Từ ngày Đường phu nhân rời khỏi ngôi nhà chung của Đường Diệc Phong và Lâm Lạc Hề thì thái độ người đàn ông đó cũng giảm bớt đi được một phần nào. Ngôi nhà ấy hiện giờ đã chẳng còn là những trận cãi vã liên hồi hay là những trận đánh đập làm cho người ta cảm thấy rùng rợn nữa, thay vào đó là không khí khá là hòa hoãn.
Đường Diệc Phong ngày đi làm, tối về cũng có chí ít quan tâm đến Lâm Lạc Hề. Còn về phần cô ngốc kia, ở nhà cô tự mình ngoan ngoãn chơi đùa, khi Đường Diệc Phong về thì giúp hắn lấy nước hay là cất quần áo, chỉ hy vọng là sẽ khiến cho người đàn ông đó được vui.
Mọi chuyện cứ diễn ra bình yên như vậy, Lâm Lạc Hề dạo gần đây tinh thần trở nên thoải mái hơn hẳn. Cô cũng chẳng phải gồng mình để mà chống cự nữa, đầu óc thư thái làm cho bệnh tình cô nàng có những chuyển biến tích cực hơn.
Lâm Lạc Hề đang chơi trong nhà, nghe thấy tiếng xe bên ngoài, đoán rằng Đường Diệc Phong đã về, cô ngốc ấy nhí nhảnh chạy ra mở cửa. Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của chồng mình, Lâm Lạc Hề tươi cười hỏi: "Chồng ơi, anh về rồi ạ? Anh uống nước đi này, Hề Hề lấy cho anh đấy." Cô vui vẻ đưa cốc nước trên tay mình ra trước mặt Đường Diệc Phong.
Hắn ta lạnh nhạt nhìn Lâm Lạc Hề một cái, thiện chí đỡ lấy ly nước, thanh âm mệt mỏi vang lên: "Cô mau vào trong đi. Lần sau không cần phải làm như vậy nữa. Tôi đi tắm đây, vào ăn cơm trước đi." Đường Diệc Phong hờ hững liếc mắt một cái, sau đó đi thẳng lên phòng mình.
Cả ngày đi làm mệt mỏi, giờ đây hắn ta chỉ muốn tắm cho sạch sẽ thoải mái mà thôi.
Tuy thái độ người đàn ông này vẫn mang theo vạn phần lạnh nhạt với Lâm Lạc Hề, nhưng chí ít hắn ta cũng chẳng còn cay nghiệt như trước nữa. Đường Diệc Phong dường như đang dần dần mở lòng với Lâm Lạc Hề, cũng từ từ tiếp nhận sự nhiệt tình đến từ người con gái ấy.
Những ngày như vậy, Lâm Lạc Hề mừng rỡ hơn bao giờ hết.
Cô cảm nhận được sự quan tâm của Đường Diệc Phong, cũng cảm nhận được rằng người đàn ông đó gần như đã chẳng còn ghét mình nữa.
Hề Hề vui lắm.
Mẹ nói đúng, chỉ cần Hề Hề cố gắng làm cho chồng vui là anh ấy có thể để ý đến Hề Hề rồi.
Thật là hạnh phúc quá đi mất!
"Dạ. Em biết rồi chồng! Anh đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm." Lâm Lạc Hề vui vẻ cầm lấy cốc nước lon ton đi vào trong nhà, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười.
Đường Diệc Phong nhìn theo bóng lưng kia, khóe môi hắn bất giác cong lên một đường hoàn mỹ. Lâm Lạc Hề, những lúc như vậy cũng dễ thương phết nhỉ?
Người đàn ông lắc đầu, hắn đang nghĩ cái gì vậy trời?
Dẹp hết những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình, Đường Diệc Phong đi lên trên, tắm rửa thay quần áo. Sau khi xuống, Lâm Lạc Hề đã ăn xong, cô đang nghịch đống đồ chơi của mình. Không biết đang chơi gì mà cô ngốc ấy có vẻ như rất chuyên tâm, không hề nhìn thấy Đường Diệc Phong.
Hắn ta đứng đó một lúc, trong lòng có chút xao động khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ cùng sự tinh nghịch kia. Đường Diệc Phong mím môi, cảm thấy sống như vậy cũng tốt thật nhỉ? Tính tình hắn đã ôn hòa hơn phần nào, cũng như cảm giác hận thù trong lòng đã giảm bớt đi trông thấy.
Đường Diệc Phong cũng chẳng biết mình bị làm sao khi trong đầu hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện khuôn mặt đáng yêu của Lâm Lạc Hề nữa.
