Chương 4: Lý do luôn muốn biết

"Thiếu phu nhân, chắc cô đói rồi phải không? Tôi có mang cho cô một ít thức ăn với nước uống, cô mau ăn đi, đừng để cho cậu chủ phát hiện ra." Quản gia Lưu vừa hoảng sợ vừa lén lút đem một bát cơm với một ít thức ăn cùng một cốc nước xuống cho Lâm Lạc Hề.

Bà thật sự không nỡ nhìn thấy thiếu phu nhân bị bỏ đói như vậy, nếu không ăn cô ấy sẽ chết mất thôi.

Lâm Lạc Hề tuy đã tỉnh táo, thế nhưng sắc mặt của người con gái ấy vẫn nhợt nhạt không còn một giọt máu nào ở trên đó. Cô gái đáng thương ấy phụng phịu nhìn quản gia Lưu, "Quản gia Lưu, Hề Hề đói quá! Cả ngày rồi Hề Hề chưa ăn gì cả! Hề Hề muốn ăn đùi gà chiên!" Hề Hề thật sự đói lắm, chồng không cho Hề Hề ăn gì cả.

Quản gia Lưu đau xót nhìn cô gái đáng thương này, bà cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác nhận đã an toàn, bà mới đưa cơm cho Lâm Lạc Hề, "Thiếu phu nhân, bà già này chỉ có bát cơm với một ít thức ăn thôi, cô ăn tạm nhé! Mấy hôm nữa tôi sẽ mua đùi gà chiên cho thiếu phu nhân ăn nhé!" Mãi bà mới lấy được một ít thức ăn cho Lâm Lạc Hề vô cùng khó khăn, bây giờ mua gà chiên là điều còn khó hơn lên trời.

Hề Hề thích ăn gà chiên lắm!

Nhưng cô lại sợ chồng không vui, nên chỉ đành nhận lấy bát cơm từ phía của quản gia Lưu mà ăn ngấu ăn nghiến. Cô ăn như đã lâu không được ăn vậy, tóc tai của người con gái ấy rũ hết xuống mặt, che đi những vết bầm tím trên khuôn mặt gầy gò ấy. Tuy đầu óc của cô gái này không được bình thường, tuy nhiên sự đau thương vẫn in đậm trong cặp mắt long lanh to tròn kia.

Nhìn Lâm Lạc Hề ăn như chết đói vậy, quản gia Lưu không khỏi cảm thấy đau lòng. Cô gái này đáng thương biết bao! Chỉ trách rằng số phận của cô ấy lại phải gả cho người đàn ông tàn nhẫn như cậu chủ nhà bà, phải chịu dày vò đau đớn suốt một thời gian dài như thế.

Lâm Lạc Hề ăn vội ăn vàng, quản gia Lưu đau xót khuyên cô, "Thiếu phu nhân, cô ăn từ từ thôi. Nếu không đủ mai tôi mang nhiều hơn cho cô. Cô ăn như vậy sẽ bị đau dạ dày đấy! Hơn nữa lại còn bị sặc." Nhưng Lâm Lạc Hề đâu nghe được gì lúc này, cô gái đáng thương ấy chỉ vội vã nhét cơm vào trong miệng của mình mà thôi.

Cô ăn bất chấp, ăn như sợ bị người ta cướp mất của mình vậy, ai nhìn cảnh tượng ấy cũng cảm thấy đau lòng cho số phận hẩm hiu của người con gái ấy.

Lâm Lạc Hề cứ ăn như thế, nhưng người cô yếu ớt làm sao mà chịu được chứ. Chính vì thế, ăn được một lúc, người con gái ấy đã ho sặc sụa lên, cơm trong miệng đều rơi hết ra bên ngoài rồi. Cơn ho dữ dội cứ không ngừng ập đến, cô ho đến mức để lộ ra xương ở trên khuôn mặt mình.

Tự hỏi rằng người con gái ấy đã gầy đến cỡ nào rồi chứ?

Quản gia Lưu thấy Lâm Lạc Hề không ngừng ho sặc sụa như thế, bà không giấu được sự đau lòng, lại gần vỗ nhẹ lên lưng cô, "Thiếu phu nhân, tôi đã bảo cô rồi mà, cô ăn từ từ thôi, nếu không sẽ bị sặc đấy. Có ai cướp mất thức ăn của cô đâu mà." Giọng nói quan tâm nhưng lại pha thêm một trút trách mắng. Cô ngốc này, sao lại không biết chú ý đến sức khỏe của mình gì thế.

Vừa nói, bà vừa lấy nước cho cô gái đáng thương này.

Sau khi Lâm Lạc Hề đã bình ổn trở lại, quản gia Lưu mới dịu dàng hỏi han, "Thiếu phu nhân, cô còn thấy đau nữa không? Để bà già này kiểm tra giúp cô nhé!" Bà nhìn cả người đã được băng kín lại kia của Lâm Lạc Hề, ánh mắt không khỏi để lộ sự thương xót vô bờ. Không biết cô ấy có còn đau nữa không? Bị đánh nhiều như vậy chắc còn đau lắm.

Lâm Lạc Hề gật đầu, trong ánh mắt của người con gái ấy thoáng chốc dâng lên một tầng sương mỏng, "Đau lắm! Hề Hề đau lắm! Quản gia Lưu, tại sao chồng ngày nào cũng đánh Hề Hề vậy? Hề Hề đã làm gì sai hay sao?" Thanh âm ngây thơ ấy lại mang đầy chua xót.

