"Nếu tôi nói làm sao có thể biết được bà dám làm ở sau lưng tôi làm ra loại chuyện này cơ chứ? Bà tưởng bà làm việc trong gia đình tôi bao nhiêu năm mà tôi không dám đuổi việc bà à?"
Đường Diệc Phong hai mắt lộ ra tia giận dữ nhìn quản gia Lưu, toàn thân của hắn toát lên một luồng khí lạnh đến đáng sợ, cộng với bóng tối rộng lớn đang bao phủ ba con người nhỏ bé kia, cái lạnh trên người của Đường Diệc Phong càng khiến cho con người ta phải cảm thấy rùng rợn.
Quản gia Lưu nhất thời bất động toàn thân, bà chẳng dám cử động. Hơn nữa, bà còn đang muốn giải thích với Đường Diệc Phong, tuy nhiên, khi đối diện với người đàn ông trên người sát khí dày đặc kia, bà lại không thể nào nói lên lời. Quản gia Lưu không hề phủ nhận những việc mình làm, nhưng bà muốn cho cậu chủ biết những việc mà bà làm không hề sai.
Bà chẳng qua là thương xót cho thiếu phu nhân nên mới làm như vậy thôi. Bà cũng là con người, bà không thể nhẫn tâm đứng nhìn Lâm Lạc Hề chịu khổ khi bị nhốt ở trong nhà kho lạnh lẽo u tối này.
Khoé môi của Đường Diệc Phong hơi cong lên, "Quản gia Lưu, có phải bà không coi tôi là chủ nhân, ỷ thế được cha mẹ tôi coi trọng nên mới không coi lời nói của tôi ra gì có phải không? Đường Diệc Phong tôi ghét nhất những kẻ dám làm trái lời của mình. Cho dù bà có là thân tín của cha mẹ tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu." Bóng tối đã hoàn toàn che đi khuôn mặt của người đàn ông ấy, cho nên người ta mới không thể nhìn ra Đường Diệc Phong lúc này đang giận dữ đến nhường nào.
Hắn rất ghét những kẻ không nghe lời của hắn, nhất là những người dám giúp đỡ người phụ nữ đê tiện Lâm Lạc Hề kia. Với Đường Diệc Phong, chỉ cần kẻ nào dám đứng ra giúp đỡ cho Lâm Lạc Hề, thì kẻ đó chính là kẻ thù của Đường Diệc Phong hắn. Hắn sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để hủy hoại kẻ thù của chính bản thân mình.
"Cậu chủ, tôi biết cãi lời của cậu là tôi không đúng! Nhưng tôi không thể nào trơ mắt nhìn thiếu phu nhân bị cậu hành hạ cho đến chết như vậy được! Cô ấy cũng là con người mà, sao cậu có thể tàn nhẫn với cô ấy đến như thế?" Quản gia Lưu lần này làm sai, nhưng bà không hề hối hận vì đã giúp đỡ cho Lâm Lạc Hề. Tuy nhiên, bà vô cùng bất bình cho cô gái ấy, đó cũng là con người mà, giữa người với người sao lại tàn độc với nhau như thế?
Cánh tay của Đường Diệc Phong cuộn chặt lại thành nắm đấm, những tiếng "rắc rắc" vang lên giữa không gian lạnh lẽo đang bao trùm khắp mọi nơi kia, "Quản gia Lưu, bà càng ngày càng không coi ai ra gì rồi phải không? Bà đừng tưởng tôi không phạt bà thì bà muốn làm gì thì làm. Tôi nhắc nhở bà một câu, tôi làm gì thứ phụ nữ đê tiện như cô ta cũng không đến lượt bà phải xen vào chuyện này. Cho dù tôi có chính tay bóp chết Lâm Lạc Hề, bà cũng phải đứng đó mà nhìn, tuyệt đối không được phép giúp đỡ." m thanh vang lên ở trong không gian đầy lạnh lùng và tàn nhẫn.
Độ độc ác của Đường Diệc Phong đã đến mức độ nào rồi cơ chứ?
Hắn ta đang rất giận dữ, không ai là không nhận ra. Ngay cả Lâm Lạc Hề đang co quắp lại ở một góc cũng nhận ra sự bất thường, cô cuộn tròn người lại như một con nhộng, có lẽ là người con gái ấy đang muốn tìm kiếm một cảm giác an toàn.
Sắc mặt của quản gia Lưu vẫn không thay đổi, "Cậu chủ, tôi biết tôi lần này làm sai, cậu muốn phạt tôi như thế nào, tôi cũng đều chấp nhận. Nhưng tôi xin cậu, đừng đánh đập hành hạ thiếu phu nhân nữa có được không? Thể chất của cô ấy đã yếu ớt lắm rồi, cậu mà cứ hành hạ cô ấy như vậy thì thiếu phu nhân sẽ chết mất." Quản gia Lưu không ngừng cầu xin, bà chỉ hy vọng Đường Diệc Phong, cậu chủ của bà đừng hành hạ cô ấy nữa. Đến nửa hối hận cũng sẽ không kịp nữa đâu.
