ: "Đến cùng là mấy phần đường ạ?"

Không ngờ Quý Húc lại lặng thinh.

Trần Xí Lễ nghĩ, hay là giở thủ tục thư ký ra thôi, cũng không thể trách thư ký Nhâm nói Quý Húc thích nước ấm 39 độ C, té ra căn bản là chính Quý Húc cũng không rõ sở thích của mình.

Quý Húc thích ngọt, thế nhưng hắn cũng sắp ba mươi tuổi rồi, đâu thể được như mấy thanh niên mười bảy mười tám tuổi sức sống căng tràn tỏa ra khắp tứ phía, mỗi ngày chạy như bay trên sân bóng, vì giữ cho dáng người trở nên có mị lực hơn mỗi ngày, Quý Húc cũng đang tự mình nỗ lực....

Người đã trung niên không thể không có một ý chí cứng như sắt thép, dù gì cũng phải ăn ít đường lại.

Tuy nhiên mỗi lần muốn một phần đường, Quý Húc lại thấy làm oan cho thân mình nên lại muốn ba phần đường

Lần này Trần Xí Lễ đi xay cà phê, kẽo kẹt cái máy xanh còn kẹp theo cả cuốn thủ tục cho thư ký, suy cho cùng cậu cũng chưa phải là người tâm phúc, muốn một phần đường hay là ba phần đường? Vẫn phải ngó xem kinh nghiệm mà các tiền bối để lại.

Quý Húc vừa liếc nhìn bóng lưng Trần Xí Lễ, nhủ thầm cái cậu này lúc đi pha cà phê còn phải bắt chước đồ này vật nọ? Đây là muốn đi thi chứng chỉ?

Thi đạt xong liệu có rời đi mất không?

Hôm khác phải ám chỉ với Ba Lâm, nhân viên làm thư ký, không được một dạ hai lòng, coi như Trần Xí Lễ sứt đầu mẻ trán xin vào làm việc ở cái công ty top 500 nào đó, tiền lương đi làm nửa năm cũng chẳng bằng tiền thưởng cuối năm ở Húc Nhật.

Không có mảnh tiền đồ nào.

Hơn nữa không phải nói có ước mơ làm nam ba còn gì, Húc Nhật không phải là bệ đỡ lớn nhất để đạt được ước mơ đó sao.

Trần Xí Lễ trốn ở phòng giải khát mở thủ tục cho thư ký ra, nghĩ bụng làm sao mà chả làm cái mục lục gì cả, dựa theo khẩu vị của Quý tổng, sở thích của Quý tổng mà phân loại cho rõ ràng.

Thoạt nhìn có vẻ giống lúc làm việc chung với Quý tổng phát hiện ra một vấn đề nào đó liền viết lại nó vào.

Lộn xà lộn xộn.

Rốt cục, Trần Xí Lễ tìm được nội dung về cà phê của Quý Húc.

【 Quý tổng thích ngọt, nhưng bởi vì tập thể hình cần phải hạn chế lượng đường hấp thu nên về phương diện hàm lượng rất chú trọng, ba phần đường hay một phần đường quyết định dựa vào tâm tình của anh ấy, kiến nghị bỏ bốn phần đường là tốt nhất, bởi vì khi ăn ngọt sếp sẽ thấy vui vẻ, sữa cũng có thể nhiều hơn một chút nha. Chỉ cần không nói Quý tổng biết lượng dùng thật sự là được, chờ anh ấy uống hết là sẽ vui vẻ liền, nếu như tâm trạng sếp không tốt, hỏi là mấy phần đường, vậy thì nói một phần, như vậy anh ấy sẽ thấy uống vừa ngon lại vừa lành mạnh, tự nhiên tâm trạng cũng sẽ tốt lên. 】

Trần Xí Lễ càng nhìn càng nhăn mày lại, Quý Húc mà nhìn thấy tập thủ tục này, chắc là đi đập chết cái người biên sách.

Chỉ này... Đây không phải là hại người sao, uống nhiều đường như vậy mà bản thân lại không hay biết, tập thể hình không phải toi công vô ích rồi sao?

Nói nữa, Quý Húc thật là một kẻ ngốc, ngọt hay không ngọt anh không biết hả, dựa vào mỗi cái miệng của thư ký thôi cũng đã bị dỗ đến xoay mòng mòng? Không trách không thể rời bỏ thư ký.

Đúng là thiếu đánh mà.

Đàn ông tập thể hình dễ dàng sao, thích lắm cũng không dám ăn, bây giờ còn bị gạt lén lút bỏ thêm đường, lỡ đâu cơ bụng lún mất hết thì sao?

Trần Xí Lễ cho rằng cựu thư ký Lâm đúng là chiều hư Quý Húc.

Quả nhiên là phụ nữ, lòng dạ mềm yếu, hở ra là đã thành fan mẹ rồi, mà mình đã quyết định không thể mặc kệ Quý Húc bị nuông chiều rồi để vóc dáng trôi đi mất.

