Đường phu nhân cụp mắt xuống, nghe thấy câu hỏi ngây ngô của Lâm Lạc Hề, bà thật sự chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Đứa con dâu này, bị hành hạ đến thân tàn ma dại mà vẫn còn quan tâm đến Đường Diệc Phong, thằng con trai mất nết kia của bà. Nhìn thần sắc con bé nhợt nhạt như thế kia, Đường phu nhân không khỏi thở dài một hơi.
Bà cố gắng lảng tránh chủ đề này đi chỗ khác, cười cười nói với con dâu: "Hề Hề, tạm thời con đừng quan tâm chuyện này làm gì cả. Ăn chút gì đi, không phải để ý đến chồng con làm gì cho mệt. Nó muốn đi đâu cho nó đi luôn cũng được. Mặc xác nó, chúng ta vẫn cứ sống thật vui vẻ có được không?" Bà chẳng thể nhìn nổi khi Lâm Lạc Hề cứ đâm đầu vào tình yêu mà bản thân mình không thể đạt được.
Đường phu nhân múc một muỗm cháo, đưa lên gần miệng Lâm Lạc Hề: "Nào Hề Hề, ăn đi không nguội mất. Mấy ngày con chưa ăn gì rồi, mà đang bị bệnh nữa, đừng để bụng đói."
"Mẹ ơi, chồng con đâu?" Nhưng lúc này, Lâm Lạc Hề lại chỉ quan tâm đến Đường Diệc Phong mà thôi. Cô nhất quyết phải hỏi cho bằng được. Cô nàng kéo kéo tay mẹ chồng: "Có phải là anh ấy không muốn quan tâm đến con hay không hả mẹ? Hề Hề làm gì sai ạ?" Bị hành hạ như vậy, nhưng Lâm Lạc Hề lại chưa từng oán trách người đàn ông tên Đường Diệc Phong đó nửa lời, không chỉ có thế, cô còn nhận lỗi về bản thân mình.
Liệu có phải rằng cô làm gì sai nên chồng mới ghét bỏ Hề Hề như vậy?
Cô nhất định sẽ sửa mà.
Đường phu nhân bất lực thở dài ra một hơi, bà xoa đầu Lâm Lạc Hề, không khỏi cảm thấy bất lực: "Hề Hề, con đừng nghĩ nhiều làm gì cả. Hề Hề thật sự không sai chỗ nào cả. Chỉ trách thằng chồng của con nó không biết quý trọng những gì mình có thôi. Lỗi của nó chứ chẳng phải là do con." Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy xót thương cho đứa con dâu số khổ này.
Đứa nhóc đáng thương ấy luôn hết lòng vì con trai bà, nhưng Đường Diệc Phong lại chẳng để tâm gì đến Lâm Lạc Hề, đứa trẻ đáng thương này. Liệu ban đầu để Hề Hề kết hôn cùng Đường Diệc Phong có phải là một sai lầm hay không? Bà đẩy con bé vào vũng bùn hôn nhân, rồi biến cô bé đáng thương này thành dáng vẻ như vậy.
"Mẹ nói có thật không ạ?" Đôi mắt long lanh của người con gái ngập tràn vẻ mong chờ. Cô nắm lấy tay mẹ chồng: "Mẹ à, Hề Hề thật sự không làm gì sai chứ? Nhưng sao chồng lại không thích Hề Hề chứ?" Cô ngốc ấy vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao cô chẳng làm gì sai, nhưng chồng lại luôn ghét cô.
Hề Hề chỉ là muốn được chồng yêu thương mà, cô cũng đâu có yêu cầu gì quá đâu. Cớ sao chồng lại ghét cô như vậy chứ?
Đường phu nhân mỉm cười, bà gật đầu: "Đúng rồi. Hề Hề hoàn toàn không làm gì sai cả. Con đừng nghĩ nhiều nữa. Là nó vô phúc, nó chẳng biết quý trọng con. Thôi, đừng quan tâm đến nó nữa, Hề Hề mau ăn đi. Đừng để bụng đói." Bà không dám tiếp tục nói chủ đề này nữa, càng nói bà lại càng cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình.
Một phần là vì bà cho nên Lâm Lạc Hề mới rơi vào tình trạng ngày hôm nay.
Lâm Lạc Hề ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc. Đứa trẻ này vô cùng nghe lời, nghe lời đến mức đáng sợ luôn. Đường phu nhân thật hy vọng nó là con gái ruột của mình. Nhưng không thể xảy ra, đành nhận Hề Hề làm con dâu vậy. Vậy mà thằng con trai của bà lại không biết quý trọng vợ mình.
Nghĩ đến vấn đề này, Đường phu nhân lại càng cảm thấy đau đầu. Không chỉ có Đường Diệc Phong, ngay cả thằng con trai thứ hai của bà cũng không coi vợ của nó ra gì. Số bà sao lại khổ thế chứ? Hai đứa con trai thành gia lập thất rồi mà không còn được yên ổn.
