- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tổng Tài Và Thư Ký Của Hắn
- Chương 13
Tổng Tài Và Thư Ký Của Hắn
Chương 13
Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Edited by : Thỏ
---------------
Tình hình là tui vừa bay từ bên live về :))) fan 2 nhà mà có một máy :((( Tranh thủ quảng cáo edit nốt rồi đăng nè ^^
Tân niên vui vẻ nha mọi người... Tạm biệt 2020 đầy sóng gió. Chúc bạn có một 2021 an lành !!!
Love everyone :3333
--------------
Ba Lâm: "Có tẹo tiền đồ nào không hả? Tốt xấu gì cũng là thư ký của Quý tổng."
"Tất cả đều nghe ngài hết." Vừa nghe nói được trích thêm phần trăm ngoài giờ, Trần Xí Lễ liền cúi đầu khom lưng đi theo phía sau Ba Lâm.
"Thế nhưng cũng đừng trách chị không nhắc nhở cậu đấy. Trước cậu, Quý tổng cũng từng tuyển qua hai thư ký nam, một người thì thích khóc nhiều mà bị sa thả, người còn lại thì xem phim chủ đề đồng tính ở trong văn phòng cũng bị sa thải. Tự cậu suy tính một chút."
Trần Xí Lễ cấp tốc đưa ra câu hỏi, "Cái gì là phim chủ đề đồng tính cơ?"
Ba Lâm vui mừng vỗ vỗ bờ vai cậu, "Cố lên, làm rất tốt đấy."
"Chị Lâm cứ yên tâm đi. Tuy rằng trước nay em làm người không có giới hạn cuối cùng. Nhưng mà phẩn đức nghề nghiệp thì tuyệt đối đủ." Vì tiền, chẳng có con người nào mà không thể nhẫn nại được.
Ba Lâm đi đôi giày cao gót cao mảnh rảo bước đi phía trước Trần Xí Lễ, "Chị tin cậu, đến phòng nhân sự đóng dấu, ở phía trước."
"Vâng."
Trần Xí Lễ lặng lẽ lau mồ hôi trên trán một phen, còn tưởng là bí mật mình là gay bị phát hiện rồi cơ.
Ba Lâm nói rất đúng, hiện tại công việc như thế này không phải là dễ kiếm, chủ chốt là cái kiểu người như Quý Húc nửa thế kỷ cũng khó tìm thấy một người.
Coi như nán lại bên cạnh hắn năm, sáu năm, lúc đó mình mới bao nhiêu tuổi? Cũng tầm hai sáu, hai bảy tuổi, đàn ông ba mươi tuổi vẫn còn đang ở độ tuổi cường tráng, vậy hai sáu, hai bảy vẫn tính là đang độ thanh xuân tươi trẻ.
Thời điểm đó tích lũy đủ tiền rồi, nhà cửa với xe đều nắm trong tầm tay, tự mình mở một cái studio tìm ít tài nguyên nhận ít việc đơn giản, làm cái gì cũng không lo.
Cho nên, nhất định phải trụ vững.
Tốt nhất là có thể thừa dịp mấy năm ở chỗ này, tận dụng thật nhiều cơ hội tạo quan hệ với người trong vòng giải trí, Ba Lâm nói rất đúng, ở Húc Nhật, khắp nơi đều có giao thiệp với tài nguyên, Quý Húc này chiêu mộ được toàn là tiểu sinh lưu lượng có tài năng cả.
Biết đâu ngày nào đó, cũng có vị tổng tài nào đó mắt mù đi đầu tư cho mình làm minh tinh thì sao nhỉ.
Thăng tiến nhanh chóng, dăm ba hôm là xong tất.
Quý Húc ở trong phòng làm việc, nửa ngày cũng không hồi phục được tinh thần, nhìn chằm chằm sơ yếu lý lịch của Trần Xí Lễ ước chừng 10 phút đồng hồ, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở hàng chữ đầu tiên
【 Trần Xí Lễ, giới tính nam, sở thích ca hát 】.
