"Chồng ơi, Hề Hề đau. Em đau, hu hu." Cô ngốc Lâm Lạc Hề liên tục khóc lóc van xin, hai tay cô bé run rẩy đan xen vào nhau, thanh âm thảm thiết van xin người đàn ông đang điên lên ở trước mặt mình.
Em đau quá!
Ông xã, tha cho Hề Hề đi mà!
Nước mắt Lâm Lạc Hề liên tục rơi xuống trên gương mặt lấm lem dính đầy cơm thừa kia, đôi mắt đỏ ửng lên. Toàn thân truyền đến một cảm giác đau đớn khó nói thành lời. Nhưng không vì thế mà Đường Diệc Phong chịu dừng lại.
Hắn ta hận không thể gϊếŧ chết người con gái đang đứng trước mặt mình.
Cánh tay người đàn ông túm lấy tóc Lâm Lạc Hề, ấn cổ cô ra đằng sau, hai mắt Đường Diệc Phong vằn lên những tia máu, ẩn chứa một sự phẫn nộ vô cùng lớn. Hắn ta gầm lên như một con thú dữ: "Con khốn nạn này, cô không có quyền để mà cầu xin tôi hay là kêu tôi buông tha. Những gì cô phải chịu ngày hôm nay đều là do cô tự chuốc lấy. Cho cô biết luôn, Lâm Lạc Hề, đây chỉ là khởi đầu mà thôi, về sau còn rất nhiều thứ đang chờ đón cô ở phía trước đấy." Qua tiếng gầm gừ ấy có thể thấy Đường Diệc Phong hận Lâm Lạc Hề đến mức độ nào.
Chia cắt hắn và người mình yêu thì sẽ phải chịu một hình phạt vô cùng nặng nề.
Mà cô ngốc Lâm Lạc Hề ấy chỉ biết co rụt người lại, hai vai liên tục run lên bần bật, miệng há ra hít lấy những ngụm khí sặc mùi thuốc súng ấy. Cô muốn trốn tránh, nhưng toàn thân lại bị Đường Diệc Phong khống chế, da đầu cô tê dại, sắc mặt trắng lại càng thêm trắng.
Nhìn người con gái ấy thật đáng thương làm sao!
Cô cố gắng lắc đầu, tiếng khóc lóc van xin thảm thiết không ngừng vang lên giữa bầu không gian yên ắng đến đáng sợ ấy: "Chồng à, em đau. Anh tha cho Hề Hề đi. Hề Hề sai rồi, em hứa sẽ ngoan mà. Chồng đừng đánh Hề Hề." Bị hành hạ trong một thời gian dài khiến cho toàn thân Lâm Lạc Hề đã chằng chịt bao nhiêu là những vết sẹo vô cùng rùng rợn.
Đó chính là vết tích do Đường Diệc Phong để lại.
Hễ khi nào tức giận, hắn ta sẽ lôi cô ngốc ấy ra trút giận. Suốt thời gian chung sống với Đường Diệc Phong, Lâm Lạc Hề đã trở nên thân tàn ma dại mất rồi. Nhưng cô chỉ biết yên lặng, hy vọng người đàn ông tàn độc đó sẽ được vui vẻ. Lâm Lạc Hề luôn âm thầm một mình chịu đựng nỗi đau bị roi vọt dày vò, chẳng dám nói với ai.
Tuy đầu óc cô có vấn đề, nhưng Lâm Lạc Hề yêu Đường Diệc Phong là thật. Cô chẳng qua chỉ muốn hắn vui vẻ mà thôi. Tại sao người đàn ông đó lại đối xử với cô như thế này chứ?
Chồng ơi!
Hề Hề thật sự rất đau!
Em không thích bị như vậy đâu.
Chồng làm ơn đừng đánh Hề Hề nữa mà.
Tiếng van xin đau đớn như cứa vào tim người nghe ấy, nhưng Đường Diệc Phong nào có nghe thấy. Hắn đâu thể biết được người con gái ấy đã bị dày vò như thế nào đâu chứ. Đam mê của người đàn ông đó chỉ là đánh đập hành hạ Lâm Lạc Hề mà thôi. Hắn ta đem điều này ra để làm thú vui cho bản thân mình. Và cô như là một con thú cưng mặc cho người ta trút giận vậy.
Mà cho dù Đường Diệc Phong có nghe thấy tiếng van xin ấy thì đã sao?
Hắn sẽ tha cho Lâm Lạc Hề sao?
Câu trả lời là không!
Đường Diệc Phong nhất định sẽ tra tấn Lâm Lạc Hề cho đến khi nào hắn hết tức giận, đến khi nào có thể hả được cơn giận khi bị chia cắt với người mình yêu. Nhưng với một người khi đã hận thì sẽ hận vô cùng lâu như là Đường Diệc Phong thì Lâm Lạc Hề sẽ bị tra tấn dài dài.