"Chết đến nơi rồi mà bà vẫn có tâm trạng lo cho người khác được à? Tôi nhắc cho bà nhớ này, việc hành hạ thứ phụ nữ như Lâm Lạc Hề, tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Hơn nữa, như vậy tôi còn cảm thấy như vậy là không đủ nữa kìa. Tôi hận không thể ngày ngày hành hạ cô ta, hận không thể lấy mạng của loại con gái thấp hèn ấy. Nếu không vì cô ta, lúc này tôi và Nhậm Nhan đã hạnh phúc bên nhau rồi. Chính ả tiện nhân đó đã hủy hoại hạnh phúc của tôi, tôi tuyệt đối không thể tha cho cô ta." Nhắc đến người con gái tên Nhậm Nhan kia, ánh mắt của Đường Diệc Phong lại trở nên rực lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống người phụ nữ tên Lâm Lạc Hề kia. Nhậm Nhan của hắn bây giờ không biết đang khổ cực ở nơi nào, Đường Diệc Phong làm sao có thể để cho kẻ đầu xỏ gây ra những chuyện này sống một cách yên ổn được chứ.
Trên khuôn mặt của quản gia Lưu lúc này lộ rõ vẻ bất lực, "Cậu chủ, chẳng lẽ cậu không hiểu, thiếu phu nhân là hoàn toàn vô tội ở trong chuyện này. Cô ấy chẳng qua chỉ là nghe theo lời của cha mẹ mình mà gả cho cậu mà thôi, cô ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả, chẳng lẽ đến điều đó mà cậu cũng không hiểu ư?"
Cậu chủ nhà bà sao lại biến thành con người không biết phân biệt lý lẽ như bây giờ chứ?
Hắn ta đã hoàn toàn bị hận thù làm cho mờ mắt rồi!
"Bà không cần phải tẩy trắng cho cô ta. Trong lòng của cô ta đang có âm mưu gì, tôi lại không biết hay sao?" Khoé môi của Đường Diệc Phong ngày càng giương cao, đôi mắt đỏ ngầu của hắn tràn đầy sự khinh bỉ nhìn về phía của Lâm Lạc Hề, "Mà cho dù đúng như lời bà nói thì sao? Ba mẹ cô ta phá hoại hạnh phúc của tôi, tôi sẽ bắt đứa con gái vàng ngọc của bọn họ phải trả giá cho những chuyện bọn họ đã làm. Như vậy không phải là rất công bằng rồi hay sao?" Tiếp đó là những tiếng cười man rợ phát ra từ miệng của Đường Diệc Phong. Không gian lạnh lẽo u ám càng khiến cho tiếng cười của người đàn ông đó vang một xa hơn.
Quản gia Lưu đứng chôn chân tại chỗ, bà thật không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này nữa. Người trước mặt bà vốn không phải là cậu chủ của trước kia. Đường Diệc Phong đã hoàn toàn thay đổi rồi. Người đứng trước mặt bà đây chẳng khác gì một con ác quỷ, không còn là chàng thiếu niên nhiệt huyết như năm nào nữa.
Lâm Lạc Hề co do lại một góc, cô bị tiếng cười của Đường Diệc Phong doạ cho hoảng sợ. Bây giờ cô đang đói lắm, nhưng chẳng dám ăn cơm nữa đâu. Chồng thật là đáng sợ, Hề Hề không dám đến gần đó.
Tiếng cười vừa dứt, thay vào đó là một giọng nói lạnh như băng làm cho người ta lạnh toát sống lưng, "Quản gia Lưu, nể tình bà cống hiến cho nhà họ Đường bao nhiêu năm nay, tôi sẽ không đuổi việc bà. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha. Từ nay, cấm bà không được đến gần loại phụ nữ ti tiện này nửa bước, tôi càng không cho phép bà giúp đỡ cô ta." Có lẽ đây chính là giới hạn cuối cùng của Đường Diệc Phong rồi.
"Chuyện này!!!" Quản gia Lưu tỏ ra bất mãn, nếu không cho bà đến gần thì thiếu phu nhân sẽ phải làm sao đây? Bà là người duy nhất gần gũi với cô trong căn nhà này. Nay Đường Diệc Phong không cho quản gia Lưu lại gần đó, đây chẳng phải là hắn muốn cô lập Lâm Lạc Hề ở trong căn nhà này ư?
Đường Diệc Phong châm một điếu thuốc, hắn đưa lên miệng rít một hơi. Tàn đóm đỏ rực ở trong bóng tối còn thấp thoáng một làn khói mỏng. Sắc mặt của người đàn ông hơi cau lại, "Sao? Không làm được à? Nếu bà không làm theo mệnh lệnh của tôi, vậy thì phiền bà ngay lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này. Nhà của tôi không chứa chấp những kẻ hạ đẳng, không biết tuân lệnh."