Trưởng thành như vậy mà lại yêu thích ca hát, lại còn học chủ trì phát thanh, âm sắc rất tốt, nhưng sao lại không đi tham gia tuyển chọn... Quý Húc nghĩ mãi mà chưa ra.
Thế nhưng đột nhiên, Quý Húc cho là bản thân nghĩ ra rồi.
Hèn chi vừa nãy bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Trần Xí Lễ trong phút chốc lại có cảm giác quen thuộc, còn tưởng là vị minh tinh nào tinh thần sa sút xuất hiện, hóa ra là lúc trước ở quán bar từng nghe qua cậu ta chào hàng rượu.
Hẳn là sẽ nhớ không lầm.
Trí nhớ của Quý Húc rất tốt, thường ngày hắn thường xuyên rèn luyện thân thể, không uống đồ uống có ga, đồ ăn nhiều dầu muối, càng quan trọng hơn hết là hắn khá lãnh đạm. Đừng nói đến việc tìm người khác, cho dù là tự mình động tay cũng rất ít lần. Thế nên hắn cực kỳ khỏe mạnh, trí nhớ cũng cực kỳ tốt.
Cậu ta đích xác là cậu chàng số 08 miệng nói hươu nói vượn khóc trời gào đất bán rượu ở quán bar kia.
Bán rượu không lãi hay sao mà chạy đến đây làm thư ký?
Lúc trước ở quán bar không nhìn thấy mặt cậu ta, chỉ biết là giọng nói êm tai, không nghĩ tới... Ngoại hình cũng không tồi, đi bán rượu quả thật rất đáng tiếc, vừa mới tốt nghiệp xong, đến Húc Nhật rèn giũa tốt không khó để trở thành một đầu ra tốt.
Hiện tại ấn tượng của Quý Húc với Trần Xí Lễ cơ bản là có ba điều. Thứ nhất chính là hôm ở quán bar đó Trần Xí Lễ miệng đầy nã pháo, da mặt dày.
Hai là cậu chàng kia tửu lượng cao, mang đi xã giao giúp ông chủ nở mày nở mặt là một chuyện, mặt khác cũng có lợi đấy chứ, mang đi chắn rượu là phù hợp cực kỳ.
Trước đây, thư ký đều là nữ, thường thường đi xã giao, có lúc sẽ phải kéo dài "chiến tuyến", suy cho cùng con gái uống rượu rất bất tiện, bản thân Quý Húc lại càng không uống, thư ký nữ uống say khó tránh khỏi khiến cho đối phương gây khó dễ, mà hẳn là Trần Xí Lễ sẽ không có việc gì, một người đàn ông trưởng thành*, say xỉn xong không đánh người là tốt lắm rồi.
*Nguyên gốc là 大老爷们儿, ý chỉ người đàn ông trên tuổi trưởng thành, tầm hơn 30 tuổi.
Ấn tượng cuối cùng của Quý Húc với Trần Xí Lễ chính là tùy tiện.
Hôm nay ở dưới lầu chả hiểu sao mà cái cậu Trần Xí Lễ đó lại đến gần hắn bắt chuyện, phong cách sống hiện ra vẻ tùy tiện vô cùng, cho dù cũng từng cùng uống rượu với nhau, thế nhưng cả tên người ta là gì còn quên mất cũng chạy nên góp vui.
Được rồi, tổng kết lại, cơ bản là Quý Húc không thích kiểu người này nhất.
Quý Húc tiếp tục xem sơ yếu lí lịch của Trần Xí Lễ.
Hắn phát hiện trình độ học vấn của cậu chàng này cũng khá là cao, đỗ đạt được vào trường đại học đó, ba năm cấp 3 căn bản là cũng phải liều mạng học tập, chứng tỏ cậu ta cũng biết chịu khổ cực, chỉ số thông mình cao, ngược lại điểm này rất phù hợp với yêu cầu của hắn.
