"À thế hóa ra cô sợ sấm chớp à?" Khóe môi Đường Diệc Phong cong lên một nụ cười tà mị, hắn ta tóm lấy cổ áo Lâm Lạc Hề, đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm dần trở nên sâu thẳm, dường như người đàn ông đó đang toan tính điều gì.
Tưởng rằng Đường Diệc Phong quan tâm đến mình, Lâm Lạc Hề cố rặn ra sự vui vẻ, gật đầu lia lịa: "Chồng, Hề Hề sợ lắm. Chồng đừng bỏ Hề Hề lại một mình mà. Hề Hề sợ tối, sợ cả sấm chớp." Cô chẳng qua chỉ là một người to xác mang theo tâm hồn trẻ con mà thôi, cho nên cô thật sự rất sợ những thứ này.
"Ồ!" Đường Diệc Phong ồ lên một tiếng đầy ẩn ý, cặp mắt sắc lạnh cẩn thận nheo lại, ý cười càng ngày càng đậm dần trên khuôn mặt của người đàn ông. Hắn ta dường như đang muốn làm gì đó nhưng không một ai có thể đoán ra.
Tuy nhiên, người nào cũng có thể nhận ra được Đường Diệc Phong đang có âm mưu gì đó, ngoại trừ Lâm Lạc Hề. Cô ngốc ấy vẫn ngây thơ tưởng rằng Đường Diệc Phong đến đây là để cứu mình, khép nép cầm lấy tay áo hắn ta, rụt rè mở miệng: "Chồng ơi, Hề Hề muốn ra khỏi nơi này. Em không muốn ở đây nữa. Nơi này thật sự rất đáng sợ. Có ma nữa, ma sẽ đến bắt Hề Hề đi mất. Hu hu hu hu hu hu." Những ngày ở đây, cô luôn lo sợ rằng mình sẽ bị ma bắt đi.
Trẻ con mà, ai cũng từng có một thời tưởng rằng ma là có thật ở trên đời cơ chứ.
Cả Lâm Lạc Hề cũng vậy.
Nhưng chỉ là đầu óc cô ấy có vấn đề mà thôi.
"Đương nhiên là tôi sẽ đưa cô đi rồi." Hắn ta cười nhạt. Câu nói ấy như thể tiếp thêm hy vọng cho Lâm Lạc Hề, nhưng rất nhanh sau đó, Đường Diệc Phong đã chính tay dập tắt nó: "Nhưng không phải là đưa cô ra khỏi nơi này, mà là đưa cô đi xem sấm chớp đấy." Lời nói vừa mới dứt, Đường Diệc Phong đã lôi xềnh xệch Lâm Lạc Hề đang cứng đờ cả người đó ra bên ngoài, người đàn ông không quên cầm theo một cái ô.
Ngoài trời thì mưa tầm tã, hạt mưa nặng trĩu dường như đem theo rất nhiều nỗi lòng của con người ta. Từng tia sáng vụt qua trước mắt hai người trong chớp nhoáng rồi biến mất. Kèm theo đó, những tiếng sấm đùng đùng trên trời liên tục vang lên như đang cho người ta thấy được sự phẫn nộ của trời đất.
Dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường, Lâm Lạc Hề sợ hãi kéo áo Đường Diệc Phong: "Chồng ơi, Hề Hề sợ, Hề Hề muốn vào trong nhà." Tuy cô bị ngốc, nhưng Lâm Lạc Hề cũng nhận ra có nguy hiểm đang đến gần bản thân mình.
"Sợ sao? Lâm Lạc Hề, sao chưa gì mà cô đã sợ như thế này rồi?" Đường Diệc Phong cong môi cười, hắn buông tay ra,mặc cho cô gái kia ngã nhào xuống nền đất ướt đẫm. Thanh âm đầy tàn nhẫn, khàn đυ.c vang lên cùng tiếng mưa như trút nước: "Mau chóng bình tĩnh lại đi. Nếu không lát nữa cô sẽ sợ đến mức ngất đi ấy chứ. Tôi có một trò chơi này, muốn dùng cô để thử nghiệm một chút xem nhỉ?" Sau khi lời nói vừa dứt, Lâm Lạc Hề đã bị Đường Diệc Phong đẩy ra ngoài sân, mặc cho trời mưa khiến cả người cô ướt đẫm từ đầu đến chân.
m thanh gào thét của đất trời vang lên ngày một lớn hơn. Từng đợt gió lạnh lướt qua da thịt làm cho người ta cảm thấy rùng rợn. Thân thể mảnh khảnh của Lâm Lạc Hề liên tục run lên. Cô sợ hãi ngó nghiêng xung quanh, đôi môi mím chặt lại.
Chồng à, Hề Hề lạnh quá, chồng đang muốn làm gì vậy?
