Đoàn phim phỏng vấn xong cũng đã gần 6 giờ, Thẩm Ngạn đang đi trên đường thì nhận được tin nhắn của ba.
[Ngạn Ngạn tối con về ăn cơm không?]
[Con có.]
[Tốt quá, ba đang làm thịt kho tàu, chờ con về rồi ăn.]
Thẩm Ngạn cầm điện thoại mỉm cười, chân bỗng rảo bước nhanh.
Thẩm Ngạn quay về tiểu khu, nhìn thấy các cô dì ở sát vách đang xách làn đi chợ tán gẫu, con mèo hoang nằm bên tường vẫy nhẹ đuôi, trời đã dần tối, Thẩm Ngạn bước vào hành lang bật đèn, thầm nghĩ: hôm nay cũng thật là bình thường....
Bình thường cái đầu á!!!!!!!!!
Thẩm Ngạn bắt gặp Mục Vô Nhai.
Hắn đứng trước cửa nhà Thẩm Ngạn, bên cạnh là chiếc vali 30 tấc.
Cái này còn đỡ.
Quan trọng là Mục Vô Nhai đang nói chuyện với ba mình rất vui vẻ.
Thẩm Ngạn: “...”
Thẩm Ngạn tự nhéo tay mình.
Mục Vô Nhai quay người lại, vẻ mặt đầy vẻ bất ngờ và mừng rỡ, hắn vẫy tay, gọi to: “Anh.”
Thẩm Ngạn lập tức nhéo tay mình đến thâm tím luôn rồi.
Thẩm Ngạn hít sâu một hơi, bước vài bước lên cầu thang, đứng giữa hai người họ, ba Thẩm lên tiếng trước: “Ngạn Ngạn con về thật đúng lúc, bạn con đến tìm con này, ba lớn tuổi cũng lẩm cẩm rồi, không biết sao lại đứng ở cửa nói chuyện, nào, vào trong nhà ngồi.”
“Ba.” Thấy ba mình đang định đưa Mục Vô Nhai vào nhà, Thẩm Ngạn vươn tay ra ngăn lại, anh nhìn thấy tạp dề quanh người ba Thẩm, hỏi: “Ba, không phải ba đang nấu cơm sao, con ngửi thấy mùi khét, ba nhanh đi xem một chút.”
Ba Thẩm hô lên một tiếng rồi vội vã chạy vào nhà.
Hành lang chật hẹp chỉ còn lại Thẩm Ngạn và Mục Vô Nhai.
Thẩm Ngạn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy hoan hỷ của Mục Vô Nhai, rồi không biểu tình gì vươn tay cầm lấy chiếc vali.
Sau đó di chuyển xuống tầng.
Mục Vô Nhai cũng không vội, hắn đút hai tay vào túi quần tủm tỉm cười rồi theo sau Thẩm Ngạn: “Anh, em sẽ trả tiền thuê nhà mà.”
Thẩm Ngạn lạnh lùng đáp: “Được nước lấn tới sao? Ai là anh cậu?”
Mục Vô Nhai nói: “Anh, là anh hôm qua bảo em gọi vậy mà, anh không nhớ gì sao?”
Thẩm Ngạn: “... Trời đất.”
“Anh, em xin nội trú không được rồi, em thật sự không còn chỗ nào đi.”
“Anh, chú cũng bảo cho em ở lại, em có thể ở phòng làm việc.”
“Chú là giáo viên sao? Em có thể giúp chú soạn giáo án sửa bài thi.”
“Anh, nãy chú nói với em, vì chú bị bệnh lâu nay, nên anh đã lâu rồi không mời bạn về nhà, em đến chú rất vui.”
“Anh, chú biết chuyện anh được bao dưỡng không?”
Thẩm Ngạn đột ngột dừng chân, anh quay người lại, Mục Vô Nhai đang đứng trên cầu thang, ánh đèn hành lang mờ mịt hắt vào mặt hắn, sáng tối đan xen, mờ mờ ảo ảo, khó mà có thể nhìn ra vẻ mặt của hắn.
Mục Vô Nhai bước lên một bước, nở một nụ cười nịnh nọt, những gì nói ra thật không khớp với biểu cảm của hắn: “Anh, thật ngại quá, hôm qua vô tình nghe được anh nói chuyện với mấy người đó.”
Thẩm Ngạn nhìn hắn, đột nhiên buông sõng tay.
Chiếc vali của Mục Vô Nhai lăn xuống, đập mạnh vào cầu thang vang lên âm thanh rất lớn giữa không gian tĩnh mịch, bánh xe vali quay tròn, cuối cùng rơi vào một góc rất đáng thương.
Thẩm Ngạn bước vài bước lên cầu thang, anh đi ngang qua Mục Vô Nhai rồi đột nhiên tóm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh vào tường, lưng bị đập mạnh đau đến phát run, khi Mục Vô Nhai đang nghĩ mình sẽ chịu một trận đòn thì Thẩm Ngạn lại buông tay, đi lên trên lầu.
Giọng của ba Thẩm vọng lên trên hành lang: “Ủa? Ngạn Ngạn, Tiểu Mục, hai đứa đi đâu vậy? Đến giờ ăn tối rồi.”
Mục Vô Nhai xoa xoa chỗ bị đau, hắn bước xuống lầu cạnh chiếc vali bị rơi ngẩn người vài giây rồi nhặt nó lên.
Lần này Thẩm Ngạn không đuổi hắn nữa.