Ở khuôn viên trường, Hana đang đẩy xe lăn của Bội Sam để đi dạo. Vừa mua nước vừa trò chuyện cùng với Bội Sam.
"Cô hiện tại còn cảm thấy những cơn đau đầu không? Chắc cô cũng chịu khổ lắm!"
"Tôi không sao. Cũng nhờ có phương pháp xạ trị nên tôi cũng bớ đau đớn đi phần nào. Và mọi người cũng luôn ở bên cạnh tôi, tôi cũng không cảm thấy tủi thân nữa."
Hana đi đến phía trước của mặt Bội Sam rồi ngồi hỏm xuống.
"Cô đúng là không thay đổi. Luôn cho rằng bản thân sẽ làm được nhưng cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là cô."
Bội Sam vẫn cười mỉm và không nói gì. Hana vẫn luôn nhìn Bội Sam bằng ánh mắt tiếc nuối. Ai cũng có hạnh phúc cũng có đau khổ nhưng người như Bội Sam thì chưa từng thấy bao giờ. Khổ đến tận cuối cùng của cuộc đời.
"Hana à,... anh ấy dạo này sao rồi?"
"Ý cô là... Hàn Trạch Minh ư?"
Tuy không có phản ứng gì nhưng nhìn vẻ mặt của Bội Sam cũng đủ hiểu.
"Kể từ khi cô rời khỏi đây, tôi cũng chuyển sang làm người hầu ở Diệp gia. Tôi cũng không nghe tin tức gì về hắn.
À đúng rồi, cô vẫn còn nhớ Cố Giai Kỳ đúng chứ? Nghe nói hắn ta vừa thâu tóm cả công ty và tài sản của gia đình cô ta. Thật sự tôi cảm thấy cô ta bị như vậy là đáng."
"Xem ra, anh ấy vẫn sống tốt. Vẫn còn có thể làm việc, tôi nghĩ anh ta biết tôi đã chết nên anh ta mới có tâm trạng như vậy."
"Thật không ngờ... Bội Sam à, cô đừng buồn hay suy nghĩ về hắn ta nữa. Con người đó không đáng để được cô yêu thương đâu. Tuyệt đối cô đừng tha thứ cho những gì hắn đã làm."
"Hana à, chị đừng lo. Chữ "*hận*" trong tôi sẽ không bao giờ phai nhạt được."
Phong Khinh Dạ đi đến đặt nhẹ tay lên vai Bội Sam.
"Chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi, nên về thôi. Sức khoẻ của em vẫn là quan trọng nhất."
"Không thể ở đây lâu hơn được sao?" Bội Sam buồn bã nói.
Phong Khinh Dạ vẫn nhất quyết không đồng ý. Bội Sam cũng biết tình trạng của bản thân nên cũng không còn cách nào để ở lại.
Mọi người đều tập trung đầy đủ ở bãi đỗ xe để tiễn Bội Sam. Ai nấy đều cũng buồn bã vì Bội Sam không thể ở lâu hơn.
"Ba mẹ à... Con có thể ôm ba mẹ... lần cuối được không?"
Nghe hai từ "*lần cuối*" xót xa làm sao. Cả Diệp Tư Lãnh và Tuyết Hạ đều ôm Bội Sam, một cái ôm đầy cảm xúc khiến ai cũng không kiềm được nước mắt.
"Cảm ơn ba mẹ vì đã cho con một cuộc sống mới."
"Đừng nói vậy Bội Sam à, là ba mẹ ích kỉ. Vã lại ba mẹ cũng không cho con một cuộc sống tốt, lại đẩy con vào con đường sống không bằng chết như vậy."
"Con không trách ba mẹ đâu. Con hiểu cảm giác khi đứa con mình mất sẽ như thế nào mà."
"Bội Sam à, hãy sống thật tốt nha con."
Bội Sam chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Nhưng Bội Sam vẫn còn thiếu thiếu một thứ gì đó.
"Y Y à, em không định nói lời chia tay với chị sao?"
Diệp Y Y đang cố không để mình yếu đuối nhưng vẫn không thành. Diệp Y Y chạy đến ôm chấm lấy Bội Sam.
"Ngoan đừng khóc. Em là em gái tốt nhất của chị, chị rất tự hào về em. Không có chị, em nhớ phải chăm sóc tốt cho ba mẹ đó."
"Em nhớ chị..."
Bội Sam cứ lấy tay xoa đầu Diệp Y Y để dịu đi nỗi buồn đó. Nhưng thời gian không cho phép, Bội Sam phải đến sân bay đúng giờ. Nói lời tạm biệt với mọi người sau đó là đi đến sân bay.
Ba người bọn họ đang chuẩn bị vào sảnh lớn thì bỗng nhiên.
"Bội Sam à..."
Lời nói đủ nghe khiến cho Phong Khinh Dạ đang đẩy xe lăn dừng động tác lại. Bội Sam cũng bắt đầu nhắm mắt trong sự lo sợ.
"*Hắn thật sự đến rồi*..."