Quý Húc nhìn đi nhìn lại nhiều lần, lật qua lật lại sơ yếu lí lịch của Trần Xí Lễ, cuối cùng chốt cái kết luận, thang mức 100% hắn chỉ có thể chấm cho Trần Xí Lễ 40%.
Thêm một phần cũng sợ cậu ta thêm tự mãn.
Có điều thế này cũng đã tốt lắm rồi.
Khóe miệng Quý Húc chẳng hiểu ra làm sao mà lại nhếch lên một độ cong siêu lớn.
Nhân viên công tác đến đưa tài liệu, nhìn thấy Quý Húc ngồi một mình mà tự nhiên toét miệng cười khúc khích, sợ hết cả hồn, ra khỏi cửa xong liền hỏi đồng nghiệp, "Vị thiên hậu* đợt trước kí hợp đồng không được hồi tâm chuyển ý rồi à?"
*Thiên hậu 天后 là cụm từ dùng để chỉ những nữ ca sĩ cực kỳ thành công có danh tiếng địa vị và được người trong ngành kính trọng.
"Nào có, boss chê chị ta đùa giỡn đại bài, không muốn."
"Vậy Quý tổng vui vẻ cái gì được nhỉ... Tôi nhìn thấy sếp cười đấy, lại còn là vui vẻ cười trộm, hù người không chịu được."
"Không biết nữa... Ngày hôm nay không phải có mấy nghệ sĩ mới đến còn gì, chắc là do chất lượng tốt."
"Chắc là vậy."
Ba Lâm rất bận rộn, thật vất vả mới đem được Trần Xí Lễ về, cảm giác như hoài thai mười tháng rốt cục cũng dỡ được hàng, chỉ muốn một mạch đem mấy chuyện hư hỏng của Quý Húc chất đống lại rồi gói ghém vứt hết cho Trần Xí Lễ.
Cô không có nhiêu thời giờ giảng giải gì nhiều với Trần Xí Lễ, chỉ nói là loại công việc như làm thư ký này chính là nhìn sắc mặt ngó ánh mắt, kỳ thực Quý Húc cũng không có quá nhiều tật xấu như vậy, cũng không cố ý làm khó dễ cho người khác, giúp hắn lên lo liệu thời gian ra ngoài lo công chuyện rồi thời gian ăn uống các loại là ổn rồi.
Sau đó cụ thể làm thế nào, thì phải xem những gì mà những thư ký trước đã tổng kết lại trong "Thủ tục dành cho thư ký của Quý Húc".
Trần Xí Lễ nhìn thấy một xấp dày đặc thủ tục thư ký, nghĩ bụng ờ thế này mà còn bảo không cố ý làm khó dễ người khác ấy hả?
Còn dày hơn cả sách học Tiếng Anh của cậu.
Ba Lâm dặn dò Trần Xí Lễ, "Cậu phải nhớ kỹ đây nài, cái này không được vứt đi đâu đấy, cũng không cho đem đi rêu rao bên ngoài, thói quen cá nhân của Quý Húc đều viết cả trên đây, toàn là bài học và kinh nghiệm mà các tiền bối của cậu dùng huyết lệ viết nên đấy, không cần để Quý Húc nhìn thấy đâu."
Trần Xí Lễ buồn bực hỏi, "Thủ tục dành cho thư ký của sếp, không cho anh ấy nhìn thấy, sếp không biết là có thứ đồ này à?"
Ba Lâm: "Quý tổng không thích những thứ này, tuy sự thật là sếp có hơi nhiều chuyện thật. Mà nếu cậu giấu kĩ việc này thì nó sẽ có ích với công việc của cậu hơn."
"Vâng."
Trần Xí Lễ vẻ mặt bối rối* bước tới cửa phòng làm việc của Quý Húc, cậu thở một hơi thật dài, lật cái bìa trống không của tập thủ tục của thư ký ra, liếc mắt nhìn điều thứ nhất.