Bất luận Quý Húc có thích ăn ngọt hay không, Trần Xí Lễ tuyệt đối không muốn để cho một người đàn ông mới có ba mươi mà tầng tầng mỡ bụng làm việc chung với mình được.

Mỹ nam cùng với lương cao, thân là một người trưởng thành, Trần Xí Lễ cái nào cũng muốn hết.

Khiến hắn giữ gìn vóc dáng, hắn phải giữ gìn.

Công cẩu eo* không phả ai cũng có đâu.

*Công cẩu eo là một từ dùng để hình dung kích thước thân thể của đàn ông, phần vai rộng hơn phần eo (tui tra mà chỗ này không hiểu lắm, đại ý là vai dài eo nhỏ), từ phần xương sườn đến phần trên xương hông, kích thước của eo nhỏ, tạo thành một đường cong gợi cảm, giống như đường cong cơ thể của con chó, nên được gọi là công cẩu eo. (Theo Baidu)

Lúc mang cà phê lên, Quý Húc phàn nàn nói, "Nước lúc nãy quá nóng."

Trần Xí Lễ cười, "Vậy thì ngài từ từ hẵng uống chứ, làm việc gì cũng không thể nóng vội được."

Quý Húc: "..."

Trần Xí Lễ: Sẽ không chiều anh thành thói hư đâu, nước nóng thì đợi nguội hơn rồi uống.

Cầm tách cà phê lên nếm thứ, Quý Húc cau mày, "Sao đắng thế? Cậu không cho thêm đườngSS?"

"Đây là một phần đường, nếm thử mùi vị là được rồi, cà phê chủ yếu là để nâng cao tinh thần." Chuyện còn không thiếu.

Quý Húc nghi ngờ sâu sắc Trần Xí Lễ đang muốn trả thù hắn việc không cho cậu làm nam ba, "Cái này căn bản là không cho đường mà."

"Có bỏ rồi ạ, là một phần, một phần đường với ba phần đường, nếu ngài quyết không được tôi liền quyết giúp ngài, trừ phi lần sau ngài phải đưa ra một đáp án khẳng định."

Quý Húc: "Nhưng mà cái này uống..." Không ngon.

"Hình như tôi thấy so với lần trước chúng ta gặp nhau, ngài hình như mập lên một xíu, là do ăn đồ ngọt?" Trần Xí Lễ đột nhiên nói.

Quý Húc nhíu mày, "Hả? So với lần cậu vẫn còn là số 08 kia á?"

"Xem ra vẫn còn nhớ... Ngài còn nhớ điều gì?" Trần Xí Lễ có hơi lo, cái tên này hình như trí nhớ cũng không tồi lắm.

"Không nhớ, tỉnh rượu xong quên rồi." Quý Húc day day ấn đường*, "Cậu mau lại làm việc đi."

* Ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày)

Trần Xí Lễ quay lại chỗ ngồi của mình, lo nghĩ xem Quý Húc quên thật hay quên giả.

Đầu óc của Quý Húc sau khi nghe Trần Xí Lễ nói hắn hơi mập lên một chút "lộp bộp" một cái rồi trống rỗng luôn.

Thấy Trần Xí Lễ bên kia ngồi xuống xong, Quý Húc lặng lẽ mở camera trước ra coi mặt mình.

Mập thật á?

Sao Trần Xí Lễ lại nói mập hơn lần trước nhỉ?

Quý Húc hơi khổ não, tâm trạng rất tồi tệ, bị Trần Xí Lễ nói là mập sao lại khó chịu thế nhỉ, sau đó không ăn ngọt nữa, vậy tối nay có phải đi chạy bộ không đây?

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Xí Lễ: Nuôi bé cưng thì tui đây nuôi không được, mà tui đàn ông thì được. Tui yêu thích dạng nào thì anh lớn lên phải giống dạng đó cho tui.

Quý Húc: Tui mà mập á? Tui không tin đâu, tui nhất định không mập, cậu, tên họ Trần kia, theo tui đi giảm cân... o(╥﹏╥)o

Editor có lời muốn nói:

Dạo này tui lại bận o(╥﹏╥)o ( sao lần nào tui cũng bận dị nè ). Tại tui edit vào buổi trưa á, mà trưa thì không có nhiều thời gian lắm nên không kịp beta được. Tui cũng cố cẩn thận lắm rùi, mà sợ vẫn còn chỗ nào đó type sai hoặc thỉnh thoảng xài luôn văn QT là mình không để ý. Phiền mọi người trong lúc đọc nếu thấy có lỗi sai gì hay lấn cấn gì, cmt giúp tui với, tui bay qua sửa liền.

---------------------

[1] Máy xay cà phê (xay tay)Tổng Tài Và Thư Ký Của Hắn - Chương 1414/01/2021