Ông trời đang muốn trêu ngươi gia đình bà hay sao?
Ăn xong, bà nhìn chằm chằm con dâu, sau đó mở miệng hỏi con bé: "Hề Hề, hay là mai mẹ đưa con về nhà sống với mẹ nhé? Không ở đây nữa, con bị như vậy mẹ cũng cảm thấy có lỗi lắm." Đường phu nhân thật chẳng dám nhìn Lâm Lạc Hề bị đứa con trai của mình hủy hoại cuộc đời một cách triệt để được.
Vốn muốn để con bé ở đây, nhưng Lâm Lạc Hề cứ bị đánh như vậy, có ngày con bé sẽ chết mất thôi. Hề Hề mà xảy ra chuyện gì thì Đường phu nhân làm sao có mặt mũi để ăn nói với gia đình con bé cơ chứ. Con gái họ bị như vậy, chắc chắn người nhà họ Lâm sẽ không để yên đâu.
"Con đi ạ?" Lâm Lạc Hề chớp chớp mắt ngây ngô hỏi: "Thế chồng có đi cùng con không ạ?" Hiện giờ, trong tâm trí của cô ngốc ấy vẫn chỉ có hình bóng của Đường Diệc Phong, vẫn chưa thể nào dứt ra được. Tuy bị người đàn ông đó hành hạ đến mức độ này nhưng Lâm Lạc Hề vẫn còn yêu Đường Diệc Phong như vậy.
Đường phu nhân trầm mặc, bà cụp mắt xuống. Không ngờ chấp niệm của con dâu bà lại lớn như vậy. Đến mức độ này mà con bé vẫn còn quan tâm đến Đường Diệc Phong. Một cô vợ tốt như thế mà con trai bà lại không biết quý trọng.
Im lặng một lát, Đường phu nhân mới mở miệng giải thích: "Chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi. Không có chồng con đâu. Hề Hề có muốn đi cùng mẹ không? Ở đó sẽ không còn bị đánh nữa." Hy vọng rằng con bé sẽ đồng ý, vì bà chẳng muốn nhìn thấy Lâm Lạc Hề chịu tổn thương.
"Không có chồng thì Hề Hề không đi đâu." Lâm Lạc Hề chán nản lắc đầu, cô ảo não, cổ họng đau rát gắng gượng cất giọng: "Con thích ở lại với chồng cơ."
Lâm Lạc Hề chỉ muốn ở lại với Đường Diệc Phong, người chồng ấy mãi mãi là chấp niệm của cô.
Đường phu nhân thở dài, haizz, xem ra là không thay đổi được rồi.
Bà trầm mặc một lúc, rồi lại tiếp tục hỏi: "Thế Hề Hề không giận chồng vì đã đánh con hay sao?" Đường phu nhân rất muốn biết, hiện giờ trong lòng Lâm Lạc Hề đang nghĩ gì về con trai bà. Liệu nó có oán hận con trai bà hay không?
Cô ngốc ấy vui vẻ lắc đầu: "Dạ không ạ!"
Chẳng hiểu là vì sao mà Lâm Lạc Hề lại không chút oán hận nào với Đường Diệc Phong. Hay là đầu óc cô có chút vấn đề nên mới vô tư như vậy?
Đường phu nhân không khỏi bất lực, tại sao lại có đứa con dâu hiền lành đến mức này cơ chứ?
Mấy ngày sao, Đường Diệc Phong vẫn chẳng về nhà làm Đường phu nhân bực mình vô cùng.
Mãi đến khi bà gọi cho thằng con mất nết đó, nó mới chịu về.
Thế mà Đường Diệc Phong lại tỏ thái độ khó chịu: "Mẹ gọi con về đây làm gì chứ?" Người đàn ông hờ hững cất giọng hỏi, hắn lạnh lùng vô cùng.
Mấy ngày nay, vì biết mẹ mình đến đây cho nên Đường Diệc Phong mới cố tình trốn đi, nhưng mà vẫn bị mẹ gọi về. Kiểu gì bà cũng la rầy hắn một hồi cho mà xem. Lần nào chả vậy. Đường Diệc Phong quen quá rồi ấy chứ.
Nhìn con trai mình thản nhiên như thế, Đường phu nhân tức tối vô cùng: "Tiên sư cha nhà mày. Vợ mày bệnh như thế mà mày lại chẳng thèm thăm hỏi nó một câu, lại dám còn biệt tăm biệt tích mấy ngày nay nữa. Đường Diệc Phong, rốt cuộc mà muốn làm gì hả?" Đứa con này của bà lại có thể vô tâm đến mức như thế.
"Cô ta bị bệnh thì liên quan gì đến con chứ? Cũng có phải là con bị bệnh đâu mà phải sốt sắng lên như thế."