*Nguyên gốc là 蒙圈 là một thuật ngữ trên internet, mô tả trạng thái tinh thần bối rối về những điều nhất định. (Theo baidu)
【 Trước khi bước vào cửa phòng làm việc của Quý Húc phải gõ cửa, gõ một cái trước, sau lại gõ thêm hai cái nữa, không được vội vàng cũng không được mạnh quá. 】
Trần Xí Lễ cau mày, mình đang vào học viện Khổng Tử tu dưỡng phẩm chất và đạo đức hay gì?
Nhưng mà chẳng liên quan lắm, có gõ mỗi cái cửa thôi mà.
"Cốc, cốc cốc."
"Vào đi." Bên trong truyền ra một chất giọng nam trầm dễ nghe.
Quý Húc thu chân lại ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, Trần Xí Lễ bước vào cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Trần Xí Lễ vừa vào cửa liền thấy Quý Húc với gương mặt tuấn tú đang chăm chỉ làm việc, hormone trong người tưởng chừng như tăng vọt lên.
Trần Xí Lễ nghĩ, nếu như mị lực của Quý Húc có thể biến thành một thực thể, đó nhất định là một mũi tên băng lãnh mang theo gai nhọn bắn về phía cậu, bắn thẳng vào nơi trái tim.
Không nghĩ tới Quý Húc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Xí Lễ bất mãn nói, "Là Ba Lâm dạy cậu?"
Trần Xí Lễ rối rắm, "Dạ?"
"Đảo mắt đánh giá ông chủ của mình?"
Trần Xí Lễ nghĩ thầm anh đã phát hiện là nhìn lén rồi thì cũng thôi đi, lại còn nói ra miệng làm gì chứ?
EQ của anh có cao hay không đấy.
Có vấn đề.
Nhưng Trần Xí Lễ xác thực là có nhờ lời Ba Lâm căn dặn, không được lúc nào cũng nhìn lén sếp, nếu không hắn sẽ hoài nghi cậu thích hắn, một khi bị hắn phát hiện là có ý nghĩ gì khác với hắn, tức khắc chốt đơn cho cậu xôi xéo ngay trong vòng ba phút.
Trần Xí Lễ nghĩ, không thể bị đuổi đi được, vì thế cậu nói, "Em đâu có nhìn lén, là quang minh chính đại nhìn mà."
Quý Húc: "..."
Có điều nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Quý Húc, Trần Xí Lễ cũng rất chi là chột dạ.
Lẽ nào Quý Húc không nhớ tẹo nào sao, buổi tối đó cậu với hắn hai người ở trên chiếc giường siêu to khổng lồ hết tôi đẩy anh, anh đè tôi đến tôi nắm giữ anh, anh tiến vào trong tôi, thật là hắn hoàn toàn không nhớ gì sao?
Hình như ngay cả việc mình là cái người số 08 hôm nọ hắn cũng không nhớ ra.
Trí nhớ của cái người này cũng đủ kém.
Thế nhưng buổi sáng đó Quý Húc rời đi như thế nào?
Người ta thể nào cũng phải nói cho hắn biết đã tiêu phí cho những cái gì ở trong phòng chứ nhỉ, áo mưa nhỏ với thuốc bôi trơn, nhìn cái là sẽ biết chuyện gì mà, làm sao mà Quý Húc lại không hỏi tí nào đây chứ.
Không muốn biết ba mươi năm xử nam đã giao cho ai nắm giữ à?
Một người thận trọng như vậy hẳn là không nên thế nha.
Thôi, đối phương không nhớ ra được coi như không biết đi.
Hơn nữa, so với việc tìm một người đàn ông tốt sống đến cuối đời, Trần Xí Lễ cảm thấy tiền quan trọng hơn, dù sao đàn ông có chân sẽ chạy mất, còn tiên kiếm được nắm trong bàn tay vậy mới coi là chân thực.
Thời điểm đó có núi vàng núi bạc, đàn ông cũng không chê thiếu.
