"Phong… em… em… hu hu…" Ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng khóc dữ dội, cứ như người đó đang chịu ủy khuất gì vậy. Nhậm Nhan nấc lên thành tiếng, không ngừng gào khóc, kể lể với Đường Diệc Phong đủ thể loại chuyện.
Người đàn ông nhíu chặt chân mày, hắn ta đột nhiên trở nên lo lắng và vô cùng sửng sốt: "Tiểu Nhan, em làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Nói anh nghe, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em." Qua thái độ của Đường Diệc Phong cho thấy hắn ta vẫn còn rất quan tâm đến người phụ nữ mình yêu, đó chính là Nhậm Nhan.
Tuy sống yên ổn với Lâm Lạc Hề, nhưng thời gian này hắn ta vẫn qua lại với Nhậm Nhan. Suy cho cùng Đường Diệc Phong vẫn chưa thể buông bỏ được người phụ nữ đó. Đường Diệc Phong quá mức tham lam, hắn ta không thể từ bỏ Nhậm Nhan, cũng chẳng nỡ xa Lâm Lạc Hề.
Bên kia, Nhậm Nhan khóc lóc ỉ ôi, cô ta làm ra vẻ cứ như bản thân mình đáng thương lắm vậy đấy. Tiếng nức nở vang lên làm Đường Diệc Phong vô cùng đau xót: "Phong… hu hu… anh đến đây… đến đây với em… có được không…? Đừng bỏ em… một mình… Hiện giờ… em thật sự rất sợ…" Cô ta không ngừng gào khóc, bởi vì khi Nhậm Nhan rơi nước mắt, Đường Diệc Phong nhất định sẽ sốt sắng lên.
Đó cũng chính là điểm yếu của hắn ta.
Đường Diệc Phong sắc mặt khó coi đến đỉnh điểm, hắn ta vội vàng trấn an Nhậm Nhan: "Em bình tĩnh lại một chút. Đợi anh, anh sẽ đến với em ngay. Chờ một chút thôi, có gì nguy hiểm phải gọi cho anh ngay." Căn dặn xong xuôi, Đường Diệc Phong cúp máy, hắn ta vào trong nhà lấy áo khoác rồi ra ngoài luôn.
Nghe tin Nhậm Nhan có chuyện, Đường Diệc Phong không có cách nào bình tĩnh được. Ngay lập tức, người đàn ông bỏ bê mọi chuyện để đi đến đó tìm cô ta, bỏ mặc cả người vợ đang ở nhà. Trong lòng hắn, vị trí của Nhậm Nhan đương nhiên sẽ quan tâm hơn cô ngốc Lâm Lạc Hề kia.
Mà cô ấy lại chẳng ngờ đến việc chồng mình ra ngoài tìm tình nhân, cứ ngây ngô hỏi Đường Diệc Phong: "Chồng ơi, anh đi đâu thế ạ? Muộn rồi mà." Đôi mắt long lanh của Lâm Lạc Hề dán chặt lên người chồng mình.
"Cô cứ đi ngủ trước đi. Bên kia Nhậm Nhan gặp chuyện, tôi đến xem cô ấy một lát. Không phải đợi tôi đâu." Dứt lời, Đường Diệc Phong lao thẳng ra ngoài mà chẳng màng đến cảm nhận của vợ mình. Hắn ta hiện giờ đang rất vội, cho nên cũng chẳng thừa sức mà chú ý đến cô ngốc Lâm Lạc Hề kia.
Nếu là người bình thường, chắc chắn Lâm Lạc Hề sẽ chẳng thể chấp nhận nổi sự thật này đâu. Chồng mình nửa đêm nửa hôm ra ngoài tìm người phụ nữ khác, có cô gái nào chịu nổi đâu cơ chứ. May mắn thay, Lâm Lạc Hề lại bị ngốc, cô hoàn toàn không hiểu, cho nên chỉ ngây ra một lúc rồi thôi.
Tất nhiên, cô vẫn chấp nhận ngồi đợi Đường Diệc Phong. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy người đàn ông đó trở về. Lâm Lạc Hề vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. Đường Diệc Phong hôm đó đi cả đêm không về, khi Lâm Lạc Hề tỉnh lại cũng chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu cả.
Phía bên kia, sau khi Đường Diệc Phong rời khỏi nhà Nhậm Nhan, khuôn mặt hắn đen như đít nồi, cứ như là ai đã chọc vào người đàn ông đó vậy. Tâm tình Đường Diệc Phong bực bội, hắn mở cửa xe, ngồi lên đó, hai mắt mệt mỏi khép lại. Nghỉ ngơi một lát, người đàn ông mới đánh xe đi.
Sau khi xử lý xong xuôi, Đường Diệc Phong mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Thanh âm vang lên chứa đựng sự lạnh lẽo đến tột cùng: "Mẹ, có phải là mẹ đã cho người đến nhà gây sự với Nhậm Nhan hay không? Sao mẹ lại có thể làm như vậy chứ. Cô ấy một thân một mình yếu đuối, làm sao có thể chống lại mấy tên đàn ông liền được." Đường Diệc Phong điên cuồng quở trách, toàn thân hắn tỏa ra một luồng sát khí đến đáng sợ.
Hôm qua, khi hắn vừa đến nhà Nhậm Nhan, liền thấy nơi này bị lục lọi tung bành lên, chứng tỏ có người đột nhập vào. Đầu óc Nhậm Nhan thì bù xù, trên người cô ta đầy rẫy những vết bầm tím. Vừa thấy hắn, Nhậm Nhan đã lao vào, khóc lóc kể lể mọi chuyện. Nghe ra mới biết là mẹ hắn đã thuê người đến đây cảnh cáo Nhậm Nhan không được phép làm phiền đến Đường Diệc Phong.
Hiện giờ con trai bà đã có một gia đình hạnh phúc rồi, tuyệt đối chẳng thể để cho người phụ nữ tên Nhậm Nhan này phá hoại nó được.
Biết được chuyện này, Đường Diệc Phong giận đến mức tím tái mặt mày. Hắn ta càng không thể chịu nổi khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu vì bản thân mình mà phải chịu nhiều tổn thương đến như thế. Nhìn những vết thương trên người Nhậm Nhan, Đường Diệc Phong càng không thể chịu nổi. May mắn là Nhậm Nhan không sao, chứ có chuyện gì thật thì chẳng hiểu nổi Đường Diệc Phong sẽ điên lên như thế nào nữa.
"Sao? Mày xót cho cô ta à?" Đường phu nhân chẳng chút kiêng nể mà dõng dạc đáp lại: "Không sai, là tao thuê người đến tìm cô ta đấy. Mày có ý kiến gì à? Nhậm Nhan, mày yêu nó, nhưng nó chỉ yêu tiền của mày thôi con ạ. Tao mà không cho nó tỉnh ngộ rằng con nhỏ đó chẳng thể bước chân vào nhà họ Đường thì Nhậm Nhan kia sẽ không bao giờ từ bỏ ý nghĩ của nó đâu." Làm sao Đường phu nhân có thể để cho con trai mình đi lầm đường lạc lối được cơ chứ.
Quả nhiên, sắc mặt Đường Diệc Phong lại càng trở nên khó coi hơn, nó đen đến mức từ đen cũng chẳng thể diễn tả được nữa kìa. Hắn ta gầm gừ, nhấn mạnh từng chữ thể hiện sự bức xúc của bản thân: "Mẹ, chẳng phải con đã giữ đúng lời hứa với mẹ rằng, không làm tổn thương Lâm Lạc Hề nữa rồi còn gì. Vậy thì tại sao mẹ lại động tới Nhậm Nhan? Cô ấy chính là giới hạn cuối cùng của con." Người hắn yêu bị người thân làm tổn thương, Đường Diệc Phong tức nhưng không thể làm được gì cả, chỉ biết đấm mạnh vào vô lăng xe mà thôi.
"Đương nhiên là mẹ biết mày giữ đúng lời hứa." Đường phu nhân điềm nhiên giải thích: "Mày làm rất tốt khi chăm sóc Hề Hề. Nhưng Đường Diệc Phong, mày đừng tưởng mẹ không biết mày vẫn thường xuyên đến tìm con nhỏ Nhậm Nhan kia sau lưng Hề Hề. Con bé nó là vợ của mày mà mày không tôn trọng nó, lại dám lén lút cùng người phụ nữ khác sau lưng Hề Hề, mày nghĩ mẹ có thể để yên được chuyện này không?"
Làm tổn thương con dâu bà, Đường phu nhân không chấp nhận.
Thời gian này, bà vẫn âm thầm điều tra Đường Diệc Phong, phát hiện người phụ nữ tên Nhậm Nhan kia vẫn còn liên tục làm phiền đến con trai mình. Bà thừa hiểu cô ta đang muốn làm cái gì. Loại phụ nữ tâm cơ như thế, Đường phu nhân tuyệt đối phải diệt tận gốc, không thể để cho cô ta thích làm gì thì làm được. Cho nên bà đã sai người đến cảnh cáo Nhậm Nhan, chả cho phép cô ta làm phiền đến con trai mình nữa.
Đường Diệc Phong là người đã có gia đình rồi, Nhậm Nhan đó chẳng có cửa đâu.
Nhưng mà bà không ngờ cô ta lại dám báo chuyện này cho Đường Diệc Phong. Đường phu nhân quyết phải giải quyết cô ta mới được.
Đường Diệc Phong nhất thời im lặng, mẹ hắn lại quát mắng: "Đường Diệc Phong, mày nếu không muốn cô ta gặp chuyện thì tốt nhất hai đứa nên cắt đứt đi. Đừng có gặp nhau nữa. Lần sau sẽ không chỉ có như vậy đâu." Đó chính là lời cảnh cáo mà bà dành cho con trai mình.