Mặc cho Lâm Lạc Hề cả người ướt đẫm, Đường Diệc Phong cầm theo một chiếc ô ung dung bước dưới trời mưa, đến lại gần cô gái đã ướt như chuột lột kia. Lâm Lạc Hề vội vàng kéo lấy ống quần của Đường Diệc Phong: "Chồng ơi, anh dẫn Hề Hề ra đây để làm gì? Hề Hề lạnh quá." Từng hơi thở nặng nề đã bị tiếng sấm nổ vang trời át hết đi.
"Làm gì đấy hả?" Đường Diệc Phong cười thỏa mãn cứ như mục đích của hắn ta đã đạt được rồi vậy: "Chẳng phải cô nói bản thân mình sợ sấm hay sao? Tôi đưa cô ra đây là để xem sấm chớp đánh xuống như thế nào đấy. Như vậy chắc chắn sẽ thú vị lắm đây." Nỗi sợ của Lâm Lạc Hề chính là thú vui của Đường Diệc Phong, làm sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để trừng phạt Lâm Lạc Hề chứ.
Ngay sau khi hắn ta vừa dứt lời, tiếng sấm dữ dội đã đánh xuống. Lập tức, người con gái gầy gò đáng thương ở dưới trời mưa hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Chưa ngừng lại, chỉ cần có tiếng sấm, Lâm Lạc Hề sẽ gào thét thảm thiết vì bị dọa cho sợ. Chân tay cô như bị đóng băng lại vậy, cử động hệt như một cái máy móc.
Thanh âm đau thương ấy vang lên ở giữa trời mưa nghe sao thật là xót xa. Tiếng hét ròn rã vang lên hòa cùng tiếng mưa như một lời ai oán của một con người đáng thương, vì yêu mà hủy hoại đi bản thân mình như vậy.
Đường Diệc Phong nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta vô cùng thỏa mãn. Chỉ cần Lâm Lạc Hề đau khổ, thì đó chính là hạnh phúc của người đàn ông đó. Hắn ra hài lòng nhìn Lâm Lạc Hề bị mưa dội vào người, rồi bị tiếng sấm dọa cho hãi hùng, toàn thân run rẩy. Đây chính là cái giá phải trả khi dám chen chân vào cuộc sống của hắn và người phụ nữ mình yêu.
Trong đầu Lâm Lạc Hề trở nên trắng xóa, cô luống cuống vì sợ. Muốn chạy đi tìm chỗ trốn, nhưng cô lại bị Đường Diệc Phong giữ lại. Hắn ta tàn nhẫn xách áo cô nàng: "Muốn chạy hay sao? Còn lâu. Cô còn chưa bị trừng phạt đủ đâu. Ở đây đi. Cái giá mà cô phải trả khi dám động vào những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình đấy. Cô còn phải ở đây đến khi nào hết sấm chớp thì thôi." Những thanh âm tàn nhẫn đến ớn lạnh cả người vang lên.
Mặc cho người con gái yếu ớt kia đang không ngừng cầu xin cứu mình, nhưng Đường Diệc Phong hoàn toàn bỏ ngoài tai, tàn nhẫn ép Lâm Lạc Hề ở ngoài này chịu sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Thú vui của Đường Diệc Phong chỉ mới bắt đầu thôi mà, hắn ta làm sao có thể để cho nó kết thúc dễ dàng như vậy chứ.
Thân thể Lâm Lạc Hề bị nhấc bổng lên làm người con gái ấy càng hãi hùng hơn. Cô chắp tay khóc lóc van xin, hai mắt đã sưng húp lúc nào không hay: "Chồng ơi, Hề Hề thật sự rất sợ, chồng đưa Hề Hề vào trong nhà đi mà. Em sợ lắm." Chồng à, Hề Hề sai rồi, anh tha cho Hề Hề đi.
Lầm sau, đảm bảo Hề Hề sẽ không phạm lỗi nữa.
Tiếng khóc thê lương vang lên ở giữa không gian, nhưng Đường Diệc Phong lại cứ bỏ ngoài tai. Hắn ta buông tay ra, làm Lâm Lạc Hề ngã xuống đất một cách đau đớn. Nhìn gương mặt nhăn nhó kia của người con gái, khóe môi Đường Diệc Phong cong lên một đường, mỉa mai thành tiếng: "Sợ sao? Thế lúc cô chen chân vào tôi và người mình yêu, tại sao lúc đó cô không sợ? Đây là cái giá cho hành vi ngu xuẩn kia của cô. Cô nhất định ép tôi cưới cô, vậy thì cuộc sống của cô chỉ có thể chôn vùi ở trong địa ngục mà thôi." Người đàn ông điên tiết gầm lên như một con thú dữ, đem toàn bộ sự tức giận trong lòng trút hết lên đầu cô gái đáng tiếc ấy.
Đêm hôm ấy, giữa trời mưa tầm tã, Lâm Lạc Hề đã bị Đường Diệc Phong tra tấn đến khi nào hắn ta thỏa mãn rồi mới nhốt cô lại trong nhà kho. Khi mưa ngừng lại đã là rạng sáng rồi.