Quản gia Lưu quay mặt lại, tiến về phía bà là bóng dáng quen thuộc, hiền từ. Người phía trước tầm khoảng hơn năm mươi tuổi nhưng nhìn lại rất trẻ trung. Gương mặt bà ấy đem theo sự phúc hậu đang đi dần về phía quản gia Lưu.
Nhận ra người phía trước, quản gia Lưu vội vàng cúi đầu, tay vẫn đỡ lấy Lâm Lạc Hề: "Phu nhân. Bà đến đây thăm cậu chủ ạ?"
Người vừa mới lên tiếng không ai khác chính là mẹ của Đường Diệc Phong, Đường phu nhân cũng chính là nữ chủ nhân hiện tại của nhà họ Đường. Bà ấy thì khác hoàn toàn với con người độc ác như Đường Diệc Phong, rất yêu thương con dâu mình.
"Ừ! Nhưng tôi đến thăm con bé Hề Hề." Bà trả lời qua loa, liếc mắt sang thì vô tình bắt gặp Lâm Lạc Hề sắc mặt tái xanh, toàn thân yếu ớt đang gục vào người quản gia Lưu kia, liền lo lắng hỏi: "Con dâu tôi nó bị gì vậy? Quản gia Lưu, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhìn Hề Hề lại yếu ớt như thế chứ?"
Quản gia Lưu thành thật trả lời: "Thưa phu nhân, thiếu phu nhân do dầm mưa nên bị cảm, hiện giờ sốt rất cao ạ." Trong lòng bà thở phào nhẹ nhõm, may mắn có phu nhân ở đây, cô chủ được cứu rồi. Bà cũng chẳng phải băn khoăn quá nhiều nữa.
Nghe thế, Đường phu nhân nhanh chóng giúp quản gia Lưu đỡ lấy cả người lạnh toát của Lâm Lạc Hề. Khi vừa chạm vào người cô, đến bà cũng phải kinh sợ: "Sốt cao như thế này sao lại không đưa đi bệnh viện đi? Con bé nó yếu thế này cơ mà. Thằng Phong nó đâu rồi? Vợ bệnh như thế này cũng không thèm lo hay sao?" Nghĩ đến thằng con trai kia lại làm bà cảm thấy bực mình à.
Con bé nó sốt cao như này cơ mà.
Gương mặt quản gia Lưu hơi trầm xuống, rặn mãi mới được một chữ: "Tôi cũng muốn đưa cô ấy đi bệnh viện lắm, nhưng mà thiếu gia không cho. Với lại cậu ấy đi làm rồi ạ." Ngay cả một người làm như bà cũng chẳng thể chịu nổi sự vô tâm của Đường Diệc Phong huống chi là mẹ ruột của cậu chủ cơ chứ.
"Cái thằng này, nó lại dám làm như vậy à?" Đường phu nhân dường như rất tức giận. Nhìn cả người Lâm Lạc Hề đang run lên kia, trong lòng bà lại cảm thấy thương xót: "Khổ thân cho đứa con dâu của tôi, vớ phải một thằng vô tâm như nó. Đợi nó về đây nhất định tôi phải đòi lại công bằng cho Hề Hề. Còn dám đánh con bé thành ra bộ dạng này nữa chứ." Nhìn những vết thương trên người Lâm Lạc Hề, Đường phu nhân tin chắc rằng kiểu gì cũng là thằng con trai kia của bà gây ra mà.
Quản gia Lưu âm thầm gật đầu.
Bà chỉ hy vọng rằng Đường phu nhân sẽ xoay chuyển được cậu chủ. Chứ nhìn thiếu phu nhân cả ngày bị đánh như vậy, ngay cả người ngoài cũng sợ hãi huống chi là người trong nhà. Chuyện này mà truyền đến tai nhà họ Lâm thì kiểu gì cũng có chuyện.
Thấy tình trạng Lâm Lạc Hề càng nghiêm trọng, Đường phu nhân sốt sắng bảo quản gia Lưu: "Nhanh, bà mau chóng gọi bác sĩ Trần đến đây khám cho con bé. Để Hề Hề ở nhà cũng được." Sau đó Đường phu nhân mau chóng đỡ Lâm Lạc Hề về phòng ngủ.
Còn về quản gia Lưu, bà nhanh chóng làm theo lời Đường phu nhân, gọi điện thoại cho bác sĩ Trần, bác sĩ của nhà họ Đường.
Trong khi đợi bác sĩ khám cho Lâm Lạc Hề, Đường phu nhân ở bên ngoài, dựa lưng vào tường, khoanh tay mở miệng hỏi quản gia Lưu: "Bà nói cho tôi nghe, tại sao Hề Hề lại dầm mưa đến mức này? Con bé đầu óc có vấn đề, nhưng nó sợ sấm chớp, không thể nào mà đang yên đang lành chạy ra ngoài trời mưa được."
"Chuyện này…!" Nhắc đến vụ việc hôm đó, quản gia Lưu trở nên ngập ngừng. Liệu bà có nên nói ra những chuyện xảy ra đêm hôm đó không? Để thiếu gia biết được kiểu gì cũng trút giận lên người thiếu phu nhân cho mà xem.
