Diệp Băng Băng nằm trên giường bệnh cũng gần 2 tiếng. Ánh mắt cũng dần mở, cô chỉ mong cứ ngủ như thế mãi mãi thôi. Thấy Diệp Băng Băng đã tỉnh. Quản gia đi đến hỏi thăm.
"Cô chủ cảm thấy thế nào rồi?"
"N... Nướ...c"
Cổ họng khi đến mức nói chuyện cũng không nổi. Hôm qua quả là quá sức đối với Diệp Băng Băng.
"Hana, mau lấy nước cho cô chủ uống!"
"Vâng, vâng!"
Hana nhanh tay nhanh chân cầm ống hút đưa cho Diệp Băng Băng uống. Uống xong Hana liền đỡ Diệp Băng Băng nằm xuống.
"Cô chủ biết chúng tôi sợ đến chết khϊếp không? Thấy cô bất động nằm trên sofa như vậy làm chúng tôi tưởng rằng..."
"Tại sao lại cứu tôi? Tôi gần như có thể thoát khỏi hắn ta rồi mà! Tôi cũng không mượn các người đem lòng thương hại đến cho tôi đâu."
Hana nghe lời cự tuyệt như vậy cũng hơi cáu nhưng cũng khá buồn.
"Cô làm như vậy không tốt đâu. Dù gì... đứa bé trong bụng cô chủ cũng vô tội mà..."
Diệp Băng Băng mở tròn mắt nhìn Quản gia và Hana.
"Hai người đã biết?"
Câu trả lời của bọn họ chỉ là cái gật đầu nhẹ. Không suy nghĩ gì, Diệp Băng Băng liền rời giường, quỳ gối cầu xin Quản gia và Hana.
"Cô chủ à, cô đang làm gì vậy?"
Cả Quản gia và Hana đều chạy lại ngăn Diệp Băng Băng. Nhưng nhận lại chỉ toàn là sự lắc đầu. Diệp Băng Băng rút tay về mặc cho họ đang đỡ cô ngồi dậy.
Không màng danh lợi, Diệp Băng Băng hạ thấp mình mà cúi đầu chạm đất quỳ xin.
"Cầu xin hai người, đừng để hắn ta biết được chuyện này. Nếu không hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn mà gϊếŧ đứa bé trong bụng. Tôi cầu xin hai người. Hãy giữ bí mật dùm tôi, làm ơn."
"Cô làm vậy chúng tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Cô mau đứng lên đi."
Cả hai người đi đến đỡ Diệp Băng Băng dậy nhưng cô vẫn cương quyết không đứng dậy.
"Hai người làm ơn hãy đồng ý mà. Tôi xin hai người đó."
Quản gia hấp tất, vội vã nói "Được rồi, chúng tôi sẽ giữ bí mật. Giờ cô đứng dậy được rồi đó!"
Vừa đỡ Diệp Băng Băng lên giường thì bỗng nhiên một người đàn ông hùng hồn xông vào. Không ai khác chính là Hàn Trạch Minh.
Diệp Băng Băng nhìn thấy Hàn Trạch Minh nhưng cô không quan tâm liền xoay mặt về hướng ngược lại. Trong nhà hắn đều lắp camera toàn bộ. Hắn biết chuyện cô nhập viện là lẽ thường tình.
"Cô ta bị sao vậy quản gia?"
"Cậu chủ, cô chủ chỉ bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ thôi ạ!"
"Vậy sao? Cả ông và Hana ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện với cô ta."