Một người con gái yếu đuối, bệnh tật như Lâm Lạc Hề làm sao có thể chịu nổi cơn phẫn nộ đến từ con người tàn nhẫn như là Đường Diệc Phong cơ chứ. Cứ cái đà này cô chắc chắn sẽ chết mất thôi. Giờ ở trong đầu Lâm Lạc Hề hoàn toàn không lường trước được những việc đang chờ đón mình, chẳng qua là chỉ cảm thấy bất an mà thôi.
Đường Diệc Phong nhếch môi, trong mắt hắn lóe lên những tia khinh bỉ tột độ. Tay hắn đã buông tha cho mái tóc rối bời kia của Lâm Lạc Hề. Người đàn ông từ từ di chuyển xuống, bắt lấy chiếc cằm xinh đẹp, siết chặt: "Tha sao? Lâm Lạc Hề, nằm mơ đi. Tôi mãi mãi không bao giờ buông tha cho cô. Những gì hôm nay, chỉ là khởi đầu. Còn rất nhiều thứ thú vị tôi muốn cho cô xem đấy. Chờ đi." Người đàn ông hắng giọng cảnh cáo.
Lâm Lạc Hề cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, người con gái từ từ rụt cổ lại.
Chưa dừng lại ở đó, Đường Diệc Phong còn tiếp tục cảnh cáo: "Còn nữa, chuyện ngày hôm nay, cấm được phép nói ra ngoài. Nếu cô dám ho he, tôi sẽ cắt lưỡi cô, khiến cô phải chịu sự tra tấn không khác gì cực hình. Chẳng muốn chịu đau đớn hơn nữa thì tốt nhất là giữ mồm giữ miệng cho tốt." Cánh tay người đàn ông nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Lạc Hề như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Tuy Đường Diệc Phong rất muốn bóp chết Lâm Lạc Hề, nhưng phía trên hắn vẫn còn có ba mẹ ruột của mình. Họ rất thích Lâm Lạc Hề, cho nên Đường Diệc Phong không thể để cho họ biết được Lâm Lạc Hề bị hắn đánh thành mức này được. Đợi sau khi giải quyết xong chỗ ba mẹ, Đường Diệc Phong chắc chắn sẽ xử lý người phụ nữ tâm địa độc ác này.
Hơn nữa, hắn còn muốn hướng đến số tài sản của nhà họ Lâm, vì bọn họ cũng được xem là có quyền có thế.
Lâm Lạc Hề vẫn còn có giá trị lợi dụng với hắn.
Khuôn mặt người con gái nhăn lại vì đau đớn, nhưng cô vẫn phải tuân thủ, liên tục gật đầu: "Dạ, em biết rồi, chồng đừng mắng em nữa. Em sợ lắm!" Đừng mắng mà cũng đừng đánh Hề Hề nữa được không?
Lâm Lạc Hề rất sợ, mỗi khi bị đánh, cô vô cùng sợ hãi. Chẳng qua cô chỉ yêu Đường Diệc Phong thôi mà, tại sao lại biến thành như thế này cơ chứ. Cô không hiểu nổi, rốt cuộc bản thân mình đã làm cái gì sai mà khiến cho Đường Diệc Phong tức giận như vậy? Nghĩ đến, cô ngốc ấy thật sự rất muốn khóc lớn, nhưng lại sợ khiến cho Đường Diệc Phong điên lên rồi lại ra tay đánh cô.
Chồng ơi!
Anh không thể yêu thương Hề Hề một chút sao?
"Chồng?" Từ này phát ra từ miệng Lâm Lạc Hề như khiến cho Đường Diệc Phong nổi điên lên, hắn ta gồng mình siết chặt chiếc cằm xinh đẹp đã hằn lên những vết đỏ ửng kia: "Cô vốn chẳng phải là vợ tôi, lấy quyền gì mà gọi tôi như vậy. Chỉ duy nhất một người được phép nói tôi là chồng, nhưng người đó không phải là cô đâu. Tôi cấm cô từ nay về sau không được phép mở miệng gọi như vậy nữa. Nghe rõ chưa?"
Từ trước đến nay, Đường Diệc Phong chưa bao giờ thừa nhận Lâm Lạc Hề là vợ của mình, mặc dù trên danh nghĩa chính là như vậy. Mỗi khi nhắc đến cô ngốc ấy, người đàn ông tàn nhẫn ấy liên tục phủi sạch quan hệ với cô, bởi vì trong lòng Đường Diệc Phong chỉ công nhận một người có thể làm vợ của hắn mà thôi.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, hất mạnh cằm cô ra, mặc kệ cho người con gái ấy đang run rẩy đến mức nào, hắn ta lạnh lùng xoay người rời đi. Lâm Lạc Hề với tay dường như muốn níu kéo hắn, nhưng đến liếc mắt Đường Diệc Phong cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Ở bên ngoài, vang lên một giọng nói tàn nhẫn: "Canh chừng cô ta cho tốt, không được cho quản gia Lưu được đến gần nơi này. Ba ngày nay nhớ kỹ, cấm cô ta được ăn hay uống."