Đường phu nhân lại điềm nhiên nói: "Bà không cần phải lo lắng làm gì cả, cứ nói đi. Có tôi ở đây, thằng nhóc thối tha đó chẳng làm được gì đâu." Bà cũng đã đoán ra là do Đường Diệc Phong, con trai bà làm rồi. Chẳng qua là Đường phu nhân chỉ muốn xem xem chuyện gì đã xảy ra với con bé Lâm Lạc Hề mà thôi.
Quản gia Lưu nhìn bà trong chốc lát, sau đó thở dài ra một hơi: "Thưa phu nhân, là cậu chủ đã ép thiếu phu nhân dầm mưa mấy tiếng đồng hồ ạ. Không chỉ có thế, cậu ấy còn nhốt cô chủ trong nhà kho ba ngày ba đêm, không cho ăn uống. Hình như là thiếu gia biết thiếu phu nhân sợ sấm chớp nên mới làm như vậy." Nhớ đến những hành vi đó, bà cũng đến rùng rợn.
Một người con gái yếu đuối như thế làm sao mà có thể chịu nổi sự hành hạ của Đường Diệc Phong cơ chứ.
Đôi lông mày của Đường phu nhân cau chặt lại, bà mím môi, thầm lắc đầu: "Cái thằng này vẫn chứng nào tật đấy như vậy à? Tôi còn tưởng để Hề Hề ở với nó một thời thì nó sẽ thay đổi chứ. Ai ngờ rằng nó lại đánh con bé đến mức thân tàn ma dại như thế này. Chả lẽ tôi lại đưa Hề Hề đi?" Đến cả người mẹ ruột như bà cũng cảm thấy bất lực vì Đường Diệc Phong.
Con trai của bà tuy lạnh lùng, nhưng ai ngờ lại tàn bạo đến mức này cơ chứ.
Trước đây, khi kết hôn với Lâm Lạc Hề, Đường phu nhân biết là Đường Diệc Phong rất ghét cuộc hôn nhân này, nhưng tưởng rằng nó chỉ lạnh lùng chả quan tâm đến người ta thôi. Bà tin rằng nếu để Hề Hề ở bên cạnh Đường Diệc Phong một thời gian, với sự tinh nghịch đáng yêu của con bé thì sẽ lay động được đứa con trời đánh kia.
Nhưng không.
Đường Diệc Phong thậm chí còn ghét Lâm Lạc Hề hơn là bà tưởng. Chưa dừng lại ở đó, thằng nhóc thối tha kia lại dám hành hạ đứa nhóc xấu số thành ra thế này. Lần này Đường phu nhân phải dạy dỗ lại thằng con của mình mới được. Không thể để tình trạng này cứ tiếp diễn được, đứa con dâu đáng thương trong kia của bà sẽ chết vì bị hành hạ mất.
Một lát sau, bác sĩ Trần đi ra.
Đường phu nhân nhanh chóng chạy lại hỏi: "Bác sĩ, con dâu tôi nó sao rồi? Đã hạ sốt hay chưa?" Kỳ thật bà đang vô cùng lo lắng cho Lâm Lạc Hề.
Âm thanh trầm ổn vang lên: "Phu nhân, bà yên tâm, thiếu phu nhân chỉ bị cảm do dầm mưa quá lâu và không thay quần áo ra thôi. Giờ cô ấy đang truyền nước, tôi cũng đã cho cô ấy uống thuốc rồi, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại thôi. Nhưng sức khỏe cô nhà khá yếu ớt, nên tẩm bổ nhiều hơn, và tránh dính nước mưa." Dặn dò một hồi, sau đó bác sĩ Trần cũng kê cho Lâm Lạc Hề một ít thuốc cảm.
May mắn là cô nhóc ấy không sao.
Cả quản gia Lưu và Đường phu nhân đều thở phào một hơi.
Sau khi lấy thuốc, Đường phu nhân nhờ quản gia Lưu tiễn bác sĩ Trần, còn mình vào bên trong thăm Lâm Lạc Hề. Kỳ lạ thay, đứa con trai trời đánh kia của bà không chịu về nhà, khiến Đường phu nhân tức giận vô cùng.
Hai ngày nay đều không thấy bóng dáng của Đường Diệc Phong đâu cả.
Còn Đường phu nhân vẫn ở lại chăm sóc cho con dâu. Lâm Lạc Hề ngủ hai ngày thì mới tỉnh dậy. Có lẽ đứa nhóc này đã quá mệt mỏi rồi.
Đường phu nhân nhờ người giúp việc nấu bát cháo nóng mang lên cho Lâm Lạc Hề: "Hề Hề, con ăn chút gì đi. Mẹ nghe nói mấy ngày con chưa ăn gì rồi. Con đang bệnh, ăn chút gì cho khỏe."
Lâm Lạc Hề dụi dụi mắt, khàn khàn hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, chồng con đâu rồi ạ? Con muốn gặp anh ấy."