Quý Húc giống như anh người mẫu vậy, cho dù cả ngày ngồi ở đó cũng thấy vui tai vui mắt, Trần Xí Lễ không chút mảy may cho là công việc này của mình có xíu xíu thiệt thòi gì.
Ngược lại còn được ăn qua rồi, nếm được hương vị của người ta, lại còn lấy được "lần đầu tiên"* của người ta nữa, nghĩ thế nào cũng thấy sáng khoái quá đi thôi.
*Nguyên gốc là 第一滴血, dịch sang tiếng Anh là First blood nghĩa là chiến công đầu, khi bạn được chiến công đầu bạn sẽ được nhiều tiền hơn và lợi thế hạ gục đối thủ bạn sẽ lên cấp nhanh hơn để dễ dàng chèn ép đối thủ. (Theo wevina.vn)
Bàn làm việc của Trần Xí Lễ ở trong góc văn phòng của Quý Húc, có một cánh cửa sổ trong suốt che kín cậu, Quý Húc chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái đỉnh đầu của Trần Xí Lễ.
Ba Lâm nói ngày thứ nhất đi làm Trần Xí Lễ cũng không có gì phải làm, phần lớn công việc còn chưa quen thuộc lắm, cơ bản chỉ là phụ trách việc rót nước cho Quý Húc bất cứ khi nào hắn cần, lấy con dấu cho Quý Húc, nghe Quý Húc sắp xếp một vài công việc đơn giản.
Dù sao Ba Lâm cũng chưa đảm nhiệm qua chức vụ thư ký của Quý Húc, nên không biết mỗi ngày bọn họ ở trong phòng làm việc đóng kín cửa làm cái gì.
Nói chung là thư ký chắc khá nhàn rỗi, nếu không thì sao có thể soạn ra một quyển thủ tục dành cho thư ký dày như thế được.
Ba Lâm còn nói Trần Xí Lễ nhất định phải học được cách biết nhìn nhận, học cách chủ động làm việc, một khi để Quý Húc nhắc đến lần thứ ba, vậy cậu ta cũng lăn đi là vừa.
Trần Xí Lễ đặt tập thủ tục dành cho thư ký không có bìa ngoài lên mặt bàn cũng không sợ Quý Húc nhìn thấy, cái người đó tuyệt đối sẽ không tẻ nhạt như thế.
Cậu chuẩn bị để lúc có thời gian rảnh sẽ nhìn qua một chút.
Mà Trần Xí Lễ hiện tại cũng rất rảnh rỗi, vì vậy lật lật giở giở sơ sơ một chút.
Đúng như dự đoán.
Mỗi một điều đều rất vô nghĩa.
Cái thứ đồ này quả thực viết quá cặn kẽ, "Quý tổng thích uống nước ấm ở nhiệt độ 39 độ C nhất" có gì đặc biệt à?
Mụ nội nó... Ai mà đo được?
Trần Xí Lễ tự vò tóc mình, là ai biên soạn ra cái thủ tục này thế, cũng không thể là tự Quý Húc đâu nhỉ? Thoạt nhìn còn thấu hiểu hơn cả vợ hắn.
Quý Húc tự biết hắn thích uống nhất nước ấm 39 độ sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Húc uống nước xong nở nụ cười, thư ký (cũ) Nhâm: Anh ấy thích nhất là nước ấm 39 độ C
Quý Húc đi toilet xong tinh thần sảng khoái, thư ký Nhâm: Anh ấy thích đi toilet vào lúc mười giờ! Thời khắc này sẽ khiến tâm tình anh ấy khoan khoái!
Bút của Quý Húc hết mực, tiện tay dùng của thư ký, thư ký Nhâm: Anh ấy thích nhất là bút gel của nhãn hiệu này, ngòi bút phải là loại 0.5mm!!
Trần Xí Lễ: Má ơi, bị điên rồi...
31/12/2020
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tổng Tài Và Thư Ký Của Hắn
- Chương 13