Chương 2

Thẩm Thanh Hoan bên dưới sân khấu nhớ lại chuyện lúc trước này vẫn không kìm được đau đầu day day thái dương.

Cũng may, Quý Mộ Dương của hiện tại đã có khác biệt rất lớn so với cậu của ngày ấy.

"--- Xin mời người giành được giải thưởng, Quý Mộ Dương!"

Đám đông lập tức vỡ òa, hoan hô và vỗ tay dữ dội.

Thanh niên ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Hoan đứng lên.

Chiều cao của cậu phù hợp với tỉ lệ vàng là 1m87, bả vai rộng, bên dưới là vòng eo gầy săn chắc tạo thành một hình tam giác ngược hoàn mĩ được bao bọc dưới lớp âu phục.

Cậu vẫy tay mỉm cười đáp lại lời chúc mừng của mọi người, sau đó vội vàng xoay người lên sân khấu.

Ánh mắt của không ít người vẫn đặt trên tay cậu.

Đôi tay kia trắng nõn thon dài, khớp xương như ngọc, móng tay giống như những chiếc vỏ sò quay ngược, đầu ngón tay phớt hồng nhè nhẹ.

Hai Omega ngồi cách đó không xa không kìm được khẽ nói nhỏ với nhau:

"Dù đã nhìn mấy lần rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy Quý Mộ Dương hoàn mĩ một cách quá đáng, bàn tay kia nhìn còn hoàn hảo hơn cả Omega nữa..."

"Chính xác, hơn nữa mấy năm nay cậu ấy cũng không có scandal nào, cậu ấy là người ngoài hành tinh à?"

Quý Mộ Dương đã không thể nghe được những lời thì thầm này.

Cậu đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, các tiền bối tươi cười trao chiếc cúp vàng tới tay cậu.

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi có thể nhận được sự công nhận của mọi người."

Quý Mộ Dương hít sâu một hơi, chiếc cúp được chế tạo từ vàng ròng trong tay nặng trịch--- Khác với chiếc cúp nhựa của một số Liên hoan phim nhỏ nào đó, tất cả các cúp tại Liên hoan phim Cannes đều được chế tạo ra từ kim loại hiếm.

Cho dù cầm chiếc cúp này đi nung chảy cũng có thể bán với giá bảy, tám mươi vạn tệ, càng khỏi phải nói đến việc nó tượng trưng cho niềm vinh dự cao nhất của cá nhân mỗi diễn viên.

Quý Mộ Dương cảm giác trái tim trong l*иg ngực của mình đang đập liên hồi, máu nóng trong người vẫn chảy dọc khắp cơ thể khiến tai cậu hơi nóng lên.

"Cảm ơn mỗi người trong đoàn phim 《Bay qua vực thẳm》, nếu không có sự cố gắng chung của tất cả mọi người, chúng ta cũng không thể hoàn thành tác phẩm này được."

"Cảm ơn người đại diện của tôi, là anh ấy dẫn dắt tôi vào nghề, dạy tôi biết đóng phim là như thế nào."

Ống kính dừng lại trên người Thẩm Thanh Hoan, anh ấy kích động vẫy tay, sau đó lại cười lớn.

Quý Mộ Dương nắm chặt chiếc cúp, cậu nhìn dưới sân khấu một vòng rồi sau đó mím môi, nói:

"Tôi còn muốn gửi lời cảm ơn người thân của tôi, đặc biệt là mẹ tôi. Nếu không có dũng khí của mẹ thì có lẽ tôi vẫn đang sống trong địa ngục."

"Cảm ơn mẹ, mẹ à."

Trong sảnh lập tức trở nên im ắng vô cùng, sau đó, có vài tên phóng viên vốn đang đứng bên ngoài rào chắn giơ micro muốn xông lên phỏng vấn, bị nhóm bảo vệ ngăn lại.

Tất cả người nghe đều nhận thấy được sự nặng nề trong giọng điệu của cậu cùng với ẩn ý ở câu cuối cùng.

"Sống trong địa ngục", đó là ý gì?

Sau khi lễ trao giải kết thúc, phóng viên bên ngoài sảnh đều nhắm đến Quý Mộ Dương, gần như muốn nhào thẳng lên người cậu.

Thẩm Thanh Hoan vội vàng kéo cậu tránh né đám người đó, tránh sau lưng bức tường người do các bảo vệ tạo thành rời khỏi hội trường.

Hai người chui thẳng vào trong xe bảo mẫu, Thẩm Thanh Hoan đóng cửa xe, nhìn đám người đông đúc kéo dài tưởng chừng như vô tận kia bị chặn lại bên ngoài cửa kính riêng tư một chiều, bấy giờ mới đấm vào ghế dựa bên cạnh Quý Mộ Dương, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Quý Mộ Dương đã bị anh ấy hù dọa nhiều thành quen. Cậu biết, nếu không phải trong tình huống cần thiết thì Thẩm Thanh Hoan cũng sẽ không chạm vào người cậu, vậy nên trốn cũng không thèm trốn, nhìn nắm tay của anh ấy sượt qua bên người.

"Cậu tự ý thay đổi kịch bản, nói năng loạn xạ thế để làm gì!" Thẩm Thanh Hoan căm phẫn nói, anh ấy chau mày, thoạt nhìn có vẻ bị chọc giận không nhẹ.

Đối diện với ánh mắt khiển trách của Thẩm Thanh Hoan, Quý Mộ Dương không khỏi có chút chột dạ: "... Quên diễn mất tiêu."

Thẩm Thanh Hoan nhớ tới những chuyện không hay trong nhà cậu, hết mở miệng lại ngậm miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ:

"Chắc chắn hiện giờ đang có một đống người bắt đầu bới móc chuyện của cậu rồi."

Quý Mộ Dương rầu rĩ gật đầu.

Dáng vẻ của cậu hiện giờ so với với dáng vẻ mị lực toát ra tứ phía vừa rồi kia quả thực như biến thành một người khác, Thẩm Thanh Hoan nói một câu cậu mới đáp một câu, hơn nữa cũng trả lời rất ngắn gọn.

Tới tầng hầm, Quý Mộ Dương quay đầu lại vẫy tay với Thẩm Thanh Hoan, dùng khăn quàng cổ che mặt lại đi lên thang máy.

Chỉ thấy trong thang máy dán một chữ phúc, thậm chí hai bên còn có câu đối.

Tuy hôm nay, hơn một nửa giới giải trí đều đi tham gia lễ trao giải của Liên hoan phim Cannes nhưng thực ra vẫn chưa qua năm mới.

Nếu tính theo lịch âm thì đang là ngày mùng năm tháng giêng.

Quý Mộ Dương đi đến cửa nhà thì phát hiện cửa chính mở toang, trong phòng truyền ra từng đợt tiếng cười nói.

Cậu bước vào cửa, cúi đầu thay giày dép, nhìn thấy mấy người chú và em họ cả trai lẫn gái đang vây quanh bên cạnh sô pha đánh bài poker.

Bọn họ vừa nhìn thấy cậu lập tức bỏ đống bài trong tay xuống, thân thiết tiến đến bên cạnh Quý Mộ Dương, liên tục lên tiếng chúc mừng.

Khoảng cách quá gần, chỗ này cũng không phải nơi làm việc, Quý Mộ Dương rụt vai theo bản năng, tránh né bọn họ.

May mà trong mấy năm nay, các thân thích đã mấy lần tỏ ra chê cười cậu từ lâu, không ai đưa tay chạm vào cậu.