Nghĩ ngợi một hồi, Đường Diệc Phong đi vào trong ăn cơm, để cho Lâm Lạc Hề ngồi đó chơi một mình. Mấy ngày trước thỉnh thoảng hắn cũng sẽ cùng cô nghịch thứ này thứ kia, cho nên ngôi nhà lạnh lẽo này đã dần dần xuất hiện hơi ấm rồi.
Đường Diệc Phong dùng bữa tối xong, đi ra ngoài thì thấy cô ngốc Lâm Lạc Hề kia đã ngủ gục lúc nào không hay. Quần áo thì mỏng, ngoài trời đã bắt đầu lạnh rồi, thế mà còn nằm đó ngủ được. Đường Diệc Phong nhướng mày, khuôn mặt người đàn ông hơi nhăn lại, khoanh tay đi về phía Lâm Lạc Hề.
Hắn ta bất chợt cởϊ áσ mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Lâm Lạc Hề, sau đó giúp cô điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái. Sau đó Đường Diệc Phong tiện tay thu dọn mấy món đồ chơi của Lâm Lạc Hề vào một chỗ. Quản gia Lưu đứng đằng xa, âm thầm cảm thấy vui vẻ bởi vì cậu chủ của bà dường như đã tốt với vợ mình hơn một chút rồi.
Sự thay đổi này khiến cho người ta mừng rỡ vô cùng.
Bây giờ thiếu phu nhân có lẽ sẽ được cậu chủ yêu thương hơn rồi, chẳng còn những trận đánh đập hay đòn roi nữa. Quản gia Lưu cho rằng Đường Diệc Phong đã bị thứ gì đó tác động nên mới có thể thay đổi như vậy. Một phần cũng là nhờ vào Đường phu nhân. Nếu như bà ấy không đe dọa Đường Diệc Phong thì chắc giờ đây thứ Lâm Lạc Hề nhận được chỉ là những tiếng quát mắng đến đáng sợ hay là những sự hành hạ đến người ta còn phải khϊếp sợ chứ chẳng phải là sự quan tâm đến từ chính người chồng của mình đâu.
Quản gia Lưu thầm nhủ, bà nhất định phải báo tin tốt lành này cho phu nhân. Bà ấy chắc hẳn sẽ rất vui khi biết tin con trai mình đã nghĩ thông suốt rồi cho mà xem.
Còn về Đường Diệc Phong, ngay cả hắn ta cũng chẳng biết được tại sao bản thân mình lại có thể thay đổi đến như vậy nữa. Thời gian trước, hắn ta còn rất ghét, thậm chí là còn muốn gϊếŧ chết Lâm Lạc Hề nữa kìa. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn ta có thể gần gũi với cô ngốc ấy, lại còn từng chút quan tâm đến cô.
Có lẽ chính Đường Diệc Phong cũng đã bị sự đáng yêu từ Lâm Lạc Hề lay động rồi. Hắn nhận ra, bản thân mình cũng không ghét cô ngốc này như là Đường Diệc Phong tưởng tượng. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, có lẽ Đường Diệc Phong sẽ yên ổn cùng cô làm một cặp vợ chồng vậy.
Dọn dẹp xong mọi thứ, Đường Diệc Phong đưa Lâm Lạc Hề vào trong phòng ngủ, chứ để cô ngủ bên ngoài e rằng sẽ thật sự bị cảm lạnh mất. Xong xuôi, hắn ta cũng đi ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách bình lặng. Lâm Lạc Hề vẫn là cô ngốc như trước đây, nhưng hiện giờ ước muốn của cô gần như đã được thực hiện rồi. Đường Diệc Phong đã biết để tâm đến cảm nhận của Lâm Lạc Hề hơn, thỉnh thoảng cũng sẽ mua cho cô ngốc ấy một ít quà, khiến cho cô thích thì vô cùng.
Cảm giác bình yên khiến cho con người ta dễ chịu hơn. Nhưng sự yên ắng ấy lại làm cho người ta cảm thấy bất an. Dường như phía trước, một cơn sóng to gió lớn đang chờ đợi cô ngốc yếu ớt kia vậy. Thế mà Lâm Lạc Hề hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì, cứ thoải mái hưởng thụ sự hạnh phúc mà bản thân mình hằng mong đợi.
Vậy nhưng, cơn sóng gió đang chờ đợi cô ở phía trước, dự kiến nó sẽ vô cùng kinh khủng.
Đường Diệc Phong vẫn như thường ngày, đi làm về, ăn cơm xong, ngồi xem ti vi rồi nhìn Lâm Lạc Hề nghịch ngợm một lát, sau đó đi ngủ. Nhưng hôm nay, đang ngồi trên ghế, người đàn ông đó đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn người gọi đến, Đường Diệc Phong đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài.