"Cậu chủ, tôi….!!!" Quản gia Lưu trở nên ngập ngừng. Gương mặt của bà co rúm lại, dường như đang sợ hãi. Mỗi khi Đường Diệc Phong nhắc đến hai từ "đuổi việc" kia, bà lại sợ đến mức không nói lên lời. Làm việc ở trong căn nhà này bao nhiêu năm, bà biết đó không phải là đe doạ.
Đường Diệc Phong đã nói thì nhất định sẽ làm!
Bản tính của người đàn ông này, quản gia Lưu chính là người hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Khoé môi của Đường Diệc Phong giương cao, hai tay của hắn đút vào trong túi quần, "Biết sợ rồi sao? Nếu biết sợ rồi thì tôi khuyên bà, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời của tôi, nếu không tôi sẽ không dung túng cho bà nữa. Bà cứ chuẩn bị tinh thần dọn đồ ra khỏi nhà đi!" m thanh vang lên chứa đựng đầy sự lạnh lẽo nhưng cũng đủ khiến cho người con cảm thấy sợ hãi. Dường như đây chính là giới hạn cuối cùng của Đường Diệc Phong.
Quản gia Lưu sắc mặt nhợt hẳn đi.
Tuy bóng tối đã hoàn toàn che đi gương mặt nhợt nhạt của người phụ nữ đã chạm mốc độ tuổi năm mươi kia, nhưng không một ai là không thể cảm nhận được bà ấy đang run sợ. Quản gia Lưu chính là sợ sẽ đánh mất công việc này.
Bà đã già, cũng đã đến lúc nên về hưu rồi!
Nhưng gắn bó với nhà họ Đường trong suốt mấy chục năm qua đã để lại cho bà một dấu ấn khó phai. Bà vẫn còn có sức khỏe, vẫn có thể làm việc, vẫn có thể cống hiến cho nhà họ Đường. Bây giờ Đường Diệc Phong muốn đuổi việc quản gia Lưu, đây chẳng khác gì hủy hoại cuộc sống còn lại của bà ấy.
Nhưng người đàn ông đó đâu thèm quan tâm đến!
Không đợi câu trả lời của quản gia Lưu, Đường Diệc Phong đã ra lệnh cho mấy người đang đứng đợi ở ngoài cửa kia, "Mấy người mau đưa quản gia Lưu lên nhà cho tôi. Từ giờ trở đi, không cho phép bà ấy đến gần cái nhà kho này nửa bước." Mấy người kia nhanh chóng phục tùng mệnh lệnh, bọn họ vào đây muốn đưa quản gia Lưu đi.
Trước khi quản gia Lưu bị đưa đi, Đường Diệc Phong còn thông báo cho mấy người họ, "Từ giờ, chìa khóa cửa cái nhà kho này tôi sẽ cầm để tránh trường hợp có người ăn trộm chìa khóa để giúp đỡ thứ tiện nhân kia." Người đàn ông này quả thật thâm hiểm. Hắn chẳng hề tin tưởng ai ngoài bản thân của mình.
Hắn hận Lâm Lạc Hề, chính vì thế hắn lại càng không cho phép ai giúp đỡ người con gái đáng thương ấy.
Quản gia Lưu nhanh chóng bị những người kia đưa lên nhà lớn!
Bây giờ, trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran kia còn lại duy nhất hai người. Một người là Đường Diệc Phong vẫn đang cao ngạo đứng đó, người còn lại không ai khác chính là Lâm Lạc Hề đang co quắp lại một chỗ, người con gái ấy lại càng ngày càng cảm thấy sợ!
Quản gia Lưu đi rồi, sẽ không còn người nào bảo vệ Hề Hề nữa!
Đường Diệc Phong từng bước tiến lại gần nơi mà Lâm Lạc Hề đang thu mình ngồi lại đó. Cả người cô gái đó còn đang không ngừng run rẩy, thế nhưng Đường Diệc Phong chẳng màng đến điều đó. Hắn ngồi xổm xuống, mạnh bạo bóp lấy chiếc cằm lên đẹp của người con gái ấy, "Lâm Lạc Hề, thứ tiện nhân như cô cũng giỏi thật đấy. Cô có thể khiến cho ba mẹ tôi không ngừng bênh vực cho cô, nay lại có thể làm cho quản gia Lưu hết mực trung thành với tôi kiên quyết vì cô mà cầu xin tôi như thế. Cô có năng lực bỏ bùa người khác có phải không?" Trong bóng tối, Đường Diệc Phong hoàn toàn có thể nhìn ra được Lâm Lạc Hề đang sợ hãi.
Cô ngốc ấy đang sợ hắn!
Nhưng điều đó không hề làm cho nỗi hận ở trong lòng của Đường Diệc Phong giảm đi một chút nào cả. Thậm chí hắn ta còn cảm thấy vô cùng vui sướиɠ khi nhìn thấy Lâm Lạc Hề sợ hãi. Người phụ nữ này càng đau khổ, Đường Diệc Phong lại càng trở nên vui vẻ. Hắn hận ngày nào cũng không thể đem loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ như này ra tra tấn, hành hạ dã man chỉ để thoả mãn cơn vui sướиɠ ở trong lòng hắn.
Chẳng lẽ Đường Diệc Phong lại có sở thích cười trên nỗi đau của người khác hay sao?
Lâm Lạc Hề kêu lên đầy đau đớn, thanh âm ấy không ngừng run rẩy, "Đau quá! Chồng ơi, Hề Hề đau! Chồng buông Hề Hề ra đi!" Giọng nói non nớt của người con gái ấy không ngừng van xin người đàn ông trước mặt mình. Giữa không gian thanh vắng, những âm thanh van xin ấy nghe lại càng trở nên đau lòng hơn.
Nhưng Đường Diệc Phong nào có buông tha cho cô!
Nhìn Lâm Lạc Hề đau, hắn lại càng vui vẻ. Không những thế, cánh tay của hắn lại siết chặt hơn, "Buông cô ra ư? Tất nhiên là sẽ không rồi! Nhìn thứ da^ʍ phụ như cô đau đớn như thế, trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ, làm sao có thể tha cho cô dễ dàng như thế chứ? Tôi còn muốn nhìn thấy cô chịu đau khổ hơn nữa kìa!" Từng lời từng lời cay nghiệt của Đường Diệc Phong vang lên bên tai của Lâm Lạc Hề.
Nước mắt vô thức chảy xuống!
Từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má của Lâm Lạc Hề.
Chồng ơi, Hề Hề khó chịu! Hề Hề đau quá! Chồng đừng có làm như vậy với Hề Hề nữa! Hề Hề chỉ muốn chơi với chồng thôi mà.
Ước muốn nhỏ nhoi của cô bé đáng thương ấy chẳng lẽ lại không thể thực hiện được hay sao? Cô chỉ muốn được sống an lành vui vẻ thôi mà!
Đường Diệc Phong tưởng chừng như muốn bóp nát khuôn mặt kia của cô, nhưng đột nhiên hắn lại buông cô ra. Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đảo một vòng xung quanh nơi này. Vô tình hắn bắt gặp bát cơm trắng đã vỡ vụn thành từng mảnh trên sàn nhà kia, những hạt cơm đã vương vãi ra khắp nơi trên sàn nhà rồi. Khoé môi của người đàn ông này cong lên đầy cay độc.
Hắn ta đang muốn làm gì hay sao?
Đường Diệc Phong muốn làm điều gì đó, không một ai có thể nhận ra được thứ hắn đang suy nghĩ ở trong đầu là gì? Hắn ta lôi cả người yếu ớt của Lâm Lạc Hề đến chỗ những hạt cơm đang vương vãi khắp nơi kia, cười khẩy nhìn cả người cô gái đang run lên kia, "Quản gia Lưu đã mất công mang cơm xuống cho cô như thế, dù sao cô cũng là thứ thấp hèn, được ăn cơm là phúc lắm rồi nhỉ. Bỏ những thứ này đi thì phí quá, hay là cô ăn hết những thứ này đi!" Lời nói vừa dứt, Đường Diệc Phong đã tóm lấy tóc của người con gái ấy, ép cô phải ngẩng đầu lên.
Lâm Lạc Hề sợ hãi nhìn người đàn ông đang nổi giận kia, cô gái sợ hãi lắc đầu, "Không! Bẩn lắm! Hề Hề không đói, Hề Hề không muốn ăn đâu." Sự sợ hãi trong lòng của người con gái ấy lại ngày một tăng cao hơn.
"Chê bẩn à? Nó bẩn hệt như cô vậy đấy. Thứ bẩn thỉu như cô chỉ thích hợp ăn những thứ đồ ăn đó thôi." Đường Diệc Phong nhấn mạnh từng chữ, "Tôi muốn cô phải ăn hết chỗ cơm đó cho tôi. Không ăn cũng phải ăn. Đó là mệnh lệnh của chủ nhân, vật cưng như cô bắt buộc phải nghe theo." Người đàn ông này quả nhiên máu lạnh vô tình hệt như lời đồn đại vậy.
Chỉ cần hắn thích, Lâm Lạc Hề buộc phải làm theo lời nói của hắn, hắn không cho cô có cơ hội chống trả.
Lâm Lạc Hề lắc đầu cự tuyệt, nhưng lại càng làm cho Đường Diệc Phong càng thêm giận dữ. Chẳng hề do dự, người đàn ông ngay lập tức ấn đầu người con gái ấy xuống đống cơm đang vương vãi kia, hắn ta gầm lên như một con thú dữ không ngừng ra lệnh cho Lâm Lạc Hề, "Ăn cho tôi! Mau ăn hết đi, không phải cô bày ra bộ dạng thương hại với quản gia Lưu cũng vì điều này hay sao? Cô ăn hết cho tôi, còn sót một hạt tôi nhất định sẽ cho cô biết tay!"
Đường Diệc Phong tàn bạo như vậy, hắn ta thật đúng là ác ma!