Khi Thẩm Ngạn đến nơi phỏng vấn, anh phát hiện ra rằng Mục Vô Nhai kêu anh tham gia không phải buổi phỏng vấn của công ty Thiên Ngu, mà là buổi phỏng vấn cho một bộ phim điện ảnh và truyền hình có IP rất nổi tiếng.
Nhưng mà, dù sao cũng là phỏng vấn, đồi với Thẩm Ngạn mà nói thì cũng không khác gì nhau, anh chỉ cảm thấy mình nợ Mục Vô Nhai ba thứ.
Thẩm Ngạn cúi đầu ngẩn ngơ, thầm nghĩ tối nay làm thế nào để lấy lòng Mục Vô Nhai để trừ bớt nợ trên người mình, rồi thì phải làm sao mới có thể trả hết nợ đây?
Đột nhiên có người bước đến gần hỏi: "Anh có phải là Thẩm Ngạn không ạ?"
Anh ngẩng đầu đáp: "Vâng, là tôi."
Trợ lý của đạo diễn nói: "Đạo diễn kêu anh chờ lát nữa vào đó câu hỏi phỏng vấn là sẽ là mục thứ ba ở bên trái."
Thẩm Ngạn hỏi: "Tại sao lại nói cho tôi?"
Anh trợ lý liếc nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói: "Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là vì câu đó dễ rồi, cái thứ ba, nhớ kỹ đó, là cái thứ ba!"
Thẩm Ngạn khẽ nhíu mày nhưng không hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu.
Một lúc sau, có người gọi Thẩm Ngạn đến phỏng vấn, anh đứng dậy đi vào phòng, nơi có đạo diễn, phó đạo diễn và biên kịch đang ngồi.
Ngoài ra còn có một người đàn ông mặc bộ đồ tây màu xanh biển đang bắt chéo chân ngồi ngay bên cạnh nhìn Thẩm Ngạn bước vào bằng vẻ mặt khó chịu.
Phó đạo diễn không chịu nổi nữa bèn kề vào tai đạo diễn Từ nói nhỏ: "Sao Tiểu Trình ngồi ở đằng kia giống như Quan Công mặt đen vậy? Ai không biết còn tưởng chúng ta là xã hội đen đang tuyển đàn em đó."
Đạo diễn Từ vẫn cầm chung trà cẩu kỷ vui vẻ nói: "Không sao đâu, cậu ấy muốn thì cứ cho cậu ấy xem đi. Cuộc phỏng vấn cho vai nam chính thứ hai chỉ là hình thức thôi mà."
Đạo diễn Từ nói xong còn dùng ánh mắt ám chỉ với biên kịch.
Biên kịch hiểu ý gật đầu, sau đó giả vờ cầm tài liệu trong tay ngẩng đầu lên nói với Thẩm Ngạn: "Anh tên Thẩm Ngạn đúng không? Nào, chọn một trong những phong bì trên bàn đi, toàn bộ đều là đoạn trích lấy từ kịch bản hết."
Thẩm Ngạn bước tới cầm chiếc phong bì đầu tiên bên trái lên.
Mấy người có mặt ở đó không khỏi hoang mang, Thẩm Ngạn tự mình mở phong bì ra thì thấy trên tờ giấy viết là một cảnh khóc, anh ngẩng đầu hỏi: "Thời gian chuẩn bị là bao lâu vậy ạ?"
Đạo diễn Từ ho nhẹ một tiếng: "Anh có chắc là muốn chọn cái này không? Có thể đổi cũng được."
Thẩm Ngạn nói: "Tôi chắc."
Đạo diễn Từ: "Được, được rồi, chuẩn bị mười phút."
Thẩm Ngạn cảm ơn đạo diễn rồi cầm kịch bản bước ra khỏi phòng ngồi ghi nhớ lời thoại.
Đạo diễn Từ vội vàng gọi điện cho trợ lý: "Không phải tôi kêu cậu nói với anh ta là chọn cái thứ ba hả?"
Trợ lý kêu oan: "Tôi nói rồi! Tôi cũng nhấn mạnh lắm đó!"
Đạo diễn Từ bất lực xua tay: "Thôi thôi, dù sao chuyện cũng đã được định sẵn rồi, cứ cho qua đi."
Biên kịch ngượng ngùng gãi đầu: "Nhưng cảnh khóc này không dễ đâu, là cảnh khóc khi nam chính hai về nhà thấy cha mẹ mình bị kẻ thù gϊếŧ hại. Ngoài ra còn có các diễn viên khác đang theo dõi. Khá xấu hổ ý."
Trình Minh Trí bất ngờ lên tiếng, giọng đầy tức giận: "Để cậu ta chọn cái dễ mà cậu ta không muốn mà lại đi chọn cái khó. Nếu xấu hổ thật thì cứ gửi đoạn phim này tới giám đốc Mục, để cho anh ta xem mình đã đưa cái thứ gì tới đây đi."
Phó đạo diễn bật cười: "Tiểu Trình đúng là biết nói đùa, chúng ta làm sao dám... Đạo diễn, anh cầm điện thoại di động lên làm gì! Anh mở máy quay làm gì?! Anh đưa tôi làm gì thế?!!"
Đạo diễn Từ rưng rưng nước mắt, mặt hết sức tội nghiệp: "Tôi không muốn lãng phí IP tốt như vậy đâu, hu hu hu."
Biên kịch đột nhiên ho khan một tiếng, đạo diễn Từ và phó đạo diễn ngước lên nhìn thì vội vàng ngồi thẳng người.
Thẩm Ngạn đứng ở cửa, không biết mình có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi không, anh bình tĩnh nói: "Tôi chuẩn bị xong rồi."
Hai đạo diễn và biên kịch đều sửng sốt, Trình Chí Minh chế nhạo: "Cậu mới chuẩn bị có bảy phút, có tự tin hay không đấy?"
Thẩm Ngạn ngẩng đầu nhìn anh ta, lạnh nhạt lặp lại, "Tôi chuẩn bị xong rồi."
Từ đạo diễn sợ hai người họ gây gổ bèn vội vàng nói: "Vậy được, bắt đầu đi."
Thẩm Ngạn gật đầu, sau đó mím môi rồi bắt đầu đọc một câu thoại.
- Hết chương 18 -