Hề Hề thật sự rất đau, liệu chồng có biết không?

Không chỉ đau ở trên người, ngay cả nơi này của Hề Hề cũng đau lắm.

Người con gái ấy vô thức đưa tay chạm vào l*иg ngực hiện giờ của mình, nơi có trái tim đang đập loạn nhịp lên ấy. Nơi này của Lâm Lạc Hề thật sự rất đau, đau hơn mọi vết thương trên người mà Đường Diệc Phong đã trút hết lên người của cô. Nó đau một cách kinh khủng, không một từ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy.

Hề Hề thật không hiểu, sao chồng lại ghét Hề Hề đến như vậy? Chẳng lẽ Hề Hề làm sai chuyện gì làm chồng giận, cho nên chồng mới ghét Hề Hề như thế, nên mới đánh Hề Hề hay sao?

Cổ họng của quản gia Lưu như có thứ gì đó chặn lại, không có cách nào phát được thành tiếng. Bà nên giải thích như thế nào với thiếu phu nhân bây giờ? Chẳng lẽ bây giờ bà lại nói rằng cậu chủ vì ghét cô ấy chen vào tình cảm của mình và cô Nhậm Nhan, cho nên cậu ấy mới ghét thiếu phu nhân như vậy ư? Nhưng đầu óc của thiếu phu nhân có vấn đề, làm sao mà có thể hiểu được chuyện này

Lâm Lạc Hề không chỉ hỏi bà câu này một lần mà còn hỏi bà rất nhiều lần.

Quản gia Lưu chỉ đành tìm một cái cớ, "Thiếu phu nhân, cô đừng có nghĩ nhiều, chẳng qua là cậu chủ bận quá, nhiều việc quá nên cảm thấy khó chịu thôi. Một thời gian nữa, đợi khi cậu ấy bình tĩnh lại sẽ yêu thương cô thôi mà."

"Quản gia Lưu, bà nói thật chứ?" Hai mắt của Lâm Lạc Hề sáng rực lên. Chồng thật sự sẽ yêu thương Hề Hề hay sao? Nếu thế thì tốt quá! Vậy là sau này chồng sẽ không đánh Hề Hề nữa. Đối diện với ánh mắt sáng rực ấy, quản gia Lưu cảm thấy cắn rứt khi nói dối thiếu phu nhân như vậy. Nhưng nếu đã nói dối thì bà vẫn phải tiếp tục nói dối mà thôi, "Tất nhiên rồi! Thiếu phu nhân, bà già này chưa bao giờ lừa dối ai cả! Sau này cậu chủ nhất định sẽ yêu thương thiếu phu nhân mà thôi."

Nghe thế, tinh thần của Lâm Lạc Hề phấn chấn hơn hẳn.

"Thiếu phu nhân, cô nghỉ ngơi đi, tôi có việc ra ngoài trước. Từ mai tôi sẽ mang cơm đến cho cô, tôi sẽ không để cho bị đói đâu."

Trong suốt những ngày bị nhốt ở trong nhà kho, quản gia Lưu ngày nào cũng lén mang cơm đến cho Lâm Lạc Hề. Bà không thể trơ mắt đứng nhìn thiếu phu nhân bị bỏ đói như thế được. Mỗi lần lén lút như thế, quản gia Lưu cũng đau tim lắm chứ.

Mà trong căn nhà này, chỉ có một mình quản gia Lưu là đối xử tốt với Lâm Lạc Hề mà thôi. Còn những người kia, bọn họ đều lạnh nhạt, không thèm quan tâm đến cô. Một phần là vì họ sợ liên luỵ đến bản thân, hoặc là bọn họ không dám chống lại Đường Diệc Phong. Duy chỉ có quản gia Lưu là quan tâm đến cô.

Nhưng may mắn là những ngày này Đường Diệc Phong không ở nhà, hắn có lẽ đang ở công ty, cho nên quản gia Lưu mới có thể dễ dàng đưa đồ ăn đến cho Lâm Lạc Hề như thế. Ngày cuối cùng bị nhốt cũng đã đến rồi, qua ngày hôm nay bà sẽ không phải lén lút đem đồ ăn đến đây cho thiếu phu nhân nữa rồi.

Theo thường lệ, đến giờ cơm tối, quản gia Lưu lại mang cơm đến cho Lâm Lạc Hề. Nhưng hôm nay bà chủ quan, không nhìn ngó xung quanh mà không biết Đường Diệc Phong đã đi theo sau từ lâu. Khi bà đưa cơm cho Lâm Lạc Hề, Đường Diệc Phong lặng lẽo lên tiếng, "Quản gia Lưu, xem ra gan của bà cũng lớn lắm đấy. Dám chống lệnh tôi đem đồ ăn đến cho loại phụ nữ ti tiện này."

Choang!

Bát cơm trên tay của quản gia Lưu rơi một tiếng xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai. Bà run rẩy nhìn Đường Diệc Phong, "Cậu chủ, cậu về sao không nói trước một tiếng vậy?"

"Nếu tôi nói làm sao có thể biết được bà dám làm ở sau lưng tôi làm ra loại chuyện này cơ chứ? Bà tưởng bà làm việc trong gia đình tôi bao nhiêu năm mà tôi không dám đuổi việc bà à?"