Chương 57: Không Dám Đối Diện

Hàn Trạch Minh tăng tốc đến bệnh viện. Vừa mở cửa phòng bệnh thì đã thấy mọi người tập trung xung quanh giường bệnh.

Mọi người xoay qua nhìn và cả Bội Sam cũng đang nhìn Hàn Trạch Minh. Phong Khinh Dạ tiến đến.

"Anh đang làm gì ở đây vậy? Rời đi cũng không nói một tiếng, bây giờ đến đây lại không bảo trước. Ở đây là chỗ anh muốn đi đi lại lại à?"

Hàn Trạch Minh vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Bội Sam vẫn còn sống sao?"

"Anh đang nói gì vậy hả? Không thấy em của tôi đang ngồi ở đó sao?"

"Nhưng... Nhưng mà... Lúc nãy..."

"Mọi người đi ra ngoài hết đi." Bội Sam lên tiếng. Ánh mắt vẫn nhìn về hướng Hàn Trạch Minh.

Đợi bọn họ ra ngoài hết, Bội Sam bắt đầu thở dài.

"Là em cố ý sao người khác nói như vậy đúng không?"

"Xin lỗi vì đã nói dối anh. Nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ không bao giờ đến gặp em nữa."

"Chẳng phải em nói không muốn gặp anh sao?"



"Vậy tại sao anh lại đến đây?"

"..."

"Tại sao anh lại không nhìn thẳng vào em? Nhìn em đáng sợ lắm hả?"

Hàn Trạch Minh vẫn cúi đầu không dám ngẩng đầu lên.

"Mỗi khi nhìn em, anh lại nhớ đến những tháng ngày đó. Anh đã khiến em sống không bằng chết, hại em sảy thai, hại em mất đi quyền làm mẹ, hại em... mất đi cả thanh xuân của một đời người..."

"Tại sao trên đời này lại có kẻ hèn nhát như anh vậy? Chỉ một cái nhìn hối hận cũng không có là sao? Anh..."

Bội Sam đang định nói tiếp nhưng lại bị Hàn Trạch Minh cắt ngang.

"Đúng vậy, anh đúng là một thằng hèn, một thằng kém cỏi không dám nhìn thẳng vào em để nói câu xin lỗi. Mặc dù em hận anh, không muốn tha thứ cho anh, anh vẫn chấp nhận.

Anh biết... em đã không còn yêu anh... Nhưng anh vẫn chấp nhận điều đó. Bởi vì rời xa kẻ ác quỷ như anh, em sẽ sống hạnh phúc...."

"Làm sao anh biết được em không còn yêu anh?"

"Bội Sam..."



"Em muốn rời xa anh không đồng nghĩa với việc em không còn yêu anh. Em chỉ muốn biết được tình cảm của anh dành cho em còn sâu đậm như trước không?

Từng câu từng chữ anh nói ra, em đều để ý đến cả. Để ý đến việc anh có thật lòng đến để xin lỗi em, có thật lòng mong em tha thứ. Nhưng em vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau anh ban cho em. Nhìn anh em lại nhớ đến bảo bối của chúng ta..."

Nói ra những thứ giấu trong lòng bấy lâu, Bội Sam cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nói đến đâu, nước mắt lại tuôn rơi đến đó.

"Em càng nói, anh càng hận bản thân anh hơn. Dù em có tha thứ cho anh, hiện tại... anh cảm thấy bản thân không xứng nữa."

Hàn Trạch Minh định xoay người bỏ đi.

"Tại sao đến nước này, chúng ta lại phải rời xa nhau chứ? Chỉ còn ngày mai nữa là anh không thể gặp em nữa rồi, anh không muốn hàn gắn lại vết thương sao?"

"Anh không xứng đáng Bội Sam à, anh không đủ can đảm để nhìn em rời khỏi anh đâu? Anh xin lỗi..."

Nói xong, Hàn Trạch Minh nhanh chóng chạy ra ngoài. Ánh mắt buồn bã của Bội Sam vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa. Thất vọng có, đau khổ có, trong lòng Bội Sam luôn có sự mất mát rất lớn.

"*Chẳng lẽ chúng ta không còn cơ hội để trở về bên nhau sao? Em vẫn còn chưa kịp nói tha thứ cho anh mà... Em chỉ muốn trước khi em ra đi, người em muốn thấy là anh... Nhưng tại sao lời đó lại khó nói như vậy chứ*?"

Mọi người từ từ chạy vào phòng bệnh thì đã thấy Bội Sam cúi người, hai tay che miệng đi để ngăn lại tiếng hét.

Diệp Y Y chạy đến ôm Bội Sam. Thấy Bội Sam khóc thét như vậy, Diệp Y Y cũng đã biết sau hôm nay giữa hai người họ đã không còn gì để vương vấn nữa.

"*Chị hãy cứ khóc đi... khóc để giải toả đi những gì chị đang gánh chịu. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày chấm dứt chuỗi đời đau khổ của chị. Và chị sẽ bắt đầu một cuộc sống mới*."