Chương 5

Tòa nhà này là một tòa nhà văn phòng kinh doanh có tổng cộng 65 tầng, hiện bọn họ đang ở khu vực quay phim ở tầng 32, có rất nhiều các hãng làm phim truyền hình và điện ảnh lớn nhỏ cũng như công ty giải trí đóng quân ở các tầng trên.

Tầng 64 cũng là khu vực quay phim, chỉ là phong cách khác với tầng này mà thôi, tầng 65 còn lại là phòng làm việc của tổng tài công ty giải trí Hoàn Vũ---

Đúng vậy, cả tòa nhà này đều là của công ty giải trí Hoàn Vũ, chẳng qua là chính bọn họ cũng không dùng hết nhiều nơi làm việc như vậy nên đã cho thuê một phần.

Thang máy "Đinh" một tiếng báo hiệu đã tới, bên trong có một người đang đứng. Từ trước đến nay, Quý Mộ Dương luôn tránh né mấy chuyện như chào hỏi người khác, cứ tránh được là tránh, vì vậy dứt khoát cúi đầu đi vào, không thèm nhìn người kia.

Cậu vừa định ấn thang máy thì phát hiện tầng 64 đã được ấn.

Quý Mộ Dương buông tay, im lặng nhìn tường.

Cậu không để ý rằng người đứng phía sau mình lúc này đang nhìn chằm chằm phần sau gáy bị lộ ra của cậu, yết hầu hơi lên xuống.

Bùi Vô Trần là tổng tài của tập đoàn giải trí Hoàn Vũ, bình thường đều dùng thang máy chuyên dụng để di chuyển.

Nhưng hôm nay thang máy đang được tu sửa, anh chỉ có thể đi thang máy bình thường lên tầng 64 trước, sau đó lại đi thang bộ lên phòng làm việc của tổng tài ở tầng 65.

Ngay lúc anh đang nghiêm túc lướt xem giá thị trường của thị trường chứng khoán thì cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, một mùi hương vị cam cũng đi vào theo.

Mùi hương ấm áp như ánh mặt trời kia gần như cướp mất toàn bộ sự chú ý của Bùi Vô Trần trong nháy mắt, khiến anh ngửi nó một cách cẩn thận theo bản năng.

Trong hương cam nồng đậm mang theo chút gì đó dịu thanh mê người như hương cam bình thường nhưng lại không quá giống nhau, dễ ngửi hơn nhiều so với hương cam bình thường.

Ánh mắt của Bùi Vô Trần dừng lại trên người thanh niên đang dựa vào bên cạnh thang máy.

Nhìn từ góc nghiêng phía sau có thể thấy được nửa sườn mặt với đường cong hoàn mĩ của cậu.

Cả người cậu đều ướt đẫm, tóc dán sát bên tai và gáy, trên hàng mi dài mảnh đang cụp xuống đọng nước nhỏ giọt.

Khăn tắm được cậu khoác trên đầu vai che khuất nửa thân trên, chỉ để lộ vòng eo và cặp mông căng tròn săn chắc thoạt nhìn có thể nắm trọn bằng một tay.

Phần eo của chiếc áo sơ mi mỏng cũng bị ướt, lộ ra đường cong cơ thể vô cùng rõ nét.

Bùi Vô Trần cảm thấy ngứa răng, anh gần như không thể kiềm chế được muốn cắn một cái lên gáy của thanh niên rồi tiến hành đánh dấu, cảm giác này khiến chính anh cũng phải kinh hãi.

Mặc dù anh vẫn luôn tỏ ra là một người có thân phận Alpha nhưng trên thực tế, anh là một Enigma.

Đây là loại giới tính vô cùng nguy hiểm, có thể đánh dấu Alpha không giới hạn, chuyển hóa Alpha thành Omega của riêng mình.

Tuy Alpha bị chuyển hóa nhìn qua không có gì thay đổi, thậm chí vẫn có pheromone của Alpha như cũ nhưng lại có kì phát tình giống như Omega.

Họ sẽ không ngừng khao khát pheromone của người bị đánh dấu, thêm vào đó, khoang sinh sản vốn đã thoái hóa cũng sẽ phát triển lại lần nữa, thậm chí có thể sinh con nối dõi cho Enigma.

Đối với đám Alpha nắm giữ quyền lực quốc gia mà nói, đây chắc chắn là chuyện cực kì kinh khủng.

Bởi vậy mà Enigma vốn có số lượng cực kì thưa thớt một khi bị phát hiện sẽ trở thành trọng điểm cần chú ý, bất cứ hành vi nào đều sẽ bị giám sát chặt chẽ.

Vậy nên lúc Bùi Vô Trần vừa phân hoá, ba mẹ anh đã khống chế tất cả những người biết rõ tình hình ngay lập tức, yêu cầu bọn họ phải kí tên vào thỏa thuận giữ bí mật trước, cũng tuyên bố với bên ngoài rằng Bùi Vô Trần là Alpha.

Nhưng suy cho cùng thì E và A vẫn không giống nhau.

Ví dụ như lúc này, trên cổ Quý Mộ Dương vẫn đang đeo vòng cổ ức chế pheromone, ngay cả chính cậu cũng không ngửi thấy được mùi pheromone của chính mình.

Mà Bùi Vô Trần lại cảm giác như mùi hương thơm dịu kia càng phả vào mặt mũi mình không ngừng.

Mức độ nhạy cảm của Enigma đối với pheromone Alpha đã đạt tới một mức độ khủng bố nhất định.

Trước đó, Bùi Vô Trần từng ngửi qua vô số pheromone của Alpha.

Nhưng không một loại nào có thể khiến tim anh đập nhanh, hơi thở gấp gáp giống như bây giờ.

"Đinh."

Thang máy đến tầng 64, Quý Mộ Dương cất bước đi ra ngoài.

Bùi Vô Trần đứng đằng sau cậu, nhìn chằm chằm vào vũng nước nhỏ rơi xuống ở nơi cậu vừa đứng khi nãy.

Đó là nước rơi xuống từ trên người cậu...

Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm.

"Bùi tổng? Tại sao ngài lại đến tầng 64?"

Bên ngoài thang máy vang lên giọng nói kinh ngạc của trợ lí tổng tài.

Bùi Vô Trần thu tầm mắt, ngẩng đầu nói với cô ấy:

"Người vừa đi ra từ trong thang máy đó, tôi muốn có tư liệu cá nhân